Chap 7: NamJoon

Tôi đã bỏ nhà đi được vài ngày. Không một xu dính túi, không chỗ nào để về, chỉ có cái đói hành hạ tôi suốt ngày đêm. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ ổn—tôi đã quen với việc một mình, quen với sự cô lập. Nhưng hóa ra, quen không có nghĩa là chịu đựng được.

Đêm nay, tôi lại đi lang thang vô định. Ánh sáng từ một cửa hàng tiện lợi lọt vào tầm mắt, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tôi không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào nữa. Chỉ biết rằng nếu không có gì bỏ bụng, tôi sẽ không còn đủ sức mà đi tiếp.

Tôi kéo mũ trùm thấp hơn rồi bước vào cửa hàng. Hơi ấm bên trong lập tức bao trùm lấy tôi, mùi mì ly, cơm nắm và đồ ăn vặt kích thích cơn đói cồn cào. Tôi lướt qua các kệ hàng, mắt dừng lại ở quầy bánh mì.

Bánh mì. Không phải món tôi thích, nhưng đủ để cầm cự qua một đêm.

Không chần chừ, tôi thò tay lấy một ổ, khéo léo giấu nó vào túi áo khoác. Tôi đã tính toán cả rồi—chỉ cần bước ra khỏi cửa mà không gây chú ý, tôi sẽ ổn.

Nhưng trước khi kịp rời đi, một giọng nói bất chợt vang lên:

"Cậu định đi đâu với cái đó vậy?"

Tôi khựng lại.

Chết tiệt.

Tôi từ từ quay đầu. Đứng sau quầy thu ngân là một anh nhân viên, có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ta không quá cao, ít nhất là so với tôi, nhưng ánh mắt ấy—điềm tĩnh, không giận dữ, cũng không quá ngạc nhiên—khiến tôi cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu. Theo bản năng, tôi siết chặt nắm tay trong túi áo, suy nghĩ xem mình nên bỏ chạy hay giả vờ như không có gì xảy ra.

Nhưng anh ta không hề gọi quản lý, cũng không quát tháo hay đe dọa tôi.

Anh ta chỉ rời khỏi quầy thu ngân, bước đến quầy đồ ăn, cầm lấy hai gói cơm nắm rồi trở lại chỗ tôi

"Không cần trộm." Anh ta đặt gói cơm nắm trước mặt tôi. "Lấy cái này đi."

Tôi đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị mắng, bị đuổi, thậm chí là bị tống ra khỏi cửa hàng. Nhưng tôi không ngờ đến điều này.

Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, cố tìm xem liệu có sự thương hại hay chế giễu nào trong đôi mắt ấy không. Nhưng không. Chỉ có một sự bình thản kỳ lạ, như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Tôi không thích mắc nợ ai, càng ghét cảm giác bị thương hại. Nhưng tôi đói.

Cuối cùng, tôi vươn tay cầm lấy gói cơm nắm. Không nói lời nào, tôi quay lưng rời khỏi cửa hàng.

Và rồi, như một thói quen khó hiểu—

Tôi quay lại vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin