Chap 26: "Chỉ cần có anh bên cạnh"
Một buổi tối, khi Namjoon và Seokjin cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, bầu không khí trong căn hộ lại tràn ngập tiếng cười. Seokjin nấu canh, còn Namjoon thì đang chuẩn bị cơm nắm cá ngừ mayo – món ăn yêu thích của tóc nâu từ lâu. Cả hai đứng bên bếp, quây quần cùng nhau như những ngày đầu mới gặp gỡ.
Namjoon nở nụ cười dịu dàng khi nhìn Seokjin gói cơm nắm rong biển. "Anh có nhớ lần đầu chúng ta làm cơm nắm không? Hôm đó, tôi đã phải học lại từng bước từ anh đấy," Namjoon trêu chọc, mắt nhìn vào cơm nắm rong biển vừa được Seokjin gói xong.
Seokjin ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần ngạc nhiên. "Còn nhớ sao? Nhưng tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có một bữa ăn đầy đủ như thế này, đâu chỉ là cơm nắm rong biển và cá ngừ mayo."
Namjoon lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút trầm tư. "Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là đơn giản thôi. Nhưng chính những bữa ăn như thế này lại khiến tôi cảm thấy thật sự có nơi để về, có người để cùng chia sẻ. Như lần đầu tiên tôi ăn cơm nắm rong biển, rồi anh lại gói cho tôi món cơm nắm cá ngừ mayo ấy..." Namjoon ngừng lại, đôi mắt sáng lên như thể đang nhớ lại từng khoảnh khắc trong ký ức. "Cảm giác đó... thật ấm áp."
Seokjin mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn. "Đúng vậy. Những món ăn giản dị nhưng lại có ý nghĩa hơn rất nhiều khi ta làm chúng cùng nhau. Những ngày đầu đó thật đơn giản, nhưng lại là những khoảnh khắc quý giá. Cảm giác như chúng ta đã có một gia đình ngay từ lúc đó."
Namjoon khẽ gật đầu, nụ cười của cậu ấm áp hơn bao giờ hết. "Có lẽ chính vì vậy mà tôi cảm thấy mọi thứ bây giờ đều trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần có anh bên cạnh."
Bữa cơm nắm rong biển và cơm nắm cá ngừ mayo đã trở thành những ký ức đẹp đẽ không thể quên trong cuộc sống của họ. Những món ăn giản dị ấy không chỉ là bữa ăn, mà còn là biểu tượng cho những ngày đầu họ bên nhau, cho những cảm xúc và tình cảm ngày càng sâu sắc hơn. Và dù thời gian có trôi đi, những khoảnh khắc ấy vẫn luôn sống mãi trong trái tim Namjoon và Seokjin.
____________
Một buổi tối, khi Namjoon và Seokjin cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, bầu không khí trong căn hộ lại tràn ngập tiếng cười. Seokjin nấu canh, còn Namjoon thì đang chuẩn bị cơm nắm cá ngừ mayo – món ăn yêu thích của tóc nâu từ lâu. Cả hai đứng bên bếp, quây quần cùng nhau như những ngày đầu mới gặp gỡ.
Namjoon nở nụ cười dịu dàng khi nhìn Seokjin gói cơm nắm rong biển. "Anh có nhớ lần đầu chúng ta làm cơm nắm không? Hôm đó, tôi đã phải học lại từng bước từ anh đấy," Namjoon trêu chọc, mắt nhìn vào cơm nắm rong biển vừa được Seokjin gói xong.
Seokjin ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần ngạc nhiên. "Còn nhớ sao? Nhưng tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có một bữa ăn đầy đủ như thế này, đâu chỉ là cơm nắm rong biển và cá ngừ mayo."
Namjoon lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút trầm tư. "Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là đơn giản thôi. Nhưng chính những bữa ăn như thế này lại khiến tôi cảm thấy thật sự có nơi để về, có người để cùng chia sẻ. Như lần đầu tiên tôi ăn cơm nắm rong biển, rồi anh lại gói cho tôi món cơm nắm cá ngừ mayo ấy..." Namjoon ngừng lại, đôi mắt sáng lên như thể đang nhớ lại từng khoảnh khắc trong ký ức. "Cảm giác đó... thật ấm áp."
Seokjin mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn. "Đúng vậy. Những món ăn giản dị nhưng lại có ý nghĩa hơn rất nhiều khi ta làm chúng cùng nhau. Những ngày đầu đó thật đơn giản, nhưng lại là những khoảnh khắc quý giá. Cảm giác như chúng ta đã có một gia đình ngay từ lúc đó."
Namjoon khẽ gật đầu, nụ cười của cậu ấm áp hơn bao giờ hết. "Có lẽ chính vì vậy mà tôi cảm thấy mọi thứ bây giờ đều trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần có anh bên cạnh."
Bữa cơm nắm rong biển và cơm nắm cá ngừ mayo đã trở thành những ký ức đẹp đẽ không thể quên trong cuộc sống của họ. Những món ăn giản dị ấy không chỉ là bữa ăn, mà còn là biểu tượng cho những ngày đầu họ bên nhau, cho những cảm xúc và tình cảm ngày càng sâu sắc hơn. Và dù thời gian có trôi đi, những khoảnh khắc ấy vẫn luôn sống mãi trong trái tim Namjoon và Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip