Chap 19: Bữa tối
Chưa đầy một giờ sau, mọi người bắt đầu tụ tập lại căn hộ của Seokjin. Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jungkook đều đã đến, mỗi người mang theo một phần quà nhỏ hoặc món ăn vặt, tạo nên không khí náo nhiệt và ấm áp. Khi bước vào căn hộ, tất cả đều không ngừng khen ngợi về không gian ấm cúng và sự chăm chút tỉ mỉ của Seokjin cho bữa ăn.
"Chà, nơi này thật ấm cúng," Hoseok nói, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. "Bữa tiệc gia đình à? Tôi cảm giác mình là một phần trong đó rồi đấy!"
Jungkook thì không ngừng nhìn quanh, cảm giác thật sự ấn tượng với không gian sống của Seokjin. "Căn hộ này đẹp quá! Mọi thứ đều thật hoàn hảo."
Namjoon nhìn vào bữa ăn rồi quay sang Seokjin với một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn anh đã chuẩn bị tất cả thế này. Anh thật sự khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời."
Seokjin chỉ mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì mọi người đã đến và thực sự thích không gian này. Anh đưa tay chỉ về bàn ăn, gợi ý mọi người bắt đầu. "Cứ tự nhiên, mọi người ăn đi, bữa ăn này là dành cho tất cả."
Căn hộ của Seokjin nhanh chóng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hương thơm của các món ăn lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng cười đùa của mọi người. Bữa tiệc tuy không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và thân thuộc, giống như những ngày xưa cũ khi họ còn ở bên nhau.
Mọi người bắt đầu nâng ly, dù chỉ là nước ép trái cây hay bia nhẹ, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Quan trọng là họ đã có thể ngồi cùng nhau sau ngần ấy năm xa cách. Hoseok là người đầu tiên đứng dậy, giơ ly lên cao và cười rạng rỡ.
"Được rồi, tối nay chúng ta hãy cùng nhau ăn uống thật vui vẻ! Cạn ly nào!"
"Cạn ly!" Cả nhóm đồng thanh, những tiếng cười vang lên không ngớt.
Seokjin không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn mọi người hòa mình vào không khí náo nhiệt. Anh múc thêm thức ăn vào bát cho từng người, vẫn giữ thói quen chăm sóc bạn bè như ngày nào.
Namjoon ngồi bên cạnh, im lặng quan sát. Anh không lên tiếng nhiều, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Seokjin, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Cảm giác được nhìn thấy Seokjin ở ngay đây, mỉm cười rạng rỡ, khiến trái tim anh dịu lại sau những năm tháng đầy giông bão.
Hoseok nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh huých nhẹ vào vai Namjoon, cười đầy ẩn ý. "Này, đừng chỉ ngồi nhìn như thế chứ. Ăn đi, cậu có biết Seokjin đã chuẩn bị tất cả thế nào không?"
Seokjin bật cười, lắc đầu. "Đừng trêu cậu ấy nữa mà, Hoseok."
"Chúng ta đang ăn tiệc mà, sao cứ nói chuyện nghiêm túc thế?" Jungkook cười lớn, nhanh chóng với tay lấy miếng thịt nướng cuối cùng trên đĩa, nhưng chưa kịp thì bị Taehyung chặn lại.
"Này, tôi thấy đấy nhé!" Taehyung giả vờ cau mày, nhưng rồi cũng bật cười. "Thôi được rồi, cậu ăn đi."
Jimin lắc đầu, nhìn cả nhóm mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. "Đúng là chẳng có gì thay đổi cả."
Mọi người cùng cười rộ lên. Họ kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong quá khứ, về những ngày tháng đầy kỷ niệm. Yoongi nói về những ca khúc mới mà anh đang sản xuất, Hoseok chia sẻ về những vũ đạo mà anh đang theo đuổi. Jungkook kể về những chuyến đi của mình, còn Taehyung và Jimin thì kể về những trải nghiệm thú vị ở nơi họ đã sống.
Bữa tiệc không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, mà còn là một lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi, nhưng tình cảm giữa họ vẫn luôn ở đó—vẹn nguyên và chân thành như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip