Chap 20: Cảm ơn

Bữa ăn kết thúc, mọi người đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và có những cuộc trò chuyện vui vẻ. Taehyung, Jimin và Jungkook quyết định đi dạo chơi cùng nhau. Cả ba người đi ra ngoài, không khí mát mẻ của buổi tối làm dịu đi sự ấm áp của căn hộ.

Taehyung, với ánh mắt tinh quái, không ngừng quan sát Jungkook. Cậu nhóc này dường như không hề nhận ra ánh mắt chăm chú của Taehyung. Jungkook vẫn luôn tự nhiên, vui vẻ, và đôi khi lại cười đùa rất thoải mái khi trò chuyện với Jimin. Tuy nhiên, Taehyung không thể không chú ý đến cách Jungkook nhìn mọi thứ xung quanh, một sự chăm chú đầy đam mê và mạnh mẽ trong từng cử động của cậu ta.

Jimin nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Taehyung và bắt đầu trêu đùa. "Này, Taehyung, nhìn kìa, cậu đang nhìn Jungkook như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy."

Taehyung giật mình, hơi đỏ mặt và vội vã quay đi, nhưng rồi lại mỉm cười, nói với giọng trêu đùa: "Tôi chỉ đang quan sát thôi mà. Cậu ấy có sức hút lắm, không thể không chú ý."

Jimin không bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục trêu: "Sức hút sao? Cậu chắc chắn là đang thả thính đó. Jungkook có vẻ không biết đâu."

Jungkook nhìn hai người, rồi hơi mỉm cười, không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy bầu không khí thân mật này. "Các anh sao vậy? Đừng trêu em nữa mà."

Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt của anh lại không rời khỏi Jungkook. Cảm giác này, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại mang theo sự dễ chịu. Những cuộc trò chuyện giữa cả ba tiếp tục diễn ra, nhưng trong lòng Taehyung, anh không thể phủ nhận rằng, Jungkook quả thật khiến anh cảm thấy có điều gì đó đặc biệt, một sự thu hút không thể lý giải được .
_______________________

Trong căn hộ

Yoongi và Hoseok rủ nhau xem một bộ phim trên sofa. Căn hộ của Seokjin giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại Namjoon và Seokjin ngồi lại ở bàn ăn, ánh đèn mờ ảo tạo nên một không gian lãng mạn đầy ấm áp.

Namjoon nhìn Seokjin, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn anh vì tất cả, thật sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một bữa ăn như thế này, đầy đủ và ấm áp đến vậy."

Tóc nâu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn người lớn hơn . Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, không phải vì không khí trong phòng mà vì sự chân thành trong lời nói của người kia . "Tôi cũng cảm thấy vui khi mọi người có thể ở đây cùng nhau, giống như một gia đình thật sự vậy," Seokjin đáp lại, ánh mắt anh nhìn sâu vào Namjoon.

Namjoon hơi ngừng lại, đôi mắt anh ánh lên sự lúng túng, nhưng cũng đầy chân thành. "Anh biết không... Lúc trước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những khoảnh khắc như thế này. Chúng ta lại ngồi đây, nói chuyện, cười đùa... giống như bạn bè, giống như một gia đình vậy." Anh hơi cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người ấy. "Cảm ơn anh, thật sự. Anh khiến tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều."

Seokjin cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Namjoon. Anh mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Namjoon. "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đã gặp nhau từ lâu, nhưng giờ đây mới thật sự cảm nhận được sự gần gũi đó."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Tình cảm giữa Namjoon và Seokjin, dù không nói thành lời, vẫn rõ ràng và đầy ắp trong không gian đó. Cả hai chỉ ngồi bên nhau, không cần phải nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu nhóc tóc bạch kim dành cho tóc nâu hạt dẻ đều thể hiện sự quan tâm, sự gắn kết, như thể họ đã tìm thấy một nửa còn lại của mình.

Khi không khí trở nên lặng lẽ, Namjoon nhẹ nhàng nghiêng người về phía Seokjin, đôi mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt tóc nâu trước khi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người kia, như muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc giấu kín bấy lâu, một cách chân thành và sâu lắng, nụ cười của anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Seokjin cũng cảm nhận được hơi thở của Namjoon gần kề, nhưng vẫn không hề cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có sự ấm áp và thân mật. Họ chỉ ngồi đó, im lặng, nhưng không cần phải nói thêm gì, chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin