Chap 36: Vỡ oà

Seokjin đứng đó, im lặng, mắt anh đẫm lệ nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Namjoon. Cảm giác như tất cả những gì anh đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay đang trỗi dậy trong anh, như một cơn sóng vỡ. Thời gian qua, anh đã quen với việc không có Namjoon bên cạnh, và giờ, khi đối diện với anh, những ký ức đau thương ùa về. Mọi sự lạnh lùng, mọi quyết định rời đi đều như một vết thương sâu hoắm trong lòng anh. Seokjin cảm thấy nghẹn ngào, không thể nói được lời nào.

Namjoon đứng trước mặt Seokjin, tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Seokjin. Anh không thể chịu đựng được nữa. Bước nhanh về phía Seokjin, anh không nghĩ ngợi gì, chỉ biết mình phải làm một điều gì đó ngay lúc này. Namjoon lao tới, kéo Seokjin vào lòng, ôm chặt lấy anh.

Seokjin cảm thấy choáng váng. Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sự tức giận và đau đớn như vỡ òa trong lòng. Anh vùng vẫy trong cái ôm của Namjoon, gào lên, như muốn trút hết mọi uất ức tích tụ suốt những năm qua."Cậu đi đâu? Sao lại bỏ đi như thế? Tại sao không nói với tôi?"

Namjoon nghẹn ngào,  giọng anh khản đặc, nước mắt cũng chực trào ra. "Đừng bỏ tôi , SeokJin"

Seokjin không trả lời, chỉ im lặng, khóc trong vòng tay của Namjoon. Anh không thể nói thành lời rằng chính anh đã phải chịu đựng quá nhiều, và anh không biết liệu có thể tha thứ cho chính mình hay không. Cảm giác bị bỏ lại, cảm giác bị lãng quên vẫn luôn đeo bám anh.

Nhưng trong cái ôm ấy, Namjoon không buông tay, anh chỉ vỗ về Seokjin, như thể muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ buông bỏ Seokjin thêm lần nào nữa. "Xin lỗi," Namjoon lặp lại, như một lời cầu xin tha thứ, dù biết rằng không thể nào lấy lại những năm tháng đã mất.

Seokjin chỉ khóc nhiều hơn, không nói gì, nhưng trong lòng anh dần cảm thấy ấm áp, như thể một phần của anh đã được chữa lành, dù vẫn còn đầy đau thương.

Cả hai đều khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt họ, mang theo những nỗi niềm chưa thể thốt ra thành lời. Cái ôm đó, không còn khoảng cách, không còn sự xa cách, chỉ còn lại tình yêu và sự tha thứ mà họ dành cho nhau.

________________

Sau khi những giọt nước mắt đã vơi đi, không khí trong căn phòng trở nên lặng lẽ đến nghẹt thở. Namjoon và Seokjin vẫn đứng đó, đôi mắt họ không còn chạm vào nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Những đau đớn và lời trách móc đã rời khỏi môi, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi hoài niệm. Cảm giác đó khiến Seokjin như thể không thể thở nổi, anh muốn gạt bỏ tất cả, muốn chạy trốn khỏi những gì đã làm tổn thương cả hai người. Nhưng trong giây phút đó, Namjoon lại là người lên tiếng.

"Seokjin... đi dạo cùng tôi được không?" Giọng Namjoon khẽ run, như thể anh đang cố gắng tìm lại những mảnh vụn đã vỡ của mình. Anh nhìn Seokjin, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, dù là trong im lặng, nhưng vẫn ẩn chứa nỗi đau chưa thể nói ra.

Seokjin im lặng một chút, rồi từ từ gật đầu. Anh không biết phải nói gì, nhưng anh biết rằng cái ôm lúc nãy không phải là dấu chấm hết. Họ cần phải tìm lại nhau, dù là bằng cách nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin