Chap 29: Trốn tránh

Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên mờ mịt với tôi. Cái cảm giác tiều tụy không thể xua đi, như thể cả cơ thể và tâm hồn tôi đều kiệt quệ, không còn sức sống. Tôi không còn hứng thú với việc sáng tác nhạc, không còn niềm vui trong những buổi tối yên tĩnh bên bếp, không còn thích ăn cơm nắm cá ngừ mayo nữa. Mỗi khi nhìn thấy chiếc điện thoại, tôi lại tự hỏi liệu có phải Namjoon sẽ liên lạc với tôi, liệu cậu ấy có quay lại. Nhưng không, mọi thứ chỉ càng tĩnh lặng hơn.

Cuối cùng, tôi quyết định rời đi. Không phải vì tôi không còn yêu, không phải vì tôi không thể chịu đựng được, mà chỉ là vì tôi không thể đối diện với chính mình trong cái không gian này, nơi mọi thứ đều nhắc tôi về Namjoon. Tôi không thể cứ mãi ngồi yên, chờ đợi điều gì đó sẽ thay đổi.

Vậy là tôi quyết định đi du học, tìm một nơi khác để quên đi mọi chuyện, để tìm lại chính mình. Tạm biệt những con phố thân quen, những buổi chiều ở căn hộ mà tôi từng nghĩ là mái ấm của chúng tôi, tôi lên máy bay rời khỏi thành phố, rời khỏi những kí ức và hy vọng mong manh về Namjoon.

Dù đi xa, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn thân thiết. Hoseok, Yoongi, Taehyung, Jimin và Jungkook, họ là những người luôn ở bên tôi, chia sẻ nỗi buồn, nhưng cũng là những người không bao giờ hỏi về Namjoon. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, nhưng giữa tôi và họ, có một khoảng lặng. Họ hiểu, và họ không muốn làm tôi đau thêm nữa.

Tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Namjoon, đôi khi chỉ là một lời chúc bình an, một câu hỏi thăm vu vơ, nhưng tất cả chỉ nhận lại những dòng im lặng. Tôi biết cậu ấy vẫn ở đâu đó, vẫn đang tiếp tục con đường mà gia đình vạch ra cho mình, nhưng tôi không thể không nghĩ về những ngày trước đó. Những ngày tôi và Namjoon bên nhau, cùng nhau chia sẻ giấc mơ, cùng nhau nhìn về tương lai.

Tôi không biết liệu Namjoon có nhớ tôi không, liệu cậu ấy có nhớ những lần chúng tôi nấu ăn cùng nhau, những buổi tối dài cùng nhau sáng tác những bài hát. Nhưng tôi biết, dù có đi đâu, dù có làm gì, tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó. Những khoảnh khắc làm cho tôi tin rằng, dù xa cách, tôi và Namjoon sẽ luôn có một kết nối không thể phá vỡ.

Tôi hy vọng, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, và có thể tiếp tục những gì chúng tôi đã bắt đầu. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục bước đi, tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, để không còn cảm thấy mất mát, và để có thể sống một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin