Chap 25: "Một Nhà"
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong sự êm đềm mà Namjoon và Seokjin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được. Họ quen dần với việc có một người đặc biệt ở bên cạnh—một người luôn chờ đợi sau mỗi ngày dài, một người lặng lẽ sẻ chia những niềm vui nhỏ bé, một người mà chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến thế giới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những buổi sáng Seokjin đi làm thêm sớm, Namjoon vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn cố mở mắt chỉ để kịp nói một câu "Đi đường cẩn thận nhé" trước khi Seokjin rời khỏi nhà. Đến tối, Seokjin mang về vài món ăn vặt, còn Namjoon lặng lẽ ngồi chờ trên ghế sofa, cầm cây guitar nghêu ngao một giai điệu mới. Họ dần tạo ra một thói quen cùng nhau sáng tác, cùng nhau hát, để rồi nhận ra rằng những ca từ họ viết ra không chỉ đơn thuần là âm nhạc nữa, mà còn là lời tâm tình gửi đến nhau.
Và dĩ nhiên, hội bạn của họ cũng không chịu để yên. Jungkook có sở thích bất ngờ xuất hiện mỗi khi Namjoon và Seokjin ở cùng nhau, cứ như thể cậu có giác quan thứ sáu để phát hiện "các cặp đôi đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư". Jimin và Taehyung thì thường xuyên kéo Seokjin đi chơi riêng, khiến Namjoon có những lúc phải nhắn tin: "Anh định bỏ rơi tôi sao?" chỉ để nhận lại một bức ảnh Seokjin cười rạng rỡ giữa hai cậu nhóc kia cùng dòng tin nhắn: "Tôi cũng nhớ cậu đấy."
Dù bị trêu chọc đủ kiểu, Namjoon vẫn không cảm thấy phiền lòng. Bởi vì mỗi ngày trôi qua, anh đều có thể nhìn thấy Seokjin, có thể nghe giọng anh cằn nhằn mỗi khi anh làm bừa bộn, có thể chạm vào bàn tay anh khi cả hai cùng nhau viết nhạc. Đối với Namjoon, tất cả những điều đó chính là hạnh phúc giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip