Chap 28: Im lặng

Tôi chết lặng.

Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp nặng nề như đang bị ai đó bóp nghẹt. Tôi nhìn chằm chằm vào Namjoon, chờ đợi một nụ cười trêu đùa, một câu nói đính chính rằng cậu chỉ đùa thôi.

Nhưng cậu ấy không cười. Chỉ lặng lẽ đứng đó, với ánh mắt xa lạ đến mức khiến tôi rùng mình.

"Cậu... đang đùa phải không?" Tôi bật cười, nhưng chính tôi cũng nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

"Không."

Chỉ một từ thôi, mà cả thế giới trong tôi như sụp đổ.

Tôi không chấp nhận được. Không thể nào.

"Tại sao?" Tôi hỏi, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt Namjoon—một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy rằng cậu đang lừa dối tôi, rằng cậu vẫn còn yêu tôi như ngày nào.

Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một câu trả lời lạnh lẽo:

"Vì tôi chán rồi."

Tôi khựng lại.

Mỗi từ Namjoon nói ra như một lưỡi dao cắt vào tim tôi.

"Cậu đang nói dối." Tôi lắc đầu, gần như cầu xin cậu hãy phủ nhận. Hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Namjoon không phủ nhận. Không một lời giải thích. Không một ánh mắt bối rối.

"Tin hay không tùy anh." Giọng cậu ấy đều đều, như thể việc này chẳng hề quan trọng. "Ngày mai tôi sẽ dọn đi."

Cậu ấy quay lưng.

Cậu ấy bỏ đi.

Tôi đứng chôn chân giữa căn phòng, nhìn theo bóng lưng Namjoon dần khuất sau cánh cửa, mang theo cả thế giới của tôi cùng với cậu ấy.

Khi tôi đứng đó, không biết phải làm gì với chính mình, tôi chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Có lẽ Namjoon đã tìm được con đường của mình. Còn tôi, tôi vẫn ở đây, trong căn hộ mà chúng tôi từng chia sẻ, nơi có những món ăn đơn giản và những buổi tối dài cùng nhau, nơi có cơm nắm cá ngừ mayo và cơm nắm rong biển. Mọi thứ giờ đây như một giấc mơ, một ký ức mà tôi không muốn đánh mất, nhưng lại không thể giữ lại được.

Một ngày, Hoseok và Yoongi tìm tôi. Họ không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, và rồi một trong hai người lên tiếng. Họ nói rằng Namjoon phải quay lại, phải tuân theo gia đình, phải tiếp quản công ty. Đôi mắt tôi ngập tràn sự bàng hoàng. Tôi không thể tin vào những gì mình nghe được. Tại sao Namjoon lại không nói với tôi về chuyện này? Tại sao lại không chia sẻ, không tìm cách giải quyết cùng tôi? Chúng tôi đã ở bên nhau, đã hứa sẽ đối mặt với tất cả, nhưng cậu ấy lại bỏ đi mà không một lời giải thích.

Sự im lặng giữa chúng tôi dường như đã trở thành một bức tường vô hình, một khoảng cách không thể nào xóa bỏ. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ thế nào nữa. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh và tôi chẳng thể làm gì để ngừng lại.

Trên bàn, những hộp cơm nắm vẫn còn dang dở. Cơm nắm rong biển tôi đã làm cho cậu ấy. Cơm nắm cá ngừ mayo cậu ấy đã vụng về chuẩn bị cho tôi.

Mọi thứ vẫn còn đây.

Chỉ là... cậu ấy không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin