Chap 16: Nhóc

Khi Seokjin và Namjoon đang thưởng thức đồ ăn tại hội chợ, không khí xung quanh khá sôi động. Seokjin cảm thấy thư giãn, nhưng ánh mắt của Namjoon lại vô tình dừng lại ở một nhóm thanh niên đang đứng gần một gian hàng âm nhạc.

"Anh thấy không?" Namjoon chỉ vào nhóm người ấy. "Chắc hẳn cậu ta là một người yêu thích âm nhạc giống tôi."

Seokjin quay sang nhìn theo hướng Namjoon chỉ, và nhận thấy một cậu nhóc khoảng 16 tuổi, đứng giữa đám đông, tay cầm chiếc tai nghe, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Cậu nhóc ấy mặc một chiếc áo hoodie đen, quần jeans rách, nhìn có vẻ rất mạnh mẽ nhưng lại có một nét gì đó ngây thơ, đam mê trong cách cậu ấy theo dõi mọi thứ xung quanh.

Bất ngờ, cậu nhóc nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Namjoon. Cậu ta mỉm cười, rồi đi về phía họ, trong ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng cũng rất háo hức.

"Xin chào! Anh là Namjoon đúng không?" Jungkook hỏi với giọng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đầy tự tin.

Namjoon bật cười, có vẻ khá bất ngờ vì một người trẻ lại nhận ra mình. "À, đúng rồi. Cậu là ai?"

"Em là Jeon Jungkook. Em rất thích nhạc của anh, đặc biệt là các bài hát mà anh sáng tác. Anh là thần tượng của em đấy!" Jungkook thừa nhận, mắt sáng lên khi nói về âm nhạc của Namjoon.

Seokjin quan sát cảnh tượng này với một nụ cười nhẹ, nhận thấy rõ ràng Jungkook rất mạnh mẽ trong cách thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Có một sự mạnh mẽ ở cậu ta không chỉ trong thái độ mà còn trong cách cậu tiếp cận Namjoon, khiến Seokjin cảm thấy thú vị.

Namjoon có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui khi nhận được sự ngưỡng mộ từ một người trẻ tuổi như vậy. "Cảm ơn cậu. Thật tuyệt khi nghe điều đó. Cậu cũng thích sáng tác âm nhạc phải không?"

Jungkook gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu được sự hào hứng. "Vâng, em bắt đầu học rap từ khi còn nhỏ. Cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng cho em. Nếu có cơ hội, em rất muốn được học hỏi từ anh."

Seokjin quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông này và nhận ra rằng sự xuất hiện của Jungkook không chỉ là tình cờ, mà có một mối liên kết mạnh mẽ giữa cậu và Namjoon qua âm nhạc. Cậu nhóc này không chỉ là một fan hâm mộ, mà còn là người có đam mê và tài năng thực sự.

Namjoon nhìn Seokjin một cách đầy ý nghĩa rồi quay lại với Jungkook. "Tôi có một studio trên tầng thượng, nếu cậu muốn, có thể ghé qua và cùng tôi làm nhạc một lần."

Jungkook mắt sáng rỡ, cảm giác như một ước mơ vừa trở thành hiện thực. "Thật sao? Cảm ơn anh! Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin