Chương 9: Vì Anh
Trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước đọng lại sau cơn mưa ban chiều. Tôi bước đi trên vỉa hè ẩm ướt, lưỡi chạm vào khóe môi rách toạc, mùi tanh của máu vẫn chưa tan hết.
Cơn đau âm ỉ trên gò má không làm tôi khó chịu bằng cơn bực tức đang sôi trào trong lồng ngực.
Mấy gã khốn đó đáng bị đánh.
Ban đầu, tôi chỉ định lướt qua, không muốn dính vào chuyện không liên quan. Nhưng khi nghe thấy cái tên "Seokjin" thốt ra từ miệng bọn chúng, giọng điệu sặc mùi bỡn cợt, những câu từ hạ lưu về anh, tôi không thể làm ngơ được nữa.
Tôi đã đấm thẳng vào mặt một thằng trong bọn, khiến nó lảo đảo. Nhưng rồi, bọn chúng xông vào tôi như một đám chó hoang.
Kết quả, tôi có thêm vài vết bầm tím, nhưng chí ít thì tôi cũng khiến bọn nó câm miệng.
Lưỡi tôi lướt qua vết rách trên môi một lần nữa, chậc lưỡi. Đáng ra tôi không nên ra tay quá mạnh, nhưng nghĩ đến cái cách bọn chúng nói về Seokjin, tôi lại chẳng thấy hối hận chút nào.
Không hiểu sao, giữa vô số nơi tôi có thể đến lúc này, tôi lại đi về phía cửa hàng tiện lợi ấy.
Lần này, tôi không đến vì đói.
Tôi đến vì muốn nhìn thấy Seokjin.
⸻
Tiếng chuông vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào.
Seokjin đứng sau quầy, ngước lên nhìn tôi.
Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên gương mặt bầm tím của tôi.
"Cậu đánh nhau sao?" Anh nhíu mày, thở dài.
Tôi không trả lời ngay, chỉ bước lại gần quầy thu ngân, để ánh đèn trắng soi rõ vết thương trên mặt mình.
Seokjin nhìn tôi một lúc, rồi im lặng rời khỏi quầy, đi về phía quầy đồ ăn.
Vài giây sau, anh đặt trước mặt tôi một chai nước lạnh và một gói cơm nắm cá ngừ mayo.
"Cái này để ăn," anh nói, rồi chỉ vào chai nước. "Cái này để rửa miệng."
Tôi khẽ bật cười, lắc đầu. "Lần nào tôi đến đây cũng được phát đồ ăn miễn phí à?"
Seokjin khoanh tay, tựa vào quầy, ánh mắt lướt qua tôi đầy cân nhắc. "Cậu nghĩ tôi nên bắt cậu trả tiền không?"
Tôi nhướng mày. "Nếu anh làm thế, tôi sẽ không có lý do để quay lại đây nữa."
Seokjin thoáng sững người, rồi bật cười khẽ. "Vậy sao?"
Tôi mở chai nước, uống một ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh dịu đi cơn đau trên môi.
Một lát sau, anh lên tiếng: "Vì sao lại đánh nhau?"
Tôi đặt chai nước xuống bàn, ngón tay siết nhẹ. "Có mấy gã bàn tán linh tinh về anh."
Seokjin chớp mắt. "Về tôi?"
Tôi gật đầu. "Chúng nó nói mấy thứ bẩn thỉu. Tôi thấy chướng tai, thế là tôi đấm một thằng."
Seokjin im lặng nhìn tôi, đôi mắt nâu phản chiếu hình ảnh tôi bên trong. Tôi không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không hối hận.
Cuối cùng, anh khẽ cười, lắc đầu. "Cậu đúng là..."
Anh không nói hết câu, chỉ vươn tay lấy một chiếc khăn giấy, nhúng vào chai nước rồi chạm nhẹ lên khóe môi tôi.
Tôi giật mình.
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay anh làm tôi bất giác nín thở. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, có ai đó chạm vào tôi mà không phải để đánh đấm hay xô đẩy.
Tôi nhìn anh chăm chú. Seokjin không hề né tránh, chỉ tập trung lau đi vệt máu trên môi tôi.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra một sự thật.
Tôi muốn quay lại đây. Không phải vì thức ăn, mà vì người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip