Chap 21: Ánh sáng

Khi không gian yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Namjoon và Seokjin, bọn nhóc ở bên ngoài bắt đầu chú ý đến họ. Jungkook, Taehyung và Jimin đang tụ tập gần cửa ra vào, lén lút nhìn vào phòng ăn qua khe cửa.

Cả ba cố gắng giữ im lặng, nhưng một tiếng cười khúc khích của Taehyung vô tình vang lên, khiến không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Namjoon và Seokjin quay lại nhìn, đôi mắt Seokjin sáng lên khi nhận ra sự hiện diện của bọn nhóc.

"Bọn em đang làm gì ở đó?" Seokjin cười, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự thích thú.

Jungkook, Taehyung và Jimin ngay lập tức bị bắt gặp. Cả ba đứng im lặng một lúc, rồi Jungkook nhanh chóng xua tay. "Chúng em không làm gì cả! Chỉ là... nhìn một chút thôi!"

Namjoon, đôi mắt bối rối và hơi đỏ, vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự xấu hổ. "Các cậu đừng có làm ầm ĩ thế chứ!"

Taehyung không thể nhịn được, bật cười lớn: "Chúng em chỉ tò mò thôi mà. Nhưng nhìn hai người ngồi gần nhau như vậy... thì ra là cặp đôi à?"

Namjoon và Seokjin im lặng, ánh mắt chạm nhau một lúc, trước khi Seokjin lên tiếng. "Bọn em cần rời khỏi ngay lập tức!" Anh nháy mắt với Namjoon, còn Namjoon chỉ biết cười khổ.

Tiếng cười lớn của bọn nhóc thu hút sự tò mò của hai người đang xem TV ngoài phòng khách , Hoseok và Yoongi cũng bước vào phòng, nhìn thấy cả nhóm đang trêu đùa Namjoon và Seokjin. Hoseok, với tính cách vui vẻ, không thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo bạn bè: "Ôi, tôi đã nói rồi mà! Cái cảm giác này cứ như đang xem một bộ phim tình cảm ấy! Hai người không thể giấu được nhau đâu."

Yoongi, tuy ít nói nhưng lại thích quan sát, cười khẩy: "Đúng vậy, các cậu nhìn nhau chằm chằm đến vậy thì làm sao mà không bị phát hiện chứ?"

Jimin và Taehyung vẫn không ngừng cười, trong khi Jungkook cũng hùa theo, chỉ vào Namjoon và Seokjin rồi nói: "Chúng ta là bạn mà, đừng có ngại, cứ nói thẳng ra đi!"

Seokjin và Namjoon không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn nhau và cười khổ. Namjoon vờ ho một cái, cố gắng phá vỡ sự im lặng: "Mọi người đúng là không buông tha cho tôi một chút nào."

Hoseok tiến lại gần, vỗ vai Namjoon đầy thân mật: "Cứ thoải mái đi, Namjoon! Cuối cùng thì cũng có ai đó khiến cậu cười rồi, đừng giữ mãi sự ngượng ngùng nhé."

Yoongi chỉ nhìn Seokjin và Namjoon với ánh mắt hiểu rõ, nhếch mép cười: "Vậy là hôm nay chúng ta có một bữa tiệc gia đình thật sự rồi, đúng không? Cả những khoảnh khắc này nữa."

Không khí vẫn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, nhưng trong lòng Namjoon và Seokjin, dù bị trêu đùa, họ cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp giữa nhóm bạn thân này. Cả nhóm, từ Hoseok, Yoongi cho đến Jimin, Taehyung và Jungkook, đều trêu chọc nhau một cách vui vẻ, tạo nên một bầu không khí như gia đình thực sự.

Mọi người quay lại bàn ăn, trò chuyện thêm về những kỷ niệm trong quá khứ, và dù có đôi chút ngượng ngùng, Namjoon và Seokjin không thể không cảm nhận được sự gần gũi và sự đồng điệu trong tình cảm của họ.
__________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người dần ra về. Taehyung và Jimin kéo Jungkook đi dạo quanh khu phố một lúc nữa, còn Hoseok , NamJoon và Yoongi ra khỏi căn hộ của Seokjin, trên con đường trở về nhà , Yoongi, như thường lệ, ít nói, nhưng đôi mắt của anh nhìn Namjoon đầy hiểu biết, như thể đang muốn Namjoon tự ngẫm lại những gì vừa xảy ra.

"Cậu có thấy không?" Hoseok lên tiếng, giọng vui vẻ nhưng ẩn chứa một chút lo lắng. "Cái cách cậu và Seokjin nhìn nhau kìa, tôi nghĩ là có gì đó đang thay đổi đấy."

Namjoon khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng đi bộ bên cạnh họ. Những khoảnh khắc với Seokjin tối nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu Namjoon. Anh không thể không nghĩ về những ngày tháng tăm tối mà mình đã trải qua. Những lúc một mình, cô độc, không có ai bên cạnh. Những đêm dài u tối chỉ có âm nhạc là bạn đồng hành.

Còn bây giờ, giữa anh và Seokjin, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ không còn là những ngày tháng đơn độc nữa. Sự ấm áp, những cuộc trò chuyện không lời, những ánh mắt đầy sự chân thành... tất cả như là một lời hứa về một tương lai sáng sủa hơn, không còn bóng tối che phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin