Chap 38: Ấm áp

Namjoon đứng đó, im lặng nhìn Seokjin, như thể muốn lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng những lời nói chưa thể thốt ra. Một chút ngập ngừng, rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ấm áp: "Anh có muốn gặp lại mọi người không? Họ đều nhớ anh lắm... tôi muốn đưa anh về khách sạn, gặp lại bạn bè mình."

Seokjin nhìn Namjoon, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc khó tả. Anh cảm nhận được sự chân thành trong lời mời của Namjoon, và trong giây phút ấy, trái tim anh như chợt thổn thức. Dù còn nhiều điều chưa nói, nhưng sự hiện diện của họ trong khoảnh khắc này thật quý giá.

"Được," Seokjin đáp, giọng trầm xuống, nhưng vẫn mang theo sự ấm áp. "Anh cũng muốn gặp lại họ."

Namjoon mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm như thể một cánh cửa đã được mở ra. Anh khẽ vươn tay ra, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là một cử chỉ mời gọi, như để đưa họ vào một chương mới của câu chuyện. Seokjin nhìn tay Namjoon, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy, một sự kết nối không lời.

Họ đi bộ trên con phố Berlin, không vội vã, nhưng trái tim mỗi người dường như đang đập nhanh hơn. Thành phố xinh đẹp này chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc, nơi những người bạn cũ sẽ được tái ngộ sau bao nhiêu năm xa cách. Những con phố sáng đèn, những chiếc lá vàng lướt nhẹ qua chân họ, tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh bình yên nhưng đầy ấm áp.

Khi họ đến khách sạn, không gian ấy đã chờ đợi họ từ lâu. Cửa mở ra, và Namjoon dẫn Seokjin vào trong. Bên trong, Yoongi, Hoseok và Jungkook đang ngồi quây quần với nhau, ánh đèn ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt họ, và những nụ cười tươi rói hiện lên khi thấy Seokjin bước vào.

"Seokjin hyung!" Jungkook reo lên, mắt sáng ngời. "Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi!"

Yoongi nhìn Seokjin, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và niềm vui. "Chúng ta đã chờ lâu lắm rồi, hyung."

Hoseok cười, vỗ vai Namjoon. "Không thể tin được... Mọi thứ cuối cùng cũng quay lại như xưa."

Seokjin không thể không cảm thấy xúc động. Những người bạn cũ vẫn ở đó, như một phần của quá khứ và cũng là tương lai của anh. Anh mỉm cười, bước vào vòng tay của họ, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm thân thiết, không còn những khoảng cách, chỉ còn lại sự yêu thương và sự quay về.

"Cảm ơn các cậu," Seokjin khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Namjoon đứng ở bên cạnh, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Seokjin hòa nhập vào cuộc gặp gỡ. Anh biết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mỗi người họ, dù có đi qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn tìm thấy được nhau, trong một thành phố xinh đẹp, dưới những vì sao sáng của Berlin.

Họ cùng nhau cạn ly, tiếng cười vang lên giữa không gian ấm áp của quán rượu nhỏ bên đường. Berlin về đêm mang theo một vẻ đẹp trầm lặng nhưng rực rỡ, giống như khoảnh khắc này—những người bạn cũ gặp lại nhau, không có khoảng cách, không còn quá khứ nặng nề, chỉ có niềm vui và sự hiện diện của nhau.

Seokjin nhìn quanh bàn, Yoongi vẫn trầm ổn như ngày nào, nhưng khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười nhẹ. Hoseok vẫn tràn đầy năng lượng, giọng nói vui vẻ làm bầu không khí trở nên náo nhiệt. Họ không thay đổi quá nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, từng trải hơn, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa sự thân thuộc mà Seokjin từng biết.

Namjoon lặng lẽ quan sát Seokjin từ bên cạnh. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn dịu dàng, gương mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Seokjin vui vẻ giữa những người thân quen, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Năm năm qua, họ đã đi những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể ngồi lại với nhau, như thể chưa từng có chia ly.

"Mai rảnh không?" Namjoon nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng nói bị nhấn chìm giữa tiếng cười nói xung quanh.

Seokjin quay sang, nhướn mày. "Sao vậy?"

"Muốn dẫn anh đi chơi." Namjoon cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.

Seokjin khẽ bật cười, lắc đầu nhưng không giấu được sự thích thú. "Được thôi, xem cậu có gì hay ho để khoe nào."

Berlin về đêm vẫn lộng lẫy như vậy, nhưng thứ khiến trái tim họ ấm áp hơn chính là sự hiện diện của nhau, trong một câu chuyện còn đang tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin