Kem mật ong

Những tia nắng nghịch ngợm bắt đầu làm nhiệm vụ của mình trong một ngày mới, nó nhanh nhẹn lách qua khe cửa sổ, tiến đến chỗ cô gái còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia. Những tia nắng kia cũng đã thành công giúp cô gái kia ngồi dậy, uể oải vươn mình. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng, cô đi ngang cửa chính để tiến vào nhà bếp và nghe được một vài tiếng dộng nhỏ mtừ bên ngoàii

Cô bước đến, nhìn vào lỗ nhìn trộm trên cánh cửa và thấy được một cảnh tượng bình yên đến lạ. Louis đang bế Tiểu Bối còn đang say giấc nồng, tay kia thì đang cầm lấy hai chiếc balo nhỏ cùng với một chiếc cặp đen dùng để đựng hồ sơ. Tiểu Bảo thì đeo một chiếc cặp trên lưng và nhanh chóng bước đến cửa thang máy bấm nút. Tiểu Bảo cùng Louis làm mọi việc vô cùng lẹ làng. "Họ ngày nào cũng thế này sao?"

Cửa thang máy mở ra cũng là lúc Louis cùng Tiểu Bảo tiến vào, cô cũng dừng việc quan sát và quay lại vào nhà, bắt đầu một ngày mới với hàng tá công việc đang chờ cô.

Chớp mắt đã quá trưa, Jessica nghỉ ngơi một chút sau hàng giờ đối mặt với máy vi tính. Cô nhanh chóng bước vào nhà bếp và làm một chút bánh sandwich cho bữa trưa. Cô bước về phía tủ lạnh và nhìn thấy bức tranh mà Tiểu Bảo đã vẽ hôm trước được dán trên cửa: có một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ, một trai một gái. Nhìn qua bức tranh cô đoán được, đây là gia đình của Louis, nhưng dường như Tiểu Bảo không được vui khi nghĩ về gia đình của mình. Trong bức vẽ chỉ đầy mây xám và không có ánh mặt trời chiếu rọi nhưng những bức tranh cô thường hay thấy ở trẻ con. Lẽ nào trong thế giới của Tiểu Bảo cũng thế, không hề có ánh sáng của mặt trời, mà chỉ toàn những chuyện buồn như những đám mây kia.

Cô chợt nhớ lại bữa ăn tối tại McDonald cùng với gia đình Louis hai ngày trước.

Louis và Tiểu Bảo lại bắt đầu to tiếng với nhau. Tiểu Bối sau khi ăn tối xong thì muốn ăn một ly kem Vani, nhưng Louis lại từ chối. Tiểu Bảo gần như rất giận dữ muốn cãi lại Louis thì Jessica nhanh chóng nói với hai đứa nhỏ rằng cô hứa sẽ làm kem cho chúng vào một ngày khác và đem sang nhà cùng thưởng thức với chúng. Lúc đó, cô vô cùng lúng túng và vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của cô trong suốt những ngày qua "Tại sao Tiểu Bảo cứ luôn chống đối anh và dường như nó không hề thích anh?"

Tiếng đồng hồ điểm giờ đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Cô bước đến phía tủ bếp, lấy từ đó ra chiếc máy làm kem và một vài nguyên liệu ở tủ lạnh. Cô cho lòng đỏ trứng cùng với mật ong vào một chiếc tô và đánh đều. Sau đó, cô đun sữa trên bếp và để cho nó hơi sôi một chút. Cùng lúc, cô đổ hỗn hợp vừa đánh xong lúc nãy, đổ vào và khuấy đều tay, rồi cô nhấc chiếc nồi xuống bếp, để nó nguội, trộn vào đấy một chút cream cùng với tinh chất Vani, và cuối cùng, đổ hỗn hợp đấy vào máy làm kem.

Jessica đem máy làm kem để vào tủ lạnh cùng với nụ cười rạng rỡ, cô đang nghĩ đến vẻ mặt đầy hớn hở của Tiểu Bảo và Tiểu Bối khi nhìn thấy món kem mà cô làm cho chúng. Chắc chúng sẽ vui lắm đây.

Làm xong, cô quay trở lại làm nốt công việc của mình. Lại một khoảng thời gian trôi qua, cô cũng không biết mình đã làm bao lâu. Đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai vài cái, xoay xoay cổ để bớt mệt mỏi, cô vô tình nhìn lên chiếc kệ mà vài hôm trước Louis giúp cô dọn dẹp. Hình ảnh đầy nam tính nhưng lại dịu dàng lúc đấy của Louis chợt thoáng qua trong đầu cô. Khoảnh khắc anh giúp cô dọn dẹp lại kệ tủ, cùng với lúc anh đứng đọc vài quyển sách, thật dễ khiến người ta chìm đắm vào khung cảnh ấy.

"Ting". Tiếng báo email khiến cô giật mình, và cũng đưa cô về lại khoảng không gian của cô. Không biết cô đã suy nghĩ về Louis bao lâu rồi, cô khẽ dụi mắt và xoa xoa hai bả vai đang nhức mỏi của mình.

Đồng hồ điểm 7h tối, cô bước đến mở cửa chính nhìn sang nhà đối diện, cô không biết gia đình nhỏ ấy đã về nhà chưa. Thấy cửa nhà Louis còn đóng, cứ nghĩ là họ chưa về, nên cô quay vào nhà, tiến đến nhà bếp để lấy chỗ kem cô vừa làm lúc trưa xem chúng đã được chưa. Cảm thấy đã đủ độ cứng, cô cho kem vào một chiếc hộp nhỏ và định cất chúng lại vào tủ lạnh thì cô nghe tiếng đóng cửa rất mạnh.

Theo phán đoán của cô, tiếng động ấy phát ra từ nhà của Louis. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm hộp kem trên tay, chạy thật nhanh sang nhà của Louis, vừa đến trước cửa nhà, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn của Louis và Tiểu Bảo.

"Ba sẽ không thể đến đó!" – Tiểu Bảo hét lên.

"Ba đã nói là ba sẽ đến con có nghe không?" – Giọng nói đục ngầu pha lẫn sự tức giận của Louis dường như không có tác dụng với đứa con trai của mình.

"Con muốn mẹ đến đó với con" – Giọng thằng bé ngày một lớn hơn.

"Tức nước vỡ bờ" là câu nói hình dung dễ dàng nhất cho tâm trạng của Louis lúc này. Anh càng lớn tiếng hơn, và nói lên một câu chính anh cũng thấy đau lòng:

"Mẹ con sẽ không bao giờ đến, mẹ con đã bỏ đi rồi, sao con vẫn không chịu hiểu vậy Tiểu Bảo?"

Dường như mọi chuyện đã kết thúc và Tiểu Bảo sẽ nghe lời Louis, nhưng không...

"Là ba đã đuổi mẹ đi, con ghét ba."

Câu nói của một đứa trẻ bảy tuổi thốt lên như giọt nước làm tràn ly, khiến cho cấp độ tức giận của Louis chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống. Nghe đến thế, Jessica không nghĩ nhiều liền mở cửa nhà của Louis, ơn trời cửa không khoá.

Bước vào nhà, cô nhìn thấy Tiểu Bối đang ngồi co ro dưới bàn nhà bếp mà khóc nức nở. Vai con bé run lên bần bật, đôi tay bé nhỏ bịt chặt lại hai bên tai của mình, con bé dường như không muốn nghe ba và anh hai cãi nhau. Tiểu Bảo thì đang đứng trên chiếc ghế, hai tay chống nạnh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận cùng với nước mắt, nhưng đôi mắt của nó vẫn còn đang ương ngạnh nhìn về phía người đàn ông đối diện, không lấy chút gì là sợ hãi.

Lúc này Louis vẫn còn đang rất tức giận, cấp độ bình tĩnh của anh dường như là số 0 vào giờ phút này. Anh đã không thể kìm chế mà định động thủ với con, nhưng vừa lúc đó, Jessica tiến đến bên anh, nắm nhẹ cổ tay anh lại và nhìn vào đôi mắt đang toé lửa kia. Anh không phải không biết Jessica đang cố gắng kiềm anh lại, nhưng thật sư là đã vượt quá mức chịu đựng của anh, anh thật sự lúc này chỉ muốn hét lên thật to hay đấm vào một cái gì đó cho qua đi cơn thịnh nộ này. Và, anh bất chợt nhìn vào đôi mắt của Jessica, nó quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức như một làn nước mát dập tắt đi những ngọn lửa đang cháy hừng hực trong mắt của anh. Quả thật, đôi mắt ấy quá đẹp, nó khiến anh muốn quên đi mọi chuyện không vừa ý với mình lúc nãy.

Jessica vẫn đang nhìn anh, cô muốn xoam dịu đi tình thế lúc này, ít nhất là với Louis, anh có thể bình tâm mà không tức giận lên mà đánh con. Louis cũng dần bình tĩnh lại, đưa tay xuống và quay đầu nhìn sang hướng khác. Jessica nhanh chóng đưa hộp kem mà cô đang cầm trên tay:

"Anh có thể để hộp kem này vào tủ lạnh giúp tôi được không?". Cô nở nụ cười và đưa về phía anh hộp kem mà mình đã làm.

Louis nhận lấy hộp kem của Jessica, nhanh chóng bước vào nhà bếp.

Jessica lúc này quay lại bàn ăn, ngồi xuống và an ủi Tiểu Bối vẫn còn đang rất hoảng sợ:

"Tiểu Bối của cô, mọi chuyện đã xong rồi, ba và anh con không cãi nhau nữa đâu, ra đâyim với cô nào."

Con bé từ từ ngước lên nhìn Jessica, nó cũng buông đôi tay còn đang run rẩy che lại hai bên tai của mình, nhanh chóng bò ra và ôm chầm lấy cô. Nó vẫn còn đang khóc, có lẽ con bé còn đang rất sợ. Cô ôm lấy con bé đứng dậy và tiến sang chiếc ghế mà Tiểu Bảo đang đứng, thằng bé cũng đang rất bực tức, cá tính hai cha con này giống hệt nhau, rất dễ nổi giận.

"Tiểu Bảo, con có thể nói cho cô biết có chuyện gì không? Sao con lại không vui như vậy?"

Thằng bé nhìn cô, gương mặt từ từ giãn ra, cô quả thật rất biết cách dỗ dành con nít.

"Thứ 6 tuần sau là ngày Gia Đình". Tiểu Bảo nói trong nước mắt, dường như lúc này nó thật sự muốn chia sẻ với ai đó mà nó tin tưởng

"Rồi sao nữa Tiểu Bảo, nói cho cô nghe xem, đừng khóc nữa nào."

"Không có ai đến dự cùng con cả."

Thằng bé nói chắc như đinh đóng cột, không phải ban nãy cô có nghe Louis hứa là sẽ đi, sao bây giờ Tiểu Bảo lại nói thế chứ?

Cô nhanh chóng kéo Tiểu Bảo ngồi xuống chiếc ghế, và bế Tiểu Bối ngồi lên đùi cô.

"Tại sao con lại nói là không ai đến tham dự với con, ba con sẽ đi mà."

Nhắc đến ba, dường như thằng bé trở nên vô cùng tức giận.

"Ba sẽ không đến đâu, lúc nào cũng thế, đến lúc đó ba sẽ nói bận và không đến được, con muốn mẹ đi cùng nhưng mẹ không có ở đây."
Thằng bé nói một mạch, có lẽ, Louis đã từng thất hứa với thằng bé nhiều lần, và bây giờ, nó gần như mất lòng tin với mọi lời hứa của Louis.

"Cô nghĩ ba của con sẽ đến mà, lần này sẽ không như vậy nữa đâu." Cô trấn an thằng bé để nó tin tưởng ba của mình thêm một lần nữa.

"Ba nói dối, ba sẽ không đến. Ba chưa từng giữ lời hứa với con. Đến hôm đó ba sẽ bận cho mà xem."

Tiểu Bảo đã thật sự không còn tin tưởng vào ba nó nữa. Cô lúc này đây muốn hỏi về mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng chần chừ một lát lại thôi. Tại sao mẹ của chúng lại không sống chung với chúng chứ? Mẹ của bọn trẻ đang ở đâu. Cô vừa định quay sang hỏi chúng thì:

"Cô có thể đi chung với con không? Các bạn của con đều có ba mẹ hay người thân đi chung với họ cả."

Tiểu Bảo quay sang nhìn cô, đôi nắt to tròn của nó chớp chớp liên hồi. Giờ đây, khuôn mặt của nó tràn đầy niềm hy vọng, hy vọng rằng cô sẽ đến và chơi với nó trong ngày của Gia Đình. Cô không thể để thằng bé thất vọng được, Tiểu Bảo mong cô đi với nó, tức là nó đã xem cô là một người mà nó yêu thương, thì làm sao cô lại có thể không đồng ý được chứ.

"Cô hứa với Tiểu Bảo, đến hôm đó cô sẽ tham dự cùng con."

Tiểu Bảo đôi mắt sáng rực lên vì hạnh phúc, đã có người đến dự cùng với nó, như vậy, bạn bè của nó sẽ không chọc nó nữa. Tiểu Bảo vui mừng vội vàng ôm chầm lấy cô, Tiểu Bối thấy anh mình vui như vậy thì cũng cười tít mắt, đôi tay nhỏ bé của nó cũng vòng qua cổ của Jessica mà ôm chặt. Nhìn khoảnh khắc này, từ trong nhà bếp, Louis cảm thấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, bây giờ, chẳng khác nào Jessica là mẹ của bọn trẻ. Khoan đã, mẹ ư, Louis, anh đang nghĩ gì thế này? Nhưng quả thật, hình ảnh lúc này khiến anh cảm thấy, anh đang được sống trong một tổ ấm thật sự, có vợ đẹp, có con ngoan. Dừng lại ngay, Louis, anh càng nghĩ thì càng đi quá xa rồi đấy.

"Nào, bây giờ chúng ta đi tắm thôi nào." Bọn trẻ nghe thế liền ngoan ngoãn buông cô ra. Jessica bế Tiểu Bối, Tiểu Bảo nhanh chóng đi trước dẫn cô vào phòng ngủ của chúng. Tiểu Bảo là anh lớn nên tự tay lấy quần áo của riêng mình, còn Tiểu Bối thì được cô tự tay lựa chọn quần áo cho con bé.

Cô cùng Tiểu Bảo và Tiểu Bối tiến vào nhà vệ sinh. Cũng giống như lúc nãy, cô giúp Tiểu Bối tắn rửa còn Tiểu Bảo thì tự làm việc đấy một mình. Hai đứa nhỏ nghịch ngợm, đùa giỡn với Jessica một cách vô tư, có lẽ, bây giờ chúng đang vô cùng vui vẻ vì, giờ đây, chúng đã có người yêu thương và chăm lo cho chúng.

Sau màn "vật lộn" với hai cô cậu nhỏ trong phòng tắm, Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã có thể đi ngủ được rồi. Cô bế Tiểu Bối đặt lên giường, Tiểu Bảo cũng nhanh chóng trèo lên, đắp chăn và nhắm mắt ngủ. Cô ngồi cạnh giường của Tiểu Bối, hát ru con bé ngủ, và cũng đủ lớn để Tiểu Bảo cùng nghe. Khi chắc chắn hai thiên thần nhỏ kia đã ngủ say, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại một cách cẩn thận.

Ra đến phòng khách, cô bắt gặp dáng người của Louis đang ngồi thẩn thờ nơi ghế sofa. Có lẽ sau câu nói của Tiểu Bảo, tâm trạng của anh dường như trở nên tồi tệ. Nhìn anh như thế, đột nhiên trong trái tim cô chợt nhói lên, "Sao thế nàu Jessica?"

Cô nhìn anh một lúc lâu, nhưng dường như tâm trạng của anh vẫn không tốt hơn là bao. Bầu không khí lúc ấy đối với cô và cả Louis thật sự quá ảm đạm. Cô tiến đến gần chiếc ghế nơi anh ngồi, đặt bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cô lên đôi vai rắn chắc nhưng đang bất lực kia

"Anh có muốn thử một chút kem mật ong do tôi tự tay làm không? Nó có thể làm tâm trạng của anh tốt hơn đấy."

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt anh giờ đây chứa đầy những nỗi buồn và tâm sự, lúc này, mắt chạm mắt, anh nhìn thật rõ đôi mắt to tròn nhưng lại như nhìn thấu tâm can của Jessica, nó làm anh bị hút vào. Anh im lặng, và rồi gật đầu. Jessica bước vào nhà bếp, lấy từ trong tủ lạnh hộp kem do chính tay cô làm, cùng với chiếc muỗng trong nhà bếp và bước ra phòng khách.

Ngồi xuống kế anh, anh nhìn chằm chằm vào hộp kem được để trên bàn. Đã lâu rồi, anh mới được một người quan tâm anh đến như vậy, và cả các con anh nữa. Bao năm qua, một mình anh lo cho hai con nhỏ cùng với những bộn bề của công việc, anh thật sự rất mệt mỏi, nhưng anh lại giấu nó đi. Thường trực trên gương mặt anh luôn là sự nghiêm nghị và đôi khi là lạnh lùng. Nhưng giờ đây, tảng băng ấy lại đang từ từ bị tan chảy bởi cô gái bé nhỏ này.

"Cô có tin rằng mình sẽ trả giá cho những bước lỡ lầm của chính mình không?". Louis đột ngột lên tiếng, anh thật sự muốn được chia sẻ cùng Jessica những chuyện muộn phiền trong lòng anh.

Jessica bất ngờ với câu hỏi ấy, nhưng vẫn im lặng, quay sang nhìn anh và đợi chờ câu trả lời từ Louis.

"Lúc tôi gặp cô ấy, tôi chỉ mới 27 tuổi, và Anne chỉ mới 17 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở một quán bar, khi tôi đang cùng với đối tác của tôi ăn mừng vì vừa thắng một vụ kiện lớn."

Anh cầm hộp kem lên, múc một muỗng nhỏ cho vào miệng, vị kem ngọt ngào, dường như làm tâm trạng của anh khá hơn. "Lúc ấy, Anne vừa bước vào quán, thì đã thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ, cô ấy mặc một chiếc váy rất ngắn, cùng với một chiếc áo dạng như croptop vậy, cùng với mái tóc được nhuộm đỏ, và một lớp trang điểm không quá đậm, nhưng cũng đủ để tôn lên gương mặt sắc sảo ấy. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng đã để mắt đến cô ấy."

Anh dừng lại, múc một muỗng kem, nhưng lần này đầy hơn lần trước, tốc độ anh kể chuyện cũng gấp rút hơn.

"Tôi lúc đó cũng đã ngà ngà say, nên khi các bạn đồng nghiệp và đối tác thách tôi sang để bắt chuyện cùng cô ấy, tôi lại đồng ý và đương nhiên là mọi chuyện diễn ra thành công, tôi mời cô ấy sang bàn uống rượu và khi tiệc đã tàn, ai cũng đã say mèm, tôi thì không thể lái xe, và cũng đã quá mệt, nên tôi đã cùng cô ấy đến một khách sạn gần đó và..."

Nói đến đây, anh chợt dừng lại, lại xúc một muỗng kem thật đầy, cho vào miệng, sự lạnh băng của kem dường như giúp anh có thêm dũng khí để kể câu chuyện của mình.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhau nhưng không hề có ý định sẽ tiến tới. Một ngày nọ, Anne hẹn gặp tôi và nói với tôi rằng cô ấy có thai. Tôi vô cùng bất ngờ, nhưng tôi cũng biết công việc của Anne là gì, nên lúc đấy tôi không chắc rằng, đứa bé đó là của tôi hay là của một ai khác. Và cô ấy nói rằng, lần duy nhất cô ấy không sự dụng thuốc tránh thai là khi đến nhà tôi ăn sinh nhật. Vào thời điểm đó, chúng tôi đều còn rất trẻ để có con, nhưng tôi lại không muốn nói với Anne về việc phá thai, đứa bé thật sự không có tội."

Nói đến đây, mặt Jessica đột nhiên chuyển sắc.

"Chúng ta không thể có em bé đâu, Jessica..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip