Chap 40: Trở về
Hôm sau, Berlin đón họ bằng những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc phố cổ kính. Seokjin kéo chặt áo khoác, đứng đợi trước khách sạn.
Namjoon xuất hiện với một nụ cười thoáng nét trẻ con, mái tóc bạch kim vương chút nắng khẽ rối lên vì gió. "Sáng nay anh muốn ăn gì?"
Seokjin suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Bánh mì Đức đi. Chưa thử bao giờ."
Namjoon bật cười. "Anh sẽ thích cho mà xem."
Họ đi dọc những con phố lát đá, ghé vào một tiệm bánh nhỏ có mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Seokjin thử một miếng pretzel giòn rụm, đôi mắt ánh lên thích thú. Namjoon chỉ yên lặng nhìn anh, trong lòng trào dâng cảm giác bình yên khó tả.
Cả ngày hôm đó, họ dành thời gian khám phá thành phố. Họ đi qua Cổng Brandenburg, dạo quanh Bức tường Berlin và ngồi bên sông Spree ngắm mặt trời lặn. Seokjin không nhớ lần cuối mình có một ngày thảnh thơi như thế này là khi nào, nhưng anh biết—bên cạnh Namjoon, mọi thứ đều trở nên đặc biệt.
Buổi tối, cả nhóm lại tụ họp cùng nhau. Những ngày ở Berlin dần trôi qua trong tiếng cười, những câu chuyện xưa cũ và cả những kỷ niệm mới được tạo ra. Mọi vết nứt của quá khứ dần được hàn gắn theo cách nhẹ nhàng nhất—bằng sự hiện diện của nhau, bằng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng giá.
_______________
Một tuần trôi qua như một giấc mơ đẹp, nơi thời gian như ngừng lại và những vết nứt trong lòng Seokjin và Namjoon dần được hàn gắn. Họ dành trọn vẹn những ngày ở Berlin để thư giãn, đi dạo trên những con phố cổ kính, thưởng thức ẩm thực Đức, và thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi khoảnh khắc đều là một dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại sự bình yên trong lòng họ.
Yoongi, Hoseok và Jungkook cũng không bỏ qua cơ hội này. Họ cùng nhau khám phá thành phố, tham gia các hoạt động thú vị và đơn giản là tận hưởng những ngày vui vẻ bên nhau. Từ việc đi thuyền trên sông Spree, tham quan những bảo tàng nghệ thuật, đến việc cùng nhau thưởng thức một bữa tối đầy tiếng cười ở một nhà hàng ven phố, tất cả đều để lại những kỷ niệm khó quên.
Namjoon và Seokjin cũng có những buổi tối riêng tư, ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, trò chuyện về những điều đã qua và những gì họ mong muốn trong tương lai. Seokjin cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Namjoon, và Namjoon, qua từng lời nói của Seokjin, cảm nhận được sự tha thứ và yêu thương sâu sắc. Họ không vội vã, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Có những lần, họ cùng nhau đi dạo trên những con phố vắng lặng, nơi chỉ có tiếng bước chân của họ hòa vào không gian tĩnh lặng. Namjoon nắm tay Seokjin, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến anh nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ ổn. Họ không còn những câu hỏi "nếu như", mà chỉ là những bước đi tiếp theo trong một hành trình mới, nơi không có hối tiếc, chỉ có hy vọng.
____________
Một tuần trôi qua nhanh chóng, và cũng đến lúc tất cả phải rời Berlin để trở về Seoul. Những chiếc vali được đóng gói, những cuộc chia tay đầy xúc động. Dù còn nhiều điều chưa nói, nhưng mỗi người đều mang theo một phần của Berlin, những ký ức đẹp đẽ và sự gắn kết không thể tách rời.
Khi chiếc máy bay cất cánh khỏi Berlin, mọi người đều cảm nhận được một sự thanh thản trong lòng. Họ biết rằng dù có xa nhau, họ vẫn sẽ luôn là những người bạn thân thiết, và không gì có thể phá vỡ được tình cảm này.
Về lại Seoul, cuộc sống sẽ tiếp tục, nhưng những ký ức về một tuần đầy ắp niềm vui và sự hòa giải sẽ mãi in sâu trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip