Chap 17: Ngắm nhìn

Jungkook đi theo Seokjin và Namjoon đến căn gác mái, nơi Namjoon gọi là studio của mình. Khi cánh cửa mở ra, Jungkook lập tức bị thu hút bởi không gian bên trong—dù không quá rộng nhưng lại đầy đủ mọi thiết bị cần thiết cho một phòng thu. Máy tính, loa, bàn mix nhạc, sổ ghi chú và những cây bút được đặt ngay ngắn trên bàn, còn những tờ giấy viết nhạc thì rải rác xung quanh, thể hiện rõ sự sáng tạo của chủ nhân nơi này.

"Chào mừng đến với căn cứ bí mật của tôi." Namjoon cười nhẹ, dẫn họ vào trong.

Vừa bước vào, Jungkook đã thấy hai người đàn ông khác đang ngồi trong phòng—một người tóc đen, ánh mắt sắc sảo nhưng lười biếng, tựa lưng vào ghế với một tay đặt trên bàn phím laptop. Người còn lại có nụ cười rạng rỡ, đang xoay xoay chiếc bút trên tay, dáng vẻ thoải mái nhưng đầy năng lượng.

"Ồ? Hôm nay còn có khách nữa à?" Người có nụ cười rạng rỡ—Jung Hoseok—hỏi với giọng hào hứng.

Người còn lại—Min Yoongi—chỉ liếc mắt qua một chút, rồi chậm rãi đóng nắp laptop. "Ai đây?"

Namjoon chỉ vào Jungkook. "Đây là Jungkook. Cậu ấy thích nhạc của tôi và muốn học hỏi về sáng tác."

Jungkook cúi đầu chào, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn mang theo chút dè dặt. "Chào anh ạ. Em là Jungkook."

Yoongi gật nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt có phần đánh giá cậu nhóc. Ngược lại, Hoseok lại hồ hởi vỗ vai Namjoon. "Này, cậu thu nhận học trò rồi sao? Cảm giác làm tiền bối thế nào?"

Namjoon cười khổ, định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi Yoongi. "Ừm... nhưng mà này, có chuyện quan trọng hơn đây."

Anh nhướn mày nhìn Namjoon, rồi ánh mắt chuyển qua Seokjin—người vẫn đang quan sát mọi thứ với vẻ hiếu kỳ. Yoongi khoanh tay, nheo mắt đầy ẩn ý. "Tôi thấy từ nãy đến giờ Namjoon chỉ chăm chăm nhìn Seokjin thôi đấy."

Hoseok lập tức bắt nhịp, cười gian tà. "Cậu ta còn cố tình ngồi đối diện để ngắm nữa. Này Namjoon, cậu nghĩ chúng tôi không nhận ra sao?"

Jungkook cũng bật cười, tỏ vẻ đã hiểu chuyện. "Ôi trời, anh Namjoon, có vẻ như anh không thể từ chối lời mời này, nhất là khi đó là anh Seokjin.
_________________

Namjoon lập tức quay mặt đi, che giấu sự bối rối của mình khi bị cả Jungkook, Hoseok và Yoongi trêu chọc. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ lúng túng.

"Tôi chỉ đang... suy nghĩ xem tối nay nên làm gì thôi," Namjoon vội vàng tìm một cái cớ để đánh lạc hướng.

Yoongi khoanh tay, nhướng mày đầy thú vị. "Ồ? Cậu mà cũng có lúc bận tâm mấy chuyện đó à?"

Hoseok cười nghiêng ngả, vỗ vai Namjoon đầy trêu chọc. "Đừng nói là cậu đang tính tìm cớ để gặp lại ai đó đấy nhé?"

Jungkook cũng không chịu thua, chống cằm nhìn đàn anh. "Anh Namjoon, anh nhìn anh Seokjin-hyung từ nãy đến giờ đấy."

Seokjin nãy giờ im lặng quan sát, bật cười trước phản ứng của Namjoon. Nhìn cậu ta bối rối thế này thật thú vị, một hình ảnh hoàn toàn khác với vẻ tự tin khi sáng tác nhạc.

Thấy Namjoon càng lúc càng khó chống chế, Seokjin quyết định lên tiếng. "Nếu mọi người chưa có kế hoạch gì tối nay, sao không đến căn hộ của tôi nhỉ? Tôi và Taehyung có thể nấu một bữa ra trò."

Cả nhóm lập tức phấn khích trước lời mời này. Hoseok huýt sáo. "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!"

Yoongi gật đầu. "Một bữa ăn tử tế cũng không tệ đâu."

Jungkook hào hứng nhất. "Em chưa bao giờ ăn đồ do anh Seokjin nấu đâu, chắc là ngon lắm!"

Namjoon hơi sững người, không ngờ rằng Seokjin lại chủ động đề nghị như vậy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt đầy ấm áp. "Vậy thì... tối nay gặp lại anh nhé?"

Seokjin cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, gặp lại cậu sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin