Chương 8: Sự thật
Kim Joo Young kéo tuột dây buộc tóc phía sau, giải thoát mình khỏi kiểu tóc búi chặt. Mặc dù nó giúp cô trông nghiêm trang và chuyên nghiệp hơn mỗi khi đi làm thêm, nhưng bản thân Joo Young chưa bao giờ thích kiểu tóc này, khiến da đầu lẫn cơ mặt cô đều căng cứng khó chịu. Cất điện thoại vào túi quần, Joo Young chỉnh đốn lại áo sơ mi, vội vã liếc nhìn đồng hồ, cô đã muộn một tiếng hai mươi lăm phút. Joo Young nhíu mày, tức tốc tới chỗ hẹn, không muốn Mi Ri phải đợi lâu.
Bầu trời trong vắt, lãng đãng mây trôi vào ngày những ngày đầu xuân. Mi Ri đứng đó, dưới tán anh đào trắng muốt, môi hơi mím lại. Cô đưa tay chỉnh chiếc khăn lụa quấn quanh cổ, kéo lại vạt áo đồng phục, thu mình vì cơn gió lạnh đột ngột.
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Joo Young cười, có hơi ái ngại. Cô tất nhiên không muốn bạn gái phải đợi lâu như vậy, nhưng hôm nay phía phụ huynh đột ngột yêu cầu cô ở lại kèm thêm ngoài giờ. Với một sinh viên như cô, thật may mắn khi công việc hiện tại có mức lương hậu hĩnh hơn thường lệ, nên Joo Young không thể từ chối.
"Không sao." Mi Ri lắc đầu, đưa tay phủi cánh anh đào vương trên vai áo đối phương.
"Lần sau nếu tôi tới muộn quá, em cứ về trước nhé." Joo Young nói, xót xa nhìn da mặt Mi Ri hơi tái lại vì lạnh.
"Em nói rồi, không sao mà." Mi Ri xua tay, không muốn Joo Young cảm thấy áy náy. Bạn gái cô hiện đã là sinh viên của trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc, rất tự hào song chi phí học tập không hề thấp, thiếu đi sự hỗ trợ của gia đình, Joo Young chắc chắn phải vật lộn không ít để chi trả cho việc học của chính mình.
"Tôi nói nghiêm túc đó, Mi Ri, tôi biết em không thích chờ đợi." Joo Young nhắc lại, cầm giúp chiếc cặp sách trên tay Mi Ri.
"Em cũng nghiêm túc mà." Mi Ri cười hiền lành. "Em không thích chờ đợi, nhưng đây là cuộc hẹn của chúng ta, chỉ cần biết chị sẽ đến, thì đợi lâu một chút cũng không vấn đề gì. Em sẽ không bao giờ đợi chờ vô ích một người mà mình không chắc sẽ xuất hiện đâu, chị đừng lo."
Một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn những cánh hoa li ti bay về phía trước. Joo Young vuốt má Mi Ri, cảm nhận hơi ấm từ người kia chậm rãi lan tỏa trên da mình. Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi bạn gái. Cô sẽ không để Mi Ri chờ đợi, chắc chắn như vậy.
***
"Myung Mi Ri, nếu em không thể từ bỏ những thứ mình có vì tôi, thì nghĩa lý gì khi nói yêu tôi chứ?"
"Cả hai chúng ta, có ai chịu từ bỏ vì đối phương?"
Em nói đúng, khi còn trẻ, rốt cuộc chúng ta đều không lựa chọn tình yêu.
***
"Kim Joo Young, vì chúng không phải con chị, nên chị mới nhẫn tâm đối xử như vậy phải không?"
Người phụ nữ áo đen đứng đó, khuôn mặt cứng lại như tượng sáp. Đối diện với Mi Ri đang đùng đùng giận dữ, Joo Young khoanh tay, cố gắng xóa bỏ mọi ký ức vừa tràn về.
"Cảm ơn em đã nhắc nhở, sự thật này tôi vẫn còn nhớ." Kim Joo Young nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt Mi Ri. "Nếu vì tôi không thể coi chúng như con ruột của mình, thì tôi xin lỗi."
"Chị..." Mắt Mi Ri mở to. Những lời mỉa mai của Joo Young quả thực sắc như dao lam, nhưng Mi Ri không muốn tranh cãi thêm nữa.
Mi Ri cúi người, bế Myung Ri lên trước. Tay còn lại với ra, cố gắng lay Mi Joo tỉnh dậy nhưng vô ích. Cô thở dài bất lực, vừa tức giận, lại vừa lo lắng, hai mắt cứ thế đỏ au. Đột nhiên, ở bên cạnh, Joo Young bỗng nhấc bổng Mi Joo, để con bé tựa đầu vào vai mình. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Mi Ri, Joo Young chỉ nói đơn giản, "em để xe ở hầm số mấy?"
Với sự giúp đỡ không mong đợi của Joo Young, cuối cùng Mi Ri cũng thành công đưa các con ra ô tô. Cô nhoài người kiểm tra lại thân nhiệt cặp song sinh, thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó đóng sầm cánh cửa, mặc kệ Joo Young ở bên ngoài, không một lời từ biệt, cứ thế lái xe trở về nhà.
Còn lại một mình trong tầng hầm lạnh ngắt, khóe môi Joo Young khẽ giật giật. Cô nên tỉnh táo hơn mới phải. Đám trẻ đó chẳng liên quan gì tới cô, tại sao khi nãy cô lại lo sợ cho tính mạng của chúng đến thế?
***
Joo Young cúi đầu, vờ chăm chú ghi chép trên trang giấy. Cô biết Mi Ri đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Cho dù cố gắng bước chân thật nhẹ, mùi tử đinh hương quen thuộc từ cơ thể Mi Ri đã âm thầm tố cáo sự hiện diện của cô ấy.
"Joo Young..." Mi Ri chần chừ vài giây trước khi gõ nhẹ vào cánh cửa mở sẵn.
"Sao thế, viện trưởng Myung?" Joo Young hỏi, có đôi phần khách sáo.
"Tôi tới đón bọn trẻ..." Mi Ri nói khẽ.
"Ừ, viện trưởng Myung cứ ngồi ở phòng đợi. Cô đến sớm rồi, còn gần một tiếng nữa các trò ấy mới tan học." Joo Young lãnh đạm đáp, vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Mi Ri mím môi, không khó để nhận ra sự hờn dỗi trong giọng điệu của Joo Young. Sau khi trở về nhà tuần trước, lúc tỉnh lại, Mi Joo mới thú nhận việc tò mò uống trộm rượu trong lúc cố vấn Kim chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ. Mi Ri ngỡ ngàng khi biết sự thật, không nghĩ rằng Kim Joo Young chu đáo với con mình đến vậy, đồng thời, trong lòng cũng hơi hối hận vì thiếu kiểm soát cơn giận của bản thân. Joo Young có trí nhớ rất tốt, chắc chắn vẫn để bụng mọi lời nhiếc móc của Mi Ri hôm ấy.
"Joo Young..."
"Nếu không có việc gì, phiền viện trưởng Myung ra ngoài đóng cửa giúp. Tôi có chút việc bận." Joo Young lầm lì nói.
"Tôi xin lỗi, chuyện hiểu lầm hôm trước..." Mi Ri quyết định mở lời.
"Xin lỗi?"
Cuối cùng Kim Joo Young đã chịu ngẩng đầu. Ánh mắt cô hướng về phía Mi Ri, hơi xếch lên dò xét. "Đừng nói những lời này nữa. Viện trưởng Myung đếm xem, từ khi gặp lại, em nói với tôi câu xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Xin lỗi làm gì khi không hề thành tâm?"
"Tôi thực sự xin lỗi, Joo Young. Tôi lo lắng cho bọn trẻ quá, chị biết đấy, chúng còn nhỏ..." Mi Ri giải thích. Trước lúc đến đây, cô đã biết với tính cách của mình, Kim Joo Young chắc chắn không bỏ qua cho cô một cách dễ dàng.
"Muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi, em cần chân thành hơn." Joo Young dẹp đống giấy tờ sang một bên. Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn giữa phòng, từ tốn ngồi xuống, khẽ khoanh tay, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mi Ri.
"Như thế nào?" Mi Ri hỏi, bỗng hơi đề phòng.
"Chà..." Joo Young cười khẩy. "Mọi hiểu lầm đều bắt nguồn từ việc thiếu tin tưởng. Mi Ri à, tin tôi khó đến vậy sao? Nếu em không thể thì cứ tự nhiên rời khỏi đây, cửa phòng vẫn luôn mở."
Mi Ri vuốt má bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, cô tiến lại gần, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Joo Young, nhìn theo người kia mở chiếc tủ bên dưới bàn, lấy ra chai rượu nhỏ cùng hai chiếc cốc.
"Hôm nay tôi có chuyện không vui, em sẵn lòng uống với tôi một ly chứ?"
Mi Ri liếc nhìn ra ngoài, cửa phòng không đóng. Đây là nơi làm việc, chắc hẳn Joo Young sẽ không có hành động gì vượt quá giới hạn. Cô cố kiếm một lý do để hợp lý hóa hành động của mình, bởi bằng một ma lực quái quỷ, chỉ với câu "tôi có chuyện không vui", Joo Young đã thành công khiến Mi Ri nán lại. Mi Ri không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng nhìn khuôn mặt đượm buồn của người phụ nữ đối diện, cô không nỡ rời đi.
Cô không thể rời đi.
Một ly rượu Joo Young hứa hẹn ban đầu đã trở thành vài ly. Cố vấn Kim im lặng thưởng thức chất cồn sóng sánh, ánh mắt xa xăm không dừng tại một điểm cố định. Mái tóc chải gọn buộc chặt về phía sau càng khiến cô ấy trông có phần khắc khổ. Mi Ri biết Joo Young ghét kiểu tóc ấy nhường nào, nhưng số phận vẫn buộc Joo Young sống chung với nó.
"Sao thế?" Mi Ri hỏi, đột nhiên thấy Joo Young bật cười.
"Không có gì, chỉ là..." Joo Young lắc đầu, giả bộ không muốn nói.
"Chuyện quan trọng sao?"
"Cũng có thể gọi là quan trọng." Ánh mắt Joo Young di chuyển từ cửa về đối diện với Mi Ri. "Em nhớ không, cánh cửa mở..."
***
Mi Ri ngồi bên bàn học, len lén nhìn sắc mặt mẹ mình khi bà ấy mang vào một đĩa hoa quả, đặt ngay ngắn trên bàn cô.
"Gia sư Kim hãy giúp đỡ Mi Ri nhé." Bà Myung hiền hòa nói, lấy dĩa cắm vào một miếng táo, đưa nó cho Joo Young.
"Cảm ơn..." Joo Young lịch sự đáp. "Cứ gọi cháu là Joo Young được rồi."
"Ừ, vậy hai đứa học bài đi." Bà Myung thân thiện mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Mi Ri rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mi Ri ngoái đầu nhìn theo bóng mẹ. Bà Myung đi thẳng, không hề quay đầu, nhưng lại quên đóng cửa. Mà có lẽ, đó không phải là quên. Từ trước đến nay, mẹ cô luôn khép cửa để Mi Ri có thể yên tĩnh học cùng gia sư, nhưng riêng với Joo Young thì khác, lần nào rời khỏi phòng, bà Myung cũng để nguyên cánh cửa. Mi Ri mím môi, tự hỏi mẹ mình nhận thấy điều gì bất thường trong mối quan hệ giữa cô và gia sư toán trẻ tuổi? Phải chăng, cô đã quá nhiệt tình khi đề xuất Kim Joo Young với mẹ, tán dương vị cựu chủ tịch hội học sinh kiêm thần đồng toán học này? Kể từ khi vào đại học, Joo Young thường xuyên bận rộn, thời gian rảnh của họ rất hiếm khi trùng nhau, bởi vậy, Mi Ri đã nghĩ ra cách này, thật vô cùng hợp lý, vừa được ở bên cạnh bạn gái, lại có thể ôn luyện cho kỳ thi đại học.
"Tập trung nào, Mi Ri." Ngồi kế bên, Joo Young lên tiếng nhắc nhở, để ý thấy Mi Ri không nhìn vào đề bài trước mặt.
Mi Ri chớp mắt, nhích người lại gần Joo Young. Nét mặt nghiêm túc của đối phương khi làm việc quả thực hấp dẫn, chính là lý do khiến cô thầm thương trộm nhớ người chị khóa trên này.
"Tại chị làm em phân tâm đó..." Dưới gầm bàn, Mi Ri cọ nhẹ vào chân Joo Young, biết hành động nghịch ngợm của mình chắc chắn tác động lên vị gia sư trầm tính.
"Mi Ri..." Đúng như dự đoán, Joo Young không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang lâu hơn vài giây. Cô nhìn ra cửa rồi nhỏ giọng, "đừng làm thế. Em phải đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi sắp tới, tôi không thể để mất uy tín của mình trước mặt mẹ em được."
"Bệnh thành tích!" Mi Ri bĩu môi.
"Em học bài đi, còn phương trình chưa thể giải nghiệm kìa." Joo Young hắng giọng, chỉ tay vào trang giấy.
"Thế à?" Mi Ri thờ ơ, bàn tay không yên vị trượt trên đùi Joo Young, lang thang tới gần giữa hai chân.
"Mi Ri..." Joo Young cảnh cáo, nhận thấy phần hạ thân của mình nóng lên, phản ứng trước kích thích của người kia. Tuy nhiên, đây là nhà Mi Ri, Joo Young không ngu ngốc tới mức khiến việc họ hẹn hò bị bại lộ trước mắt phụ huynh.
"Em rất giỏi tìm nghiệm, chị biết mà." Mi Ri nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt. Tay cô chạm đúng vị trí, hài lòng khi vật thể kia phồng lên sau lớp vải.
"Đừng..." Joo Young cố đanh giọng, nỗ lực chống cự người bạn gái mới lớn của mình.
"Chúng ta đã học bao nhiêu buổi rồi, gia sư Kim nhớ xem, có bao giờ mẹ em lên kiểm tra đâu." Mi Ri tinh nghịch ấn nhẹ đầu ngón tay, cảm nhận cơ thể Joo Young rung lên.
Gia sư của Mi Ri không chờ được thật. Cô ấy còn quá trẻ, và thiếu kiềm chế. Joo Young nhoài người, kéo Mi Ri lại, mạnh mẽ áp chế đôi môi của đối phương. Tay cô lướt nhẹ tới eo Mi Ri, gấp gáp nhấc tà áo đang được sơ-vin gọn ghẽ.
Cặp đôi trẻ tuổi mải chìm đắm trong nụ hôn, không để ý tiếng chân bước trên cầu thang. Cánh cửa im lìm nằm đó, chưa bao giờ đóng.
"Mi Ri?"
***
"Mẹ?"
Mi Ri giật mình, hoảng hốt lùi lại phía sau. Mải mê ôn lại kỷ niệm với Kim Joo Young, cô không ngờ Joo Young đột ngột hôn mình như thế, cũng chẳng đoán được sự xuất hiện của đứa trẻ ngay trước cửa.
Cặp sách trên tay rơi xuống, Mi Joo há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Với một cô bé bảy tuổi, giáo viên hôn say đắm mẹ mình quả là hành động gây khủng hoảng đến cực độ, nhất là khi Mi Joo biết gần đây mẹ và mama có chút xung đột. Tại sao cố vấn Kim lại hôn mẹ? Đồng tử Mi Joo giãn ra hết cỡ... Chẳng phải, chỉ người yêu nhau mới hôn nhau hay sao? Mẹ từng nói với Mi Joo thế mà? Không lẽ... mama giận mẹ vì cố vấn Kim? Gia đình cô bé sẽ tan vỡ vì người phụ nữ áo đen này? Não bộ của Mi Joo bắt đầu hoảng loạn. Khóe môi giật giật, Mi Joo bỏ lại cặp sách, cứ thế chạy thẳng ra ngoài.
Kim Joo Young âm thầm mỉm cười. Xưa nay, cô chưa từng cần nhìn đồng hồ để đoán biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Cô cũng nắm rõ thói quen mở cửa xộc vào văn phòng sau giờ tan học của Mi Joo. Chỉ cần khéo léo một chút, Joo Young đã sắp đặt mọi nhân vật vào kế hoạch của mình một cách hoàn hảo.
"Mi Joo à..." Mi Ri hốt hoảng chạy theo.
Cố vấn Kim rất giỏi tính toán. Trời ban cho cô ấy năng lực đặc biệt, và Kim Joo Young chưa từng lãng phí tài năng của chính mình. Cô ấy đưa mọi con tốt vào thế cờ, hài lòng chiêm ngưỡng bối cảnh mình vạch ra trong đầu. Nhưng Joo Young quên mất, mình không phải một người mẹ, cũng chưa từng quan tâm quá nhiều tới trẻ nhỏ, cô không biết một đứa trẻ có thể cư xử bất thường thế nào. Nếu biết Mi Joo lao ra khỏi tòa nhà, bất chấp sang đường, không để ý đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chắc hẳn cô ấy sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi thực hiện kế hoạch tàn nhẫn đó.
***
"Tại em, tại em hết, Jin Young à..." Mi Ri gần như phát điên, hai bàn tay dính đầy máu, run rẩy nói với Jin Young khi cô ấy vừa xuất hiện tại sảnh bệnh viện.
"Có chuyện gì thế? Mi Joo sao rồi?" Jin Young vội vã hỏi, ôm lấy Mi Ri, cố giữ cho đối phương bình tĩnh.
"Em không biết, con bé đang được cấp cứu, nếu có chuyện gì xảy ra, em không sống nổi mất..." Mi Ri bật khóc nức nở, gục mặt vào ngực Jin Young.
"Cố vấn Kim, cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" Jin Young vỗ về Mi Ri, quay sang hỏi Joo Young, người trông có vẻ bình tĩnh hơn trên băng ghế đợi.
"Mi Joo bất cẩn khi sang đường." Joo Young trả lời ngắn gọn.
"Sang đường?" Jin Young nhíu mày, tự hỏi con gái cô có việc gì lại sang đường một mình. Hôm nay Jin Young có ca phẫu thuật đột xuất nên tới muộn, Mi Ri chủ động đề nghị đi đón các con, chẳng ngờ xảy ra cơ sự này.
"Viện trưởng..." Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trong trang phục trắng bước ra ngoài, nhanh chóng tiến tới chỗ Mi Ri. "Tình hình của Mi Joo không khả quan lắm, con bé mất quá nhiều máu. Nhóm máu Rh- của Mi Joo lại rất hiếm, trước khi Mi Joo vào đây vài phút, có một cô bé khác chung nhóm máu cũng đang được cấp cứu, lượng máu dự trữ của chúng ta chỉ đủ cho một người. Vậy viện trưởng, cô muốn thế nào?" Bác sĩ Kim thẳng thắn cập nhật tình hình. Theo lý thường, người đến trước chắc chắn sẽ nhận được số máu đó, nhưng bệnh nhân lần này là Mi Joo, con gái viện trưởng Myung. Mi Ri là một bác sĩ tốt, nhưng cô ấy đồng thời là một người mẹ, dù cô ấy quyết định thế nào, bác sĩ Kim cũng không phán xét.
"Có thể điều động máu từ bệnh viện khác không?" Mi Ri vội hỏi.
"Tôi e là không kịp." Bác sĩ Kim lắc đầu.
"Mi Ri, em nghĩ gì thế? Em phải cứu Mi Joo chứ?" Jin Young lay người Mi Ri, nhận thấy cô ấy đứng im bất động. Với tính cách của Mi Ri, cô ấy chắc chắn hối hận cả đời nếu để bệnh nhân kia chết. Song tình huống này không thể lựa chọn khác, Jin Young không muốn đánh mất Mi Joo.
"Mi Joo có hai người mẹ ở đây mà? Hai người trông đều khỏe mạnh, có vấn đề gì trong việc truyền máu cho con bé vậy?" Kim Joo Young đột ngột lên tiếng. Cô không muốn xen vào việc không phải chuyên môn của mình, nhưng Jin Young cùng Mi Ri có đang nghiêm trọng hóa vấn đề không? Kể cả Mi Joo không trùng nhóm máu với cả hai mẹ, thì một trong hai người cũng có thể hiến máu mà, cần gì Jin Young phải tỏ ra nghiêm trọng thế?
Câu nói của vị cố vấn áo đen làm Jin Young sững sờ. Tim đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay cô bỗng lạnh toát, vừa mong muốn, lại vừa không muốn suy đoán của mình là sự thật.
"Truyền số máu kia cho bệnh nhân tới trước đi." Mi Ri nói.
"Em..." Jin Young buông thõng cánh tay. Hóa ra là vậy. Cô cay đắng lùi lại, mắt nhìn Mi Ri đăm đăm.
"Joo Young, chị có thể... theo bác sĩ vào trong lấy máu được không?" Mi Ri cắn môi tới muốn bật khóc. Cô ngước mắt, nói với Joo Young lời thỉnh cầu của mình.
Bóng lưng Joo Young đã khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Chỉ còn lại hai người, bầu không khí căng thẳng đặc quánh đến khó thở. Jin Young đứng đó, chờ đợi Mi Ri đáp lại ánh mắt của mình. Suốt bao năm qua, cho dù không phải mẹ ruột, nhưng Jin Young luôn chăm sóc và yêu thương cặp song sinh hết lòng. Cô không nghĩ Mi Ri che giấu bí mật này, để Joo Young quanh quẩn quanh các con mà không nói với cô. Khi biết Mi Ri cùng Joo Young từng hẹn hò, Jin Young có hơi chột dạ, nhưng cô vẫn tin Mi Ri tuyệt đối, không hề nghi ngại cô ấy sẽ mang cho mình tổn thương lớn lao đến thế.
"Jin Young..." Mi Ri siết chặt bàn tay, rụt rè nhìn đối phương.
"Bây giờ, việc quan trọng nhất là Mi Joo an toàn. Nhưng Mi Ri, chuyện này, em làm tôi rất đau lòng..." Jin Young thở khẽ, ánh mắt đau đớn không diễn tả thành lời. Cô ngồi thụp xuống băng ghế lạnh ngắt, úp mặt vào lòng bàn tay.
.
.
.
.
.
_______________________
=)))))))))))))))))) Drama~~~~ như đã hứa =)))) Nhà coach ban drama miễn phí tới đeyyyyyy~~
Ngủ ngon~~~ oh yeah~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip