Chap 33: Tìm về kí ức
____________5 năm sau___________
5 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đứng trong văn phòng giám đốc của công ty mà tôi không hề chọn. Mọi thứ giờ đây đều ổn định, thậm chí thịnh vượng. Công ty phát triển mạnh mẽ, các đối tác tin tưởng, cổ phiếu của chúng tôi lên như diều gặp gió. Nhưng dù có bao nhiêu con số, bao nhiêu hợp đồng ký kết thành công, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Thành công không làm tôi hạnh phúc. Nó chỉ khiến tôi càng cảm thấy mình đang sống một cuộc đời không phải của mình.
Công ty đã ổn, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách để sửa chữa tất cả những sai lầm của mình. Tôi đã quay lại những công việc mà trước kia tôi từng yêu thích: âm nhạc. Nhưng âm nhạc này không phải để làm hài lòng ai khác, mà là để chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi.
Một ngày nọ, tôi quyết định quay lại studio cũ của Yoongi. Mặc dù chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau suốt thời gian qua, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự quay lại nơi mà tôi và anh ấy đã cùng nhau tạo ra những giai điệu đầu tiên, những bài hát đầu tiên mà tôi từng viết. Yoongi luôn là người hiểu tôi, là người biết tôi đang kìm nén điều gì trong lòng.
Khi tôi bước vào studio, không gian vẫn y nguyên như xưa, chỉ có điều mọi thứ đã cũ hơn một chút, bụi phủ lên những thiết bị âm thanh, nhưng cái cảm giác quen thuộc vẫn không hề thay đổi. Yoongi đã không còn ở đây, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trong từng góc nhỏ của căn phòng. Tất cả những bài hát chúng tôi từng sáng tác, những câu rap, những đoạn nhạc đều như vọng lại trong đầu tôi.
Mỗi buổi sáng, tôi lại ra công ty để điều hành công việc, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại quay trở về đây. Quay lại nơi mà tôi có thể sống thật với chính mình. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay lướt nhẹ trên bàn phím, bắt đầu những giai điệu mới. Những bài hát không phải để khẳng định ai đó, mà để tôi có thể gửi gắm tất cả những cảm xúc sâu kín mà tôi chưa bao giờ dám nói ra.
Với mỗi nốt nhạc, mỗi lời rap, tôi cảm nhận như mình đang nói chuyện với Seokjin, như thể anh đang ngồi ngay cạnh tôi, lắng nghe từng câu chữ. Đó là những bài hát tôi viết dành riêng cho anh – cho những ngày chúng tôi từng bên nhau, cho những ký ức ngọt ngào mà tôi không thể quên. Và tôi cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nghe được những bài hát này, sẽ biết rằng tôi vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn nhớ anh, dù có bao nhiêu năm trôi qua.
Mỗi lần sáng tác, tôi cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc ấy. Cảm giác gần gũi, ấm áp bên Seokjin. Mỗi bài hát tôi viết, tôi đều tưởng tượng anh đang ở đó, bên cạnh tôi, lắng nghe từng lời tôi viết ra. Tôi muốn anh biết rằng tôi chưa bao giờ quên, và tôi vẫn luôn chờ đợi anh.
Tôi không biết liệu có còn cơ hội để nói lời xin lỗi với anh, nhưng tôi biết một điều: tôi sẽ không bao giờ ngừng sáng tác, ngừng viết những bài hát cho anh. Vì đó là cách duy nhất để tôi có thể giữ anh trong lòng, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip