#11: Bơ

Sáng hôm sau mọi người tạm biệt Shizu rồi tiếp tục hành trình đến Wano Quốc.

Trong gian bếp trên con tàu Polar Tang ấy. Hằng ngày nó đã ồn ào rồi, nay thậm chí còn có cả việc bọn họ đùa giỡn với nhau. Những tên phiền toái này đi đến đâu cũng khiến những người xung quanh vui vẻ lây. Riêng duy nhất một người là khó có thể hoà nhập vào những không khí ồn ào này.

"Mấy tên này có cảm thấy mệt khi suốt ngày làm ba cái trò vô tri này không vậy?"

Hắn chống cằm nhìn Usopp, Franky và những thành viên của băng mình đang đùa nghịch. Rồi mắt lại vô tình đảo qua người phụ nữ đang nhã nhặn gắp từng miếng đồ ăn.

"Đúng là chỉ có nàng ấy là dịu dàng nhất"

Môi hắn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng đặt lên nàng một nụ cười dịu dàng. Khi thấy nàng đã ăn xong hắn cũng liền đứng dậy bước ra ngoài cùng nàng

"Cậu đang đi theo tôi đó à?"

Robin quay đầu lại nhìn chàng trai đứng sau lưng mình. Ánh mắt có hơi ngờ vực mà hỏi

"Cô đoán xem?"

Law trêu chọc cô bằng một câu nói. Với hắn bây giờ việc thả vài câu đùa giỡn như vậy là chuyện khá bình thường.

Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi quay ngoắt đi. Sao hôm nay nàng ấy có vẻ lạ nhỉ? Nàng không còn nói lại nữa và cũng không cười. Hắn đã làm gì sai khiến nàng cảm thấy khó chịu sao?

Bỗng hắn có hơi bất an trong lòng nhưng nếu đi theo nữa thì hắn có bị coi là biến thái không?

Hắn nhìn nàng đi xa mà không biết nàng bị gì. Hắn muốn chạy theo hỏi nhưng lỡ nàng bảo hắn nghĩ nhiều thì sao? Nàng và hắn cũng chưa là gì cả...

Lòng hắn rối bời nhưng vẫn quay về phòng. Ngồi trong phòng mà hắn không thể nào tập trung công việc được. Đầu hắn cứ nghĩ về nàng khiến hắn như muốn phát điên

Hôm nay nàng đã gặp chuyện gì nên mới lạnh lùng như vậy sao?

"Cô bị sao vậy Nico Robin..."

Hắn tự hỏi có phải vì hắn không? Vì nàng không thích hắn nên mới tỏ thái độ như vậy phải không?

*Cốc cốc cốc*

Suy nghĩ còn đang dang dở bỗng tiếng gõ cửa khiến hắn chú ý. Hắn vội chạy đến mở cửa với tâm trạng khá mong chờ điều gì đó

"Thuyền trưởng"

"Là cậu sao Bepo? Có chuyện gì à"

Niềm vui bé nhỏ của hắn lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy thấy con gấu đối diện. Bepo có hơi giật mình khi cánh cửa mở ra quá nhanh như thế

"T-tôi chỉ muốn thông báo là vài phút nữa ta sẽ tiến vào phần biển của Wano Quốc"

Chỉ vậy thôi sao? Tất cả những gì nó muốn nói là thế à? Làm hắn mừng hụt rồi... Hắn cứ ngỡ là nàng ấy đến tìm hắn, ngay cả khi thấy người gõ cửa không phải nàng hắn cũng mong Bepo sẽ nói một điều gì đó liên quan đến nàng. Nhưng đã hi vọng quá nhiều rồi, nàng thì có thể có chuyện gì để nói với hắn cơ chứ...

––––

*Rầm*

"Chuyện quái gì đã xảy ra với con tàu vậy?"

"Ta đã tiến vào vùng biển của Wano Quốc. Thời tiết ở nơi này vô cùng khó đoán, lúc thì biển yên gió lặng lúc thì bão tố phong ba"

Nghe một samurai nói vậy hắn đã kêu cho tàu nổi lên.

Khoan đã

"Cô ta đâu rồi?!"

Hắn bất chợt lo lắng nhìn xung quanh khoang lái nhưng không thấy bóng dáng của nàng. Hắn vội chạy đi tìm nàng vì sợ nàng sẽ bị giật mình sau cú sốc ban nãy từ tàu

"NICO ROBIN!"

Hắn chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm kiếm nàng nhưng quái lạ những nơi nàng có thể đến lại không tìm thấy. Khi bước đến trước phòng ngủ của bản thân, hắn có hơi chần chừ. Có lẽ nàng sẽ không ở đây đâu nhưng hắn đã tìm gần như là cả con tàu này rồi

Tiếng cánh cửa mở toang, hắn thở phào khi nàng vẫn an toàn ở trong phòng của mình

"May quá cô không sao"

"Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Và tại sao con tàu lại rung lắc dữ dội vậy"

"Chúng ta đã tiến vào biển dữ. Tôi cứ sợ cô sẽ bị gì đó"

Law vội thở rồi nói, lời nói hắn chứa đầy sự yêu thương và lo lắng. Hắn bước đến xem xét tình hình của nàng, thấy nàng vẫn ổn hắn đã khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm

''Sao cô lại trong này?"

"Có lẽ đây là nơi có phong cảnh tuyệt nhất với tôi rồi"

Nàng lấy tay chỉ ra cửa sổ, bầu trời xám xịt lâu lâu còn có vài tia sét. Thời tiết chả đẹp đẽ gì nhưng nàng lại thích sao?

"Thôi được rồi. Chúng ta mau ra ngoài thôi, sắp tiến vào Wano rồi đấy"



––––




"Này dãy núi cao thế này sao chúng ta leo lên được chứ?!"

"Thật ra thì vẫn còn một đường khác cho tàu dễ dàng lên trên nhưng nếu đi bằng đường đó bọn người của Orochi sẽ phát hiện"

"Vậy ông nói xem Kin'emon làm sao ta mới lên được đây?"

"Cậu thấy mấy con cá khổng lồ đó không Usopp? Ta sẽ dùng nó để leo lên"

"???"
















––––

"ÁAAAAAAAAAAA. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"

"Superrr, coi vậy cũng thú vị phết đấy"

"Dùng nó" mà Kin'emon nói là việc Kanjiro sẽ dùng năng lực của mình vẽ ra hai sợi dây móc sau đó móc lên người của hai con cá. Khi đó hai con cá đó sẽ kéo con tàu lên( tui bịa á, xạo ke quá thì xí xoá như thật nha mn🥲). Nghe có hơi nguy hiểm nhưng nó nguy hiểm thật...

Franky và Zoro rất thích thú với việc này, trông nó cũng khá thú vị đấy chứ, rất kích thích. Còn Usopp thì sợ hãi bám chặt thành tàu, sợ rằng cậu sẽ bị rơi khỏi tàu và làm mồi cho cá.

Law lo lắng lấy thân mình chắn trước mặt Robin, hắn sợ rằng nàng sẽ bị gì đó văng trúng. Robin nhìn hắn cũng có hơi cảm động nhưng nàng lập tức bước lên trước như thể không cần đến hắn

Hắn nheo mày nhìn nàng. Chuyện gì đang xảy ra với nàng ta vậy?



––––

"May quá chúng ta vẫn còn sống"

Usopp nằm dài trên bãi cát, cậu hít thở cảm nhận từng cơn gió để chắc chắn mình chưa chết

"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu, ta mau đi vào đô thị thôi và nhớ là đừng làm điều gì khiến người dân chú ý đấy"

Cả đám nhanh chóng đi vào bên trong khu rừng bên cạnh, khi vượt qua khu rừng là bọn họ đã hoàn toàn tiến vào Wano

––––

"Uầyyy không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy. Không giống một vương quốc sắp sụp đổ xíu nào"

"Nó chỉ là vỏ bọc thôi Usopp, cũng giống ở Dressrosa vậy"

"Mau bỏ qua đi, việc ta cần làm là mau tìm cho các cậu những trang phục phù hợp và nơi trú ẩn thích hợp"

Kin'emon nhìn một lượt trang phục của Law, Robin, Zoro, Usopp, Franky mà trề môi khó nói

"Chậc chậc bộ đồ này của các cậu đúng là ..."

"Ý ông là chúng không phù hợp hay là quê mùa hả?!"

Usopp giận dữ hét vào mặt Kin'emon

Sau đó cả đám lại bắt đầu đi lên một ngọn đồi. Khi lên trên cả đám ai ai cũng đều tròn mắt bất ngờ

"Đ-đây là..."

"Không phải là mộ của các ông chứ...?"

"Chính xác là vậy. Tên Orochi đã tẩy não những người dân ở đây bằng việc nói cửu hồng bao chúng tôi là những tên phản nước"

"Thế nên bọn họ mới nghĩ các ông đã chết và lập mộ ở nơi này sao...?"

"Ừm. Nói vậy đủ rồi, từ nay các cậu sẽ trú tạm ở ngôi đền bên kia"

Nói xong Kin'emon dẫn mọi người đến một ngôi đền cũ bên cạnh. Bên trong đã bị tàn phá gần hết, cả đám cùng bước vào và tìm chỗ ngồi thích hợp để nghe tiếp lời dặn của Kin'emon

"Tôi sẽ biến cho các cậu những bộ quần áo thích hợp để có thể dễ dàng đi lại ở đây. Nên nhớ là trước khi Luffy đến các cậu không được làm gì khiến người của tên Orochi nghi ngờ"

Vừa nói Kin'emon vừa đặt từng chiếc lá lên đầu từng người. Ông đã dùng sức mạnh của trái ác quỷ biến ra cho từng người những bộ kimono phù hợp nhất

"Nhưng để hoà nhập hết mức có thể, tôi nghĩ các cô cậu cũng nên tìm một việc làm gì đó tiện thể thì xem xét tình hình"

Ông dặn dò thêm vài thứ rồi mọi người cũng rời đi, tránh việc trời tối sẽ khó khăn cho họ

"Này Nico-ya"

"Hửm?"

Law kéo cổ tay nàng lại khiến nàng có hơi giật mình. Mọi người đều đã đi trước nên cũng không còn ai để ý đến hai người họ

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Nói xong hắn kéo nàng đến một chỗ ngồi để thuận tiện hơn. Hai người ngồi đối diện nhau khá lâu, Law không nói gì khiến nàng có hơi mất kiên nhẫn

"Cậu muốn nói gì?"

"Thật ra tên thật của tôi là Trafalgar D Water Law"

Khi nghe xong Robin có hơi bất ngờ. Sao hắn ta lại nói điều đó ra cho cô biết?

"Tên bí mật sao?"

"Vì tin tưởng cô nên tôi mới nói ra đấy"

Hắn đã suy nghĩ khá lâu về việc có nên nói cho nàng biết không. Không phải là hắn không tin nàng chỉ là hắn sợ khi nói ra nàng sẽ không quan tâm. Cả ngày nay nàng đã cho hắn ăn bơ liên tục khiến hắn cũng cảm thấy tự ti. Nếu cứ để vậy hắn sợ rằng hai người sẽ cách xa nhau hơn mất

"Cảm ơn cậu"

"Hm?"

"Có thể Luffy không quan tâm đến chữ D nhưng tôi thì có. Tôi rất tò mò về dòng họ tên D đấy của cậu"

Nàng ấy cười rồi, đáng ghét! Sao có thể xinh đẹp đến thế? Nàng đừng cười như vậy nữa được không... Hắn sẽ u mê đến chết mất!

"Cho tôi hỏi..."

"Sao?"

"Tại sao cả ngày nay cô lại bơ tôi?"

"Tôi có bơ sao?"

Bị hỏi ngược lại khiến Law không biết phải phản ứng như nào. Rõ ràng nàng ấy đã cố tình lơ hắn cơ mà? Hay là vì hắn đã nghĩ nhiều...

Dù sao cả hai cũng chưa là gì cả, hắn cũng chỉ là đơn phương nàng. Có lẽ nàng biết nhưng vậy thì sao chứ? Nàng cũng không có yêu hắn...

Chắc những hành động ấy chỉ là bình thường với nàng nhưng vì hắn đã suy nghĩ quá lên nên mới thấy nàng bơ hắn.

"Tôi nói sảng đấy. Cô quên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip