Chap 34: Hội ngộ
Một tối nọ, khi tôi lại lui tới căn studio cũ mờ nhạt, quay trở lại sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi, trừ một điều. Tôi không còn thấy những nụ cười quen thuộc của Seokjin nữa. Tôi mở cửa vào, sự bình yên trong không gian âm nhạc này luôn làm người ta dễ chịu
Nhưng hôm nay lại khác. Khi tôi bước vào, cả nhóm bạn của tôi đã ở đó. Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook đều có mặt. Mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, như những ngày tháng cũ khi chúng tôi còn trẻ, còn hoài bão. Họ nhìn thấy tôi và nở nụ cười, nhưng lần này có điều gì đó trong ánh mắt của họ khiến tôi cảm thấy một sự thiếu vắng, một sự trống rỗng mà tôi không thể lý giải.
"Chào anh, Namjoon," Taehyung lên tiếng, cười một cách nhẹ nhàng, nhưng sự ấm áp trong giọng nói của anh không thể che giấu được một chút buồn man mác trong mắt.
"Cậu đã lâu rồi không đến đây," Yoongi cũng lên tiếng, giọng anh trầm hơn, như thể đang cố gắng tìm cách mở lời. "Có vẻ như công ty đang rất ổn."
Tôi gật đầu, nhưng không cảm thấy vui. Tôi đã quen với công việc, nhưng cái cảm giác thiếu vắng Seokjin khiến tôi không thể vui nổi. Thực sự, tôi rất muốn nghe những câu chuyện về anh, về những điều đã xảy ra với Seokjin trong suốt những năm qua. Nhưng khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra, anh ấy không có mặt ở đây.
"Seokjin đâu?" Tôi hỏi, giọng nói của tôi có chút nghẹn lại.
Mọi người nhìn nhau một chút, rồi Yoongi là người lên tiếng, mắt anh lướt qua tôi một cách cẩn trọng. "Anh ấy đi du học rồi, Namjoon. Anh ấy đã đi từ lâu, sau khi... sau khi mọi chuyện xảy ra."
Tôi lặng người. Du học? Tại sao anh lại không nói với tôi? Anh đã đi từ bao giờ? Tại sao tôi không biết? Tất cả những câu hỏi đó vội vã dâng lên trong tôi, nhưng tôi lại không biết phải hỏi ai.
"Seokjin đã cần thời gian cho chính mình, để quên đi mọi thứ, để tìm lại những gì mình mất," Hoseok tiếp lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm giác tiếc nuối. "Anh ấy đã làm vậy để không còn bị ám ảnh bởi những chuyện cũ nữa."
Tôi cảm thấy mình như bị đẩy ra khỏi câu chuyện. Tôi không thể nói gì, không thể phản ứng. Những năm qua, tôi đã đắm chìm trong công việc, trong những lời dạy bảo từ gia đình, và bỏ quên mất những điều quan trọng nhất. Seokjin. Anh đã rời xa tôi mà tôi lại chẳng biết gì.
Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Anh ấy đã cố gắng quên đi mọi thứ. Nhưng anh ấy vẫn giữ một phần trong trái tim mình. Và tất cả chúng em , chúng em đều biết, chúng em đều thấy, anh ấy vẫn yêu anh."
Những lời ấy như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim tôi. Yêu? Seokjin vẫn yêu tôi? Thật sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân của mình đã nhẫn tâm bỏ rơi người mình yêu mà bây giờ nghe được những lời ấy trái tim tôi lại nhói lên từng đợt . Tôi còn xứng đáng với tình yêu ấy không?
Yoongi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. "Namjoon, nếu cậu muốn, nếu cậu thật sự muốn, thì hãy đi tìm Seokjin. Nhưng lần này, đừng để những điều ngoài kia khiến cậu bỏ lỡ. Đừng để mất một lần nữa."
Tôi chỉ đứng lặng, không thể thốt ra lời nào. Bóng tối của những năm tháng qua đã bao phủ mọi thứ, và giờ tôi chỉ muốn quay lại, muốn tìm lại những gì tôi đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip