Chap 37: Berlin

Berlin, một đêm tháng Mười.

Dưới ánh đèn vàng trải dài trên những con phố lát đá, hai người đàn ông sánh bước bên nhau, giữa dòng người qua lại trên Unter den Linden. Họ không còn là những chàng trai của năm năm trước nữa.

Seokjin vẫn giữ mái tóc nâu hạt dẻ, nhưng sự trưởng thành hiện rõ trên gương mặt anh. Đường nét của anh sắc sảo hơn, ánh mắt cũng trầm lặng hơn, như thể đã dần quen với sự cô đơn và những tổn thương không thể hàn gắn. Bộ suit tối màu ôm lấy vóc dáng cao ráo, nhưng có thể nhận ra anh đã gầy đi một chút, như một dấu hiệu của những năm tháng vất vả và đấu tranh với chính mình.

Namjoon, với mái tóc bạch kim sáng, trông lạ lẫm nhưng cũng đầy cuốn hút. Mái tóc bạch kim khiến anh nổi bật giữa đám đông, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sự mệt mỏi, nỗi cô đơn vẫn chưa thể xóa nhòa sau bao nhiêu năm. Dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ như trước, nhưng khi anh nhìn Seokjin, có một sự dịu dàng, không còn sự lạnh lùng, chỉ còn những ký ức dày vò và một phần tình cảm chưa thể hoàn toàn rũ bỏ. Nhưng có một điều vẫn không đổi: lúm đồng tiền vẫn hiện lên mỗi khi cậu khẽ cười, chỉ là nụ cười ấy không còn vô tư như trước. 5 năm trên thương trường khiến cậu mang theo khí chất lãnh đạm, nhưng giờ đây, đứng trước Seokjin, cậu lại giống như chàng trai 18 tuổi năm nào, luôn xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi hằng ngày trò chuyện , trêu đùa cùng người lớn hơn

Họ bước chậm rãi, không vội vã. Thành phố này xa lạ với họ, nhưng cảm giác này thì không.

"Anh trông ổn nhỉ." Namjoon lên tiếng trước, giọng khàn đi đôi chút.

Seokjin khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. "Còn cậu thì ra dáng ông chủ lớn rồi."

Namjoon bật cười nhẹ, nhưng rồi lại thở dài. "Anh biết không... suốt năm năm qua, mỗi ngày tôi đều tự hỏi nếu ngày đó tôi không rời đi, liệu mọi thứ có khác không?"

Seokjin dừng lại. Anh quay sang nhìn Namjoon, ánh mắt phản chiếu những ánh đèn lấp lánh trên sông Spree.

"Em nghĩ nó sẽ khác à?" Anh hỏi, giọng không mang theo trách móc, chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ.

Namjoon không trả lời ngay. Cậu ngước lên nhìn bầu trời Berlin, nơi ánh trăng đang bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Một hồi lâu sau, cậu mới khẽ đáp:

Tôi không biết nữa . Nhưng tôi chỉ muốn anh biết một điều— tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh."

Seokjin khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. Lời nói ấy như một cơn gió lạnh quét qua, làm lay động lớp băng trong lòng anh.

"Tôi đã tìm anh suốt." Namjoon nói tiếp, giọng trầm hẳn đi. "Nhưng anh thì không hề tìm tôi ."

Seokjin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt. "Namjoon à, cậu không phải là người bị bỏ lại."

Câu nói ấy khiến Namjoon khựng lại.

Mái tóc bạch kim khẽ rối lên theo từng cơn gió, phản chiếu sự dao động trong lòng. Nhìn vào đôi mắt người kia, cậu chợt nhận ra nỗi bất lực và tổn thương suốt bấy lâu nay—nỗi đau của một người bị bỏ rơi bởi chính người mà mình từng xem là cả thế giới. Trái tim cậu như bị siết chặt, nghẹn lại trong lồng ngực.

Namjoon hứa với chính mình, dù bất cứ điều gì xảy ra, cậu cũng sẽ giữ chặt người này trong vòng tay, sẽ che chở và bảo vệ, cho đến khi bản thân không còn đủ sức để làm điều đó nữa.

Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối thu, rơi lả tả trên con phố tấp nập.

Họ vẫn đứng đó, giữa lòng Berlin, nơi mà có lẽ, một câu chuyện cũ đang chờ được viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin