Chap 5: Rong biển hay cá ngừ mayo

Đêm thứ ba.

Tôi đã quen với việc cửa hàng có những vị khách đặc biệt—những người thường xuyên ghé qua vào giờ khuya, có người chỉ đi ngang, có người mua một món đồ giống hệt mỗi ngày. Nhưng cậu nhóc này lại khác.

Cậu ta không vội vã, không ràng buộc, cứ như thể chẳng có nơi nào cần phải trở về.

Tôi chưa từng hỏi han chuyện của khách hàng, nhưng khi nhìn dáng vẻ cậu ta, tôi có linh cảm rằng cậu ấy đang đi một quãng đường rất dài.

Đêm nay, như thường lệ, đúng nửa đêm, cửa kính trượt mở.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy. Cậu nhóc vẫn khoác chiếc áo hoodie rộng, nhưng lần này, tôi để ý thấy chiếc balo có phần cũ kỹ trên vai cậu.

Tôi không hỏi. Chỉ lặng lẽ quan sát khi cậu ta đi thẳng đến quầy thức ăn nhanh, rồi quay lại với hai gói cơm nắm—một rong biển, một cá ngừ mayo.

Tôi nhận tiền, cười nhẹ: "Hôm nay ăn nhiều vậy?"

Cậu ta nhún vai. "Thử xem loại nào ngon hơn."

Tôi bật cười. "Tôi có thể nói cho cậu biết mà không cần mua cả hai."

"Thế thì chán lắm." Cậu ta xé một gói cơm nắm, vừa ăn vừa hỏi: "Anh thích loại nào hơn?"

Tôi thoáng bất ngờ trước câu hỏi.

"Tôi thích cá ngừ mayo." Tôi đáp. "Ăn mềm hơn."

Cậu ta nhìn tôi, rồi chìa ra gói rong biển. "Vậy thử cái này đi."

Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn gói cơm nắm trước mặt. Tôi không đói, nhưng vẫn nhận lấy.

Cậu ta cắn một miếng cơm nắm cá ngừ mayo, chậm rãi nhai. "Cũng được."

Tôi bật cười. "Câu trả lời có vẻ quen nhỉ?"

Cậu ta ngước lên nhìn tôi, thoáng sững lại, rồi cũng bật cười theo.

Tôi không biết vì sao mình lại muốn giúp cậu ta nhiều hơn một chút. Có lẽ, vì tôi luôn có xu hướng quan tâm đến những người trông như cần một nơi để dừng lại.

Tôi nhìn cậu ta ăn, chậm rãi nói: "Cá ngừ mayo ngon hơn."

Cậu ta không phản bác, chỉ tiếp tục nhai. Một lúc sau, cậu ta khẽ nói: "Rong biển dai hơn."

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười.

Mềm và dai.

Cũng giống như chúng tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin