Chap 24: Nhà
Sau khi chính thức hẹn hò, cuộc sống của Namjoon và Seokjin dường như trở nên tràn đầy màu sắc hơn. Những buổi tối dài ngồi bên nhau trên ban công căn hộ, những lần cùng nhau nấu ăn và cả những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa—tất cả đều khiến họ cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ đẹp đẽ.
Bạn bè xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Hoseok là người đầu tiên trêu chọc, lúc nào cũng cười toe toét mỗi khi nhìn thấy Namjoon và Seokjin đi cùng nhau. "Giờ thì anh tóc nâu không còn cô đơn mỗi khi tan ca nữa rồi ha?" Hoseok nháy mắt, còn Yoongi thì chỉ cười nhẹ, không nói gì nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã biết hết mọi chuyện. Taehyung, Jimin và Jungkook cũng hay bám theo hai người họ, đôi khi giả vờ làm "điệp viên" để quan sát rồi cười khúc khích phía sau.
____________
Dần dần, việc Namjoon dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Seokjin trở nên hiển nhiên đến mức chẳng ai còn bất ngờ nữa. Ban đầu, anh chỉ ghé qua thường xuyên để cùng nhau sáng tác, đôi khi ngủ lại vì quá khuya, nhưng rồi số lần đó ngày càng nhiều đến mức đồ đạc của anh cũng dần có một chỗ cố định trong căn hộ.
Một buổi chiều, khi Seokjin vừa đi làm về, anh thấy Namjoon đang sắp xếp lại giá sách trong phòng khách. Mấy quyển sách trước đây vứt lung tung của Namjoon nay đã có chỗ riêng, một góc nhỏ trên giá, ngay cạnh mấy quyển sách nấu ăn của Seokjin. Những chiếc áo khoác của Namjoon cũng đã treo ngay ngắn cạnh áo của anh ở cửa ra vào.
Seokjin dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn Namjoon một lúc rồi cười khẽ. "Cậu tính luôn ở đây mà chưa nói với tôi sao?"
Namjoon khựng lại, quay sang nhìn anh. Một giây sau, cậu bật cười, bước tới gần rồi nắm lấy tay Seokjin, lồng mười ngón tay vào nhau một cách tự nhiên. "Tôi tưởng anh biết rồi chứ?"
Seokjin nhướng mày, nhưng không hề có ý định rút tay lại. "Vậy cậu định chính thức chuyển đến không, hay vẫn cứ nửa vời thế này?"
Namjoon im lặng một chút, rồi kéo Seokjin lại gần hơn. Ánh mắt anh sáng lên, chứa đầy sự chân thành. "Anh muốn tôi ở lại không?"
Seokjin nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng thoáng rung động. Anh khẽ thở dài, giả vờ bĩu môi như thể đang suy nghĩ. Nhưng rồi, chẳng cần chờ lâu, anh cười nhẹ và đáp: "Ừ, tôi muốn."
Và thế là từ hôm đó, căn hộ nhỏ của Seokjin có thêm một thành viên chính thức. Một người tóc bạch kim, luôn làm lộn xộn mọi thứ nhưng cũng mang đến những bản nhạc dịu dàng. Một người khiến căn hộ này trở nên ấm áp hơn, không còn chỉ là một nơi để về, mà thực sự là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip