Chap 41: "Seoul" <3
Khi Seokjin trở lại Seoul, thành phố này không còn xa lạ với anh nữa. Mỗi góc phố, mỗi con đường, đều gợi lại những ký ức xưa cũ, những kỷ niệm ngọt ngào của anh và Namjoon. Nhưng lần này, cảm giác ấy lại khác. Seoul không chỉ là nơi anh đã lớn lên, mà giờ đây còn là nơi những vết nứt trong lòng anh được chữa lành, là nơi mà anh tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc.
Seokjin đã trở về với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn, dù vẫn còn đó những đắn đo về tương lai, về con đường mà anh và Namjoon sẽ cùng nhau bước đi. Anh không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho Namjoon vẫn luôn còn nguyên vẹn, chỉ là hai người đã mất quá nhiều thời gian để tìm lại nhau.
Tối hôm đó, Namjoon tìm đến anh, mang theo một món quà.
"Anh nghe thử cái này nhé?" Namjoon nói, đặt một chiếc tai nghe vào tay Seokjin.
Âm nhạc vang lên, và Seokjin nhận ra đó là giọng hát trầm ấm của Namjoon.
"차가운 새벽 공기에
남몰래 눈을 뜨네
이 도시의 harmony
난 너무나 익숙해
내 어린 나날들은 아득하고
빌딩과 차들만 가득해도
이젠 여기가 나의 집인 걸
Seoul, Seoul"
("Trong làn không khí lạnh lẽo của buổi tinh sương,
Ta lặng lẽ mở mắt tỉnh giấc.
Bản hòa âm của thành phố này,
Đã khắc sâu trong ta đến mức quen thuộc.
Những ngày thơ ấu giờ xa vời vợi,
Dẫu quanh ta chỉ toàn những tòa nhà và dòng xe tấp nập,
Thì nơi đây, rốt cuộc, vẫn là nhà ta.
Seoul, Seoul")
Seokjin khẽ nắm chặt tai nghe, lắng nghe từng giai điệu, từng câu từ chất chứa tâm tư của Namjoon.
"사랑과 미움이 같은 말이면
I love you , Seoul
사랑과 미움이 같은 말이면
I hate you , Seoul"
("Nếu yêu và ghét là cùng một từ
Tôi yêu người, Seoul
Nếu yêu và ghét là cùng một từ
Tôi ghét người, Seoul")
Bài hát ấy, không chỉ là về Seoul. Đó là về họ, về những ngày tháng lạc lối, về những cảm xúc giằng xé giữa yêu và ghét, giữa thân quen và xa lạ.
________________
Yêu—là những khoảnh khắc họ đã từng có với nhau nơi Seoul, những ký ức đẹp đẽ vẫn còn vương trong từng góc phố, từng con đường họ đã đi qua.
Ghét—là vì chính nơi này cũng đã chứng kiến sự chia ly của họ, là nơi một người bước đi, để lại người kia lặng lẽ với nỗi đau không lời.
________________
Khi bài hát kết thúc, Seokjin tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn Namjoon.
"Em đã viết bài này từ bao giờ?"
Namjoon cười nhẹ. "Từ khi em nhận ra rằng, dù đi bao xa, dù có yêu hay ghét nơi này thế nào... anh vẫn luôn là một phần của Seoul trong lòng em."
Seokjin không nói gì. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi vươn tay kéo Namjoon vào một cái ôm thật chặt.
Seoul, thành phố của họ, nơi mọi thứ từng tan vỡ, cũng chính là nơi bắt đầu lại tất cả.
Khi họ tách ra sau cái ôm, Seokjin nhìn Namjoon, ánh mắt anh tràn đầy sự ấm áp, một sự nhẹ nhõm mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip