#14+15: Nóng giận - Lòng tin[2]🌟

🥇Nóng giận

Vài hôm sau, Law hay tin Penguin, Shachi và Bepo đã bị người của Orochi bắt đi. Hắn lập tức cảm thấy lo lắng, sốt ruột và muốn nhanh chóng đi cứu bọn họ.

Trong lúc đang ở ngôi đền trên núi nghĩ cách giải quyết thì cánh cửa đột ngột mở ra. Vừa bước vào một hương hoa lập tức tràn vào căn phòng. Không cần nhìn cũng biết là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

"Thành viên băng cậu đã bị bắt rồi. Cậu biết chưa?"

"Ừm. Tôi vừa biết sáng nay"

"Cậu tính sẽ làm gì?"

"Vẫn đang nghĩ. Cô lên đây chỉ để báo tin này cho tôi sao?"

"Chỉ để báo? Đây là tin quan trọng đối với cậu đấy? Chịu thật, tại sao tôi lại phải lo lắng cho cậu chứ?!"

Robin vì sợ rằng Law sẽ làm gì dại dột nên nàng đã xin nghỉ một ngày để lên đây thông báo cho hắn. Vậy mà hắn lại xem như không có gì như vậy. Bỗng Robin cảm thấy mình làm việc tốt quá thừa thải rồi

"Cô lo lắng cho tôi sao?"

"Đương nhiên! Chúng ta là đồng minh mà, lỡ cậu làm gì dại dột băng chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng!"

Sự ảo tưởng nhất thời của Law đã bị Robin dập tắt ngay lập tức. Hắn biết ngay là nàng quan tâm đến băng của nàng hơn mà

"Rốt cuộc tôi là gì trong mắt cô? Trò đùa?"

Hắn lao đến nắm lấy cổ tay nàng rồi ấn nàng vào tường. Robin giật mình kêu lên, khi mở mắt ra thì mặt hai người đã gần như chạm nhau.

Sao nay lại cọc cằn như thế chứ?! Bình thường hắn đâu như vậy?

"Cậu làm tôi đau..."

Law bỗng giật mình. Hắn đã nóng giận và vô tình khiến nàng thơ của hắn đau. Hắn thả tay nàng ra và nhìn vào gương mặt đang có chút sợ hãi mình. Người hắn bỗng run lên

"Tôi không cố ý... Tôi xin lỗi"

Chỉ là hắn đang lo lắng quá cho đồng đội vậy mà còn ảo tưởng sức mạnh về tình yêu. Quá nhiều sự buồn bã và bất ngờ khiến Law mất tự chủ.

"Không sao. Tôi không để tâm đâu"

Hắn nhìn nàng đang cười trừ cho sự thô bạo của bản thân mà không thể hiểu được. Làm ơn hãy mắng hắn đi... Tại sao nàng lại nhẹ nhàng đến thế? Nàng lại khiến hắn yêu nàng nhiều hơn rồi.

Law vội ra ngoài và chạy sâu vào trong rừng. Hắn sợ rằng khi ở đó quá lâu hắn sẽ hôn nàng mất. Hắn không muốn trở thành kẻ bạo lực biến thái trong mắt nàng đâu... Hắn chỉ là rất yêu nàng

Rào rào rào

Đột nhiên trời đổ một cơn mưa lớn. Là mưa đầu mùa sao? Không, nói chính xác hơn là cuối mùa. Đã là cuối mùa xuân và chuẩn bị sang mùa hè rồi. Hắn đi trong mưa, những giọt mưa chảy lấm tấm trên mặt hắn kéo theo đó là vài giọt nước khác...?

Ngồi khụy xuống gốc cây gần đó rồi bỗng bật khóc. Hắn ghét bản thân quá... Hắn bảo yêu nàng vậy mà ban nãy hắn đã làm gì thế này? Làm nàng đau sao...

"Cậu ngồi đây sẽ bị cảm đấy"

Hắn ảo giác à? Giọng nói quen thuộc từ đâu xuất hiện đây? Là nàng ấy sao, Law ngước mặt lên nhìn thì thật sự là nàng ấy. Một thiên thần đang cầm ô che cho hắn cùng một nụ cười dịu dàng.

"Sao cô biết tôi ở đây?"

"Tôi đã đi tìm. Nhưng có lẽ là thần giao cách cảm nên tôi đã tìm thấy cậu rất nhanh, fufufufu"

Nàng đang cười với hắn sao? Ban nãy hắn vừa làm nàng đau cơ mà...

"Cô không giận tôi?"

"Fufufufu, tôi biết là cậu đang lo lắng cho đồng đội nên mới làm vậy"

Robin...nàng thật dịu dàng... không đúng là nàng không thích hắn... Hắn thật sự chịu không nổi cái cách mà nàng ấy dịu dàng với tất cả mọi người. Hắn muốn là người đặc biệt hơn trong trái tim nàng, hắn muốn làm kẻ chiến thắng trong số những tên đàn ông đang tán tỉnh nàng ngoài kia

Law bỗng lao đến ôm nàng thật chặt khiến nàng giật mình mà đánh rơi chiếc ô

"Tôi yêu cô, Robin. Thật sự đấy, tôi yêu cô!"

"C-cậu ổn chứ Law?"

"Tôi yêu cô nên cô làm ơn đừng ghét tôi vì hành động ban nãy"

Law cảm thấy bản thân đã làm cho nàng sợ. Hắn sợ hãi việc bản thân dễ cọc cằn trước mọi chuyện. Hắn sợ hãi việc Robin sẽ ghét hắn. Hắn vùi mặt vào vai nàng mà thút thít, Robin quá quan trọng với hắn. Hắn sợ rằng mình sẽ mất nàng...

Robin nghe những lời mà Law nói mà không thể làm gì. Nàng thật sự không nghĩ nhiều đến vậy đâu! Chỉ là nàng cảm thấy thương xót cho chàng trai này, hắn đã gặp chuyện gì mà lại sợ mất nàng đến vậy? Hoặc vì hắn quá yêu nàng...

––––

Vài hôm sau đó nhóm Luffy cũng đã đến Wano Quốc. Cuối cùng băng mũ rơm đã được tụ họp lại với nhau sau bao năm xa cách

"Robinnnn"

"Ôi Nami, Chopper lâu quá rồi không gặp hai người nhỉ"

Nami và Chopper hạnh phúc nhảy vào ôm lấy Robin sau bay ngày xa cách. Họ thật sự trông như một gia đình

Không khí đang rất nhộn nhịp bỗng cánh cửa được kéo ra. Gương mặt lạnh như băng ấy xuất hiện ngay cửa khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào

"Anh hổ! Lâu quá rồi không gặp nhỉ??"

Nami là người chào hỏi đầu tiên. Law liếc nhìn cả căn phòng một lượt rồi ánh mắt dừng lại tại Robin. Cùng lúc đó Robin cũng đang nhìn về phía hắn. Hắn thấy vậy nhanh chóng rời mắt đi

"Vào vấn đề chính đi, gọi tôi đến đây làm gì?"

Shinobu bước lên trước ánh nhìn đầy hoang mang của mọi người. Không khí xung quanh bỗng chùn xuống trông thấy, ai ai cũng đều cảm thấy căng thẳng bất thường

"Nghe đây Law. Tôi không hiểu vì lý do gì mà từ khi những thành viên băng anh bị bắt. Thì những người có ý định lật đổ Orochi cũng bị bắt theo"

"Ý cô là bọn họ đã khai ra sao?!"

"Tôi đoán chắc là bọn họ đã làm vậy để không bị giết"

"Bọn họ thà chết chứ không bao giờ khai ra!"

Law tức giận hét lên rồi bỏ ra ngoài ai cũng bất ngờ. Đã gần đến ngày định mệnh ấy rồi vậy mà lại có lục xục nội bộ như vậy sao?

"Anh đi đâu vậy anh hổ?!"

"Đi cứu bọn họ"

"Mau dừng lại đi, đấy là điều bọn nó muốn đấy anh hổ!"

Hắn ta vẫn giận dữ rời đi không một cái ngoảnh đầu. Đồng đội mình bị xem là kẻ phản bội, làm thuyền trưởng ai lại không tức giận cơ chứ?!

"Ta phải giết hết bọn họ để bịt miệng kế hoạch"

"Thôi đi đáng sợ quá Shinobu!!"

Hắn quay lại nhìn Shinobu bằng ánh mắt căm phẫn. Nếu không phải vì Robin có lẽ hắn đã lao đến giết chết ả rồi

"Nếu đã là đồng minh với nhau mà không tin tưởng nhau như thế. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại cái liên minh này"

Law chỉ tay vào mặt từng người rồi nói vô cùng tức giận. Nói xong liền quay đi không lời chào.

Robin thấy vậy bỗng cũng chột dạ thay... Nàng cũng từng không tin tưởng vào hắn... Nhưng hắn thì đã nói bí mật của hắn cho nàng, hắn tin tưởng nàng. Vậy mà nhìn xem nàng đã đối xử với hắn như nào? Đến cuối cùng người đáng trách vẫn là nàng thôi...

"Anh ta đi vậy liệu có ổn không?"

"Cứ kệ đi, nếu có thể ta sẽ giết hết!"

Nghe Shinobu nói vậy nàng lại cảm thấy tự trách hơn. Bọn họ vẫn chưa đầu đuôi câu chuyện vậy mà lại vội vàng kết luận như thế. Law nói đúng, nếu họ không tin tưởng hắn thì liên minh làm quái gì chứ?

"Mấy người đủ rồi đấy! Bằng chứng nào chứng minh bọn họ đã nói hả?"

Robin bỗng giận dữ với mọi người ở đó, nàng nói xong thì chạy đuổi theo Law. Để lại đám người vẫn đang hoang mang

––––
🥈 Lòng tin [2]

Robin vội chạy đi tìm hắn khắp nơi nhưng không thấy đâu. Khi chạy đến một con hẻm bỗng nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Khi đi vào thì đúng là hắn ta, bóng dáng hắn cô đơn một mình trong con hẻm tối. Nhìn vào cảm thấy thật đáng thương

"Cậu ổn chứ?"

Hắn ngước lên nhìn rồi một tiếng khịt mũi nhẹ vô tình lọt vào tai nàng. Hắn đang khóc à?

"Tôi trốn kĩ vậy mà cô vẫn tìm thấy sao?"

"Lần này đã tìm lâu hơn lần trước rồi"

Nàng lấy chiếc khắn tay từ trong túi mình đưa qua cho hắn. Hắn nhìn qua mà ngại ngùng nhận lấy

"Xin lỗi. Gần đây tôi yếu đuối quá"

"Không sao. Con người không thể mạnh mẽ mãi được"

"Không một ai tin tưởng tôi. Cô cũng vậy sao?"

"Không ai tin cậu. Tôi tin cậu"

Ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào gương mặt của nàng. Nụ cười ấy còn lẫn vào đâu chứ? Chỉ cần người mình yêu tin thôi cũng hơn cả khối người ngoài kia rồi.

Hắn nhẹ nhõm cười lên, bỗng những tức giận tan biến đi trong giây lát. Hắn lại vồ đến ôm nàng lần nữa. Lần này cái ôm đến thật nhẹ nhàng. Robin cũng tươi cười mà đón nhận nó

_______________________________________

🌟 –Ý là để "lòng tin[2]" ra một chap riêng thì ngắn quá nên tui gộp vào luôn nha mn🥲 Mn cứ cho là chap phụ cũng đccc😘
–Tại rảnh nên chia tên ra á. Không chia không chịu nỏi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip