14 - End.
Jeong Jihoon tay cầm bó cúc trắng, khẽ nâng niu trong lòng tay rồi bỏ vào ghế phụ lái.
Vừa xong công việc, hắn đã vội vàng chỉnh lại áo vest rồi xuống tầng hầm công ty lấy xe đi mua hoa. Hôm nay hắn phải đi viếng mộ một người, một người quan trọng.
Gió tạt ngang bên đồi, Jihoon thả tiêu điểm ở một nơi không rõ, đưa mắt ngắm nhìn mấy sắc xanh chung quanh.
Đứng ngẩn ngơ tầm 5 phút, Jeong Jihoon tiếp tục công việc, tiến tới phần mộ ở khá xa, nhưng quang cảnh gần nó lại đẹp đến lạ thường. Cây anh đào che mát cho nơi kín đáo, lạn hồng phấp phới khẽ đung đưa. Đúng là phần mộ của người mang họ Lee có khác, đầy tinh tế và lịch sự.
Ồ, hình như có người tới trước hắn thì phải?
- Em tới lâu chưa?
- Em cũng vừa mới tới thôi, em đi công tác ở ngoại tỉnh nên sẵn đường ghé qua luôn.
Jeong Chojang vừa cười tươi vừa trả lời.
- Mới đó mà nhanh thật, cũng 5 năm rồi chứ chẳng ít.
Đối với câu cảm thán này, Jihoon xin phép trong thâm tâm không đáp lại cô bé. Nhưng làm vậy thì thất thố quá, dẫu sao cũng người cùng họ, không nên như thế.
- Đúng vậy, mới đó mà Sinju với Kasangwa vào mẫu giáo cả rồi.
- Hai thằng nhóc đó đi mẫu giáo làm Dohyeon với Jaehyuk mừng chết đi được.
- Sau này chắc anh cũng không khác gì đâu.
Hai người bật cười, Chojang đang cười thì chợt nhớ ra công việc vẫn còn nên chào anh rồi về trước.
Jihoon tạm biệt cô bé xong thì cũng bắt đầu thay hoa, tay kê lên chỗ để đồ của phần mộ một hộp mochi nhân đậu đỏ.
Dọn dẹp sơ rồi thắp nến hương xong thì hăn ngồi trước mộ, âm thầm hưởng khí đất trời.
- Anh làm xong hết rồi à?
Trong tiếng gió, hắn bất chợt nghe tiếng em. Jihoon đứng phất đậy, nhìn Sanghyeok đầy yêu chiều.
- Để em đỡ phải động tay, sức em yếu, đừng vận động nhiều.
- Anh chắc chưa?
- Chỗ linh thiêng không bàn chuyện này.
Lee Sanghyeok bật cười, vỗ nhè nhẹ vào cái bắp tay to tướng trước mắt rồi đặt lên mộ một hộp bánh trà thơm lừng.
Mẹ của em khi còn sống rất thích loại này, nhưng từ khi bà mất, Lee Sanghyeok không được phép tới viếng mộ của bà. Chỉ trong 5 năm trở lại đây, sau khi em chính thức trở thành dâu nhà họ Jeong thì bản thân mới có quyền tới lui.
- Anh làm xong là sang luôn đấy à?
- Đúng vậy, anh nghĩ là em tới trước anh rồi chứ.
- Sáng nay em có ca mổ, muốn tới sớm cũng khó lắm, đáng lẽ ra Junsik thay em đứng chính rồi, nhưng bệnh nhân cứ không chịu, nhất quyết đòi em mổ cho bằng được.
- Chịu thôi, ai mượn em giỏi quá làm gì?
- Vì ai mà em theo y hả?
Đúng rồi, có một người đã làm Lee Sanghyeok từ chuyên tâm học kinh tế chệch hướng sang vào đại học y. Người đó còn ai khác ngoài hắn à?
...
Máu lênh láng chảy đầy trên sàn nhà. Mấy tên tay sai sợ xanh người, đảo mắt nhìn nhau tìm câu trả lời.
Lão già kia nằm im, bất động trên vũng máu đỏ thẫm. Chính Sanghyeok cũng không biết, vì sao ông ta lại bị như vậy.
Từ chiếc cửa sổ nhỏ cao tít trên tầng kia nhìn ra, cách 2 quả đồi là một thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng tay vắt súng ngắm, nhắm chuẩn bắn đẹp chỉ thông qua phạm vi hạn hẹp ấy.
Jeong Chojang nhận được lệnh bắn tự do của Jeong Jihoon thì cũng bắt đầu lên xe để bạn đồng nghiệp của mình chở lại chỗ nhà hoang.
Vừa tới đầu cổng, cô đã thấy người nằm la liệt như bãi xác, Son Siwoo cũng tới nhưng thằng bé không được vào. Lúc nghe tin bạn thân mình bị bắt cóc, Siwoo khóc đến cạn nước mắt. Cậu một hai nằng nặc đòi đi tìm nhưng Dohyeon và Jaehyuk đã kịp thời cản lại dỗ dành.
- Em đã cất công tới tận đây rồi cơ mà, sao em lại không được vào?
- Không phải là em không được vào, mà chính xác là em không nên vào, không tốt cho em.
Park Dohyeon bất lực nhỏ giọng an ủi em bé nhà mình, nói gì thì nói, sức khỏe em hiện giờ là thứ cần được đảm bảo. Sơ sẩy 1 tí thôi là nguy hiểm như chơi.
- Được rồi công chúa của anh, trước tiên là em vào xe ngồi nghỉ đã nào, trong kia không hợp với em đâu.
Siwoo ngẫm lại một hồi rồi cũng nghe lời Park Jaehyuk mà vô xe ngồi ăn bánh xơi nước.
Hai cậu thiếu nhà họ Park cũng muốn vào lắm chứ, không thì lớ ngớ là thằng Jihoon giết luôn ông ta quá. Vẫn còn nhiều thứ phải tra hỏi cái tên lão đấy lắm.
Quay trở lại 3 tiếng trước, sau khi chứng minh được đẳng cấp dân IT của bản thân, Chojang đã khôi phục lại được dữ liệu của tất cả các camera bị phá hủy. Nhưng tuyệt nhiên, họ sẽ không có quá nhiều thông tin từ chúng. Thứ duy nhất mà họ biết được từ những hình ảnh kia chắc chắn việc Sanghyeok thật sự bị bắt cóc.
Jihoon gọi điện cho Dohyeon nhờ anh tra hệ thống camera đường đi của Seoul. Và hắn rõ hơn ai hết, em đang đau đớn đến mức nào.
Jeeong Jihoon vốn dĩ là enigma mà, nhưng hắn không làm gì quá khích. Thứ nhất là vì hắn khôn ngoan, thứ hai là hắn không muốn làm em sợ.
Và có một chuyện mà Sanghyeok nên biết rằng, Jeong Jihoon có khả năng cảm nhận được em. Tên enigma duy nhất của nhân loại này biết rất rõ, khi hắn thương ai, giữa hắn và đối phương sẽ tồn tại một sợi dây liên kết vĩnh cửu.
Em đau thì hắn cũng đau, em tê dại thì hắn cũng tê dại.
Và lão già họ Kang đáng ghét đó, tao tới nơi thì mày tới số!
Jeong Jihoon nói là làm.
Ban nãy khi bắn ông ta, Chojang được Jihoon giao cho trọng trách bắn người nhưng không làm họ chết. Nên cô hoàn toàn né mấy chỗ hiểm ra, nên mạng ông ta vẫn còn nguyên vẹn lắm. Có điều, giờ cái mạng ấy đang biến dạng lung tung xèo, chủ yếu là do Jihoon hết đá rồi tới đấm.
Lúc Chojang chạy vào thì Minhyung đang dìu Sanghyeok để Jinseong xử lí vết thương cùng mấy vết bỏng. Hyeonjoon cùng Kwanghee đứng canh cửa nhằm phòng hờ việc tên enigma kia giận quá hành chết ông ta.
Lee Sanghyeok của hắn, người mà hắn nâng trong lòng tay nay lại bị tên này hành hung, có điên không cơ chứ?
Hán đánh đập lão ta đến khi lão không thể mấp máy môi phản kháng nữa thì thôi. Bây giờ Jeong Jihoon có giết lão thì cũng chẳng thiẹte hại gì, bởi lẽ, hắn không phải tên chủ mưu.
- Nói tao nghe, ai sai mày làm chuyện này?
Jihoon bóp mặt tên khốn đó, trợn mắt hỏi cho ra lẽ
- T...t-tôi tôi không biết.
Tiếng chát xé tan màn không khí rúng động.
Mọi người ở ngoài ai ai cũng lạnh cả sống lưng.
- Coi bộ tên Wangdong đó nhìn vậy mà lại có thuộc hạ tín phết nhỉ?
Lão cứng người. Làm sao mà tên này lại biết được người ra lệnh lại là ông chủ của lão chứ?
- Cái gì mà tao không biết? Tao còn biết mày có 2 cô con gái nữa kia kìa. Một đứa học cấp 3 ở trường nữ sinh Cheonan, một đứa học năm nhất đại học Sejong đúng chứ?
Lão tím tái mặt mày, tay chân bịn rịn cầu xin
- X..xin...xin cậu, tôi sao cũng được, nhưng làm ơn, đừng làm gì con gái tôi...
Jeong Jihoon dộng thẳng mặt tên đó xuống sàn, nhấc máy gọi Hyukkyu nhờ anh phi xe tới tập đoàn Kang hỏi cho ra lẽ.
Nhưng chưa kịp nhờ thì từ đâu, một mũi kim tiêm đâm thẳng vào cổ hắn.
Tên Kang Wangdoo tiêm một loại chất không rõ vào cổ hắn, làm hắn bỗng nhiên mất đi ý thức, phát điên cả lên. Pheromone nồng nặc phát tiết, chưa đầy 2 giây đã bao trọn khu vực.
Đã là pheromone của enigma - 1 chủng loài không bình thường - thì pheromone cũng có tầm thường đéo.
Mọi người lần lượt ngã quỵ, tên Wangdoo như bị điên (chắc do chơi đá quá liều) cười khanh khách. Ở cửa sau, một tốp người đeo mặt nạ lần lượt tiến vào, và hình như còn có cả...cái tên Wangdong gì đó.
- Làm tốt lắm Wangdoo à, nhìn vậy mà không ngờ chú được việc phết.
Là beta duy nhất, Chojang dễ dàng nắm bắt được tình hình.
Wangdoo là tay sai của Wangdong, và kẻ chủ mưu là Wangdong. Mục tiêu của tên đó là bản kế hoạch tòa T1 và có vẻ là cả họ Jeong.
Thủ đoạn của tên đó nhìn vậy mà cũng đơn giản, điều khiển được Jeong Jihoon - người hiện đứng đầu gia tộc.
Lọ kim tiêm ban nãy chắc cũng là chất kích thích liều mạnh rồi, nếu muốn giải thuốc cho Jihoon bây giờ e là....
- Được rồi, Jeong Jihoon, giết hết lũ này đi.
Tên Wangdong cười ranh mãnh, ra lệnh cho hắn. Hắn chầm chậm tiến lại chỗ mọi người. Mọi người giờ ai cũng bị pheromone phân tán, đến nằm còn quằn quại.
Đương lúc Jihoon vừa giơ dao lên định đâm Sanghyeok thì cũng là lúc tên Wangdoo chết lam sàn.
Wangdong ngớ người, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
Jeong Jihoon ấy vậy mà, lại không bị gì cả!
Chính liên kết vĩnh cửu đã níu hắn lại.
Quy tắc ngầm của liên kết vĩnh cửu, bảo vệ người mình thương!
Sau khi nhận thấy tình hình không ổn, tên Wangdong liền cầm súng nhắm thẳng vào Sanghyeok bông băng đầy người mà bắn, mùi máu tanh lần nữa lan ra, tuyệt nhiên không phải từ em mà là từ hắn.
Vai Jeong Jihoon nhuốm đỏ, bảo vệ em từ lâu có lẽ đã trở thành bản năng của hắn. Chắc là từ khi em 8 tuổi còn hắn thì 18.
Rất nhanh thôi cái mạng của tên đó cũng chẳng còn. Dàn lính đánh thuê lão đem tới cũng bị xách về làm lính cho họ Jeong.
Sau vụ đó thì trên vai Jihoon tuyệt nhiên có thêm sẹo, Sanghyeok luôn thấy có lỗi về chuyện này nhưng hắn vẫn thường nỉ non với em rằng
Đấy mới là minh chứng cho tình yêu.
- Em học y nhé!
- Em học gì là quyền của em mà, có làm gì thì anh vẫn nuôi em thôi.
- Anh chắc chưaaa?
- Chắc chắn, nhưng trước khi làm những điều đó,...
em làm vợ anh nhé!
Trước mắt Sanghyeok chỉ có hắn cùng chiếc nhẫn tinh xảo đặt trong hộp đựng khoác nhung đỏ. Không cầu kì lãng mạn nhưng lại mãn nhãn và hạnh phúc đến lạ thường.
Trời đầy sao, ta có nhau.
....
- Thì em biết mà, mỗi lần tái khám vùng vai anh phải bán khỏa thân đó! Bộ em nỡ lòng nào để người khác thấy hình ảnh này của chồng mình à?
- Bớt bớt xà nẹo đi ông tướng. Bởi thế nên em mới học y nè, làm bác sĩ riêng của anh luôn rồi đó, chịu chưa?
- Rất là chịu nha.
- Còn giờ thì chào mẹ đi rồi về, Jinji với Sinji còn chờ ở nhà kìa.
Hai người chắp tay trước mộ bà Lee rồi một lớn một nhỏ cầm tay nhau đi về.
"Con đang hạnh phúc lắm, mẹ à!"
Thời đi học, Jeong Jihoon chúa ghét môn Ngữ văn. Vì nó không những dài dòng mà còn lê thê. Dẫu cho có mang tiếng là có mẹ làm giáo viên dạy Văn đi chăng nữa thì điểm Ngữ Văn của hắn cũng chỉ vừa đủ qua môn.
Jihoon khi đó lại cực kì giỏi Toán mặc dù hắn cũng chẳng có gì là hứng thú với đống số học lẫn mấy nét vẽ logic phức tạp. Nhưng hắn lại đặc biệt thích 1 phép trừ. Đúng! Chỉ 1 phép trừ duy nhất mà thôi.
Vậy nên đừng bắt hắn văn vở và lãng mạn với ai. Trừ khi người đó là "Lee Sanghyeok của hắn".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip