Chapter 16: Mature(4)

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 16: Mature(4)

Khi Thor tóm lấy tay Loki từ tên lính canh, anh đã không để ý rằng cậu nao núng thế nào với hành động đó nhưng bây giờ thì có. Nhưng anh ấy chỉ có thể xuyên qua người họ mà chẳng làm được gì ngoài bất lực. Phải nhìn thấy Loki sợ hãi và đau đớn chưa bao giờ là điều mà anh ấy muốn.

Thor trong quá khứ giật mạnh tay vị thần tóc đen khiến cậu lảo đảo. Cơ thể cậu không có sức vì không được ăn uống đầy đủ, cộng thêm mất máu quá nhiều làm cái thân xác tàn tạ ấy càng kiệt sức. Vậy mà Thor chỉ chăm chăm nhìn đi nơi khác, tập trung sự chú ý của mình vào Heimdall - người gác cổng của Asgard.

Có lẽ lúc ấy anh không biết tại sao Heimdall lại không nói chuyện với Loki, nhưng bây giờ thì có. Dù trông bình thường, nhưng vì phép thuật của Odin, người gác cổng đã bị khoá mất tầm nhìn của mình và không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến vị thần cả.

Nhưng đến sau cùng, có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là sự thân thiết mà Heimdall cảm nhận được với Loki khiến anh lờ mờ nhận ra tình trạng của cậu. Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay bị còng của cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên ấy.

"Hoàng tử của tôi, mong ngài luôn khỏe mạnh dù không có tôi ở bên." Lính canh cùng Thor kinh ngạc nhìn cảnh ấy. Nhưng Loki thì không. Trong phút chốc, dường như Thor đã nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt xanh của cậu. Nhưng chỉ một giây sau nó đã biến mất như ảo giác.

Vậy nhưng khi ở vị trí của một người đứng xem, Thor sâu sắc cảm nhận được rằng em trai anh đã khóc chỉ vì một câu nói nhỏ nhoi từ một người còn không biết đến chuyện gì đã xảy ra trong ngục giam. Và cũng chính người ấy, người mà Odin phải sử dụng phép thuật để cấm cản lại có thể nhận ra rằng cậu cần được giúp đỡ chỉ qua một cái liếc mắt.

Đó là điều anh không làm được. Thật đáng hổ thẹn làm sao khi chính miệng anh đã tuyên bố rằng anh sẽ bảo vệ cậu bé dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần cậu gọi tên anh, thế là đủ.

Loki ngửa bàn tay của cậu ra và Heimdall như là đã làm điều đó rất nhiều lần, đặt cằm mình lên tay cậu, cảm nhận lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu nhóc sờ những sợi râu lún phún trên cằm anh. Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng và nụ cười, cậu nói với anh.

"Anh cũng vậy nhé, người canh gác của tôi." Không phải Heimdall, không phải người gác cổng, mà là người canh gác của riêng cậu. Người mà cậu đã coi như cha hơn cả Odin, người đã bảo vệ cậu, trở thành chỗ dựa cho cậu bé trong những lúc khó khăn.

Vị thần tóc đen buông tay, cậu nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Thor, không chắc là anh không vui vì điều gì hay cậu lại làm sai chuyện gì. Cậu không biết và cũng không muốn biết.

Nhưng Thor của hiện tại lại biết điều ấy. Anh chỉ đang ghen tị với Heimdall thôi. Vì người gác cổng vừa nhận được cái vuốt ve của Loki còn anh thì không. Đáng ra anh phải nhận ra ngay vào thời điểm ấy, rằng mối quan tâm mà anh dành cho Loki không phải một người làm anh trai nên có. Nhưng đáng tiếc, Thor là gã đàn ông cơ bắp có bộ não chậm phát triển và không hề tinh ý tẹo nào. Nên anh đã bỏ qua nó một cách dễ dàng.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, hai người họ đã sẵn sàng để thực hiện chuyến du lịch đến trái đất. Nhưng họ đã không đến đó.

Sakaar.

Thor nhìn rất rõ ràng, Loki đã mở một cánh cổng khác trong lúc họ di chuyển trên dải cầu vồng và kéo cả anh theo. Với hậu quả là cơn hôn mê dài đến hai năm của cậu.

Từ khi còn nhỏ, Loki đã luôn nhạy cảm với ma thuật. Một trong những biểu hiện đó là cách cậu luôn có thể tìm thấy những cánh cổng ẩn giữa các cõi một cách dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Nói đến đây, Thor không khỏi cảm thấy tự hào vì em trai mình.

Anh lắc đầu bất đắc dĩ. Vì chẳng biết gì lúc đó nên Thor đã phải chật vật trong một thời gian khá dài trên hành tinh mà anh chưa từng đặt chân. Nhưng vì trở thành một thợ săn tiền thưởng nên vấn đề chỗ ở và đồ ăn thức uống của họ được đảm bảo.

Vậy mà Loki lại chưa từng tỉnh lại trong hai năm liền khiến anh thấy lo sợ. Sau đó anh đã gặp được Bruunhilde, người có biệt danh Scrapper 142, một thợ săn tiền thưởng yêu thích của Grandmater. Nhờ vào những điều ít ỏi còn nhớ được khi còn nhỏ, anh phát hiện ra cô chính là Valkyrie duy nhất còn sót lại.

Nhưng Thor có thể thề trên số lần Loki chủ động nắm tay anh từ khi họ còn bé rằng, cô thực sự ghét anh. Dù họ nói chuyện với nhau khá bình tĩnh, nhưng anh không thể phủ nhận rằng Bruunhilde đã nhìn thấu anh ngay trong ánh mắt đầu tiên.

Không phải là hiểu mà là xuyên qua thân phận hoàng tử của anh để nhận thấy anh là người thế nào. Trong hai năm sau đó cô cũng chưa từng gặp Loki, vì mối quan hệ của họ chỉ ở mức quen mặt và cũng vì em trai anh vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Bruunhilde đã đồng ý sẽ giúp đỡ ngay sau vài tháng chăm sóc cậu và anh có thể thấy, em trai anh đã tìm được một người bạn tốt chỉ trong từng ấy thời gian dù cậu còn chẳng mở miệng lấy một lần. Thế mới biết, sức hút của Loki đáng kinh ngạc đến mức nào.

Họ trở lại Asgard, nhưng Thor đã bắt buộc mình phải gọi Ragnarok về vì cuộc tấn công của Hela, chị gái của họ. Vị thần tóc đen vẫn còn yếu sau khi phải dịch chuyển nhiều lần liên tiếp bị Bruunhilde ép phải ở lại trong con tàu trở người dân của Asgard để nghỉ ngơi.

Thế là Thor, Bruunhilde và Hela bắt đầu cuộc chiến của họ. Anh bị mất một con mắt và Valkyrie thất bại thảm hại. Vậy mà Loki vừa ló mặt, Hela đã đứng như bị đóng đá. Cậu liền chớp lấy cơ hội để Bruunhilde lên thuyền di tản trước.

Hela dường như đã phát hiện ra ý đồ của cậu nhưng không ngăn cản. Cô đợi cho phi thuyền đi khỏi rồi mới bước về phía họ. Lúc đầu Thor vẫn còn cảnh giác ôm con mắt đã mất của mình đứng chắn trước mặt Loki. Mà em trai anh lại có vẻ mặt ngờ ngợ như suy nghĩ gì đó. Cậu đặt tay lên vai anh, đẩy anh sang một bên, cứ thế đối mặt với cô chị gái đã lâu ngày không gặp.

"Loki. Em còn sống." Hela vươn tay, vuốt lên bên má gầy gò của cậu. Giọng cô run rẩy như không thể tin được và chỉ chớp mắt, cô đã ôm chặt lấy cậu, vừa vuốt tóc cậu vừa khóc.

"Xin lỗi Loki, ta đến muộn. Nhưng không sao, ta đã giết Odin giúp em rồi. Từ giờ không ai có thể làm em bị thương nữa. Ta hứa đấy." Thor sững sờ nghe điều ấy. Mjolnir rơi xuống đất tạo ra một tiếng động lớn và cái hố sâu hoắm. Trời bắt đầu nổi giông, sấm chớp rạch ngang thành những đường vàng chói mắt. Loki giật thót, cậu ôm chặt lấy Hela, run rẩy trong vòng tay cô.

Hela nhận ra động tác của cậu, cô quát lên.

"Im đi. Để thằng bé yên."

Sấm chớp im bặt, bầu trời lại quang đãng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đứng nhìn quang cảnh này, Thor tưởng như nó chỉ mới xảy ra ngay trước mắt. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết được người chị gái đã bị đày đến Helheim của mình và cậu em trai lúc ấy còn là trẻ sơ sinh quen biết nhau từ lúc nào.

Thực ra, chính Loki cũng không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ biết là mình đã từng đến Helheim khi cậu mười tuổi sau chuyến thăm trái đất. Có lẽ Hela đã nhận ra cậu khi đó chăng?

Vị thần đã đoán đúng. Hela đã nhận ra cậu ngay vì đã từng nhìn thấy cậu bé trong trận chiến ở Jotunheim. Sau đó còn biến mình thành một con nhện theo cậu trở lại Asgard. Dù bản thể của cô chưa thể thoát khỏi đó, nhưng một nửa linh hồn thì có thể.

Thế là cô quay lại Asgard, tận mắt chứng kiến cảnh tượng bị Odin tra tấn tàn nhẫn của cậu bé mười tuổi. Chứng kiến cậu dần trưởng thành trong sự khinh thường và tổn thương ngày một lớn. Chứng kiến cậu rơi vào khoảng không nhưng lại chẳng thể làm gì. Sau đó Hela đã ẩn mình trong căn phòng của cậu, chờ đợi ngày cậu trở lại và hy vọng rằng cậu vẫn còn sống.

Thật may là cô đã đợi được tin tốt. Nhưng khi Loki quay lại, Hela mới nhận ra rằng sự trở về ấy sẽ chỉ trao cho Odin cơ hội để đem nỗi đau đến cho cậu.

Và cô đã đúng.

Thế là trong lúc Loki còn đang chìm trong cơn hôn mê, Hela đã tập hợp lực lượng của mình lại để tấn công vào Asgard. Thế là mọi chuyện mới nên cớ sự này.

Thì ra Asgard bị tấn công và Odin chết là vì Loki. Nhưng sau khi chứng kiến mọi thứ, không ai thấy rằng cái chết của Odin là sai trái, mà họ chỉ thấy ông ta đã chết quá dễ dàng. Nhưng với thái độ của Hela với Loki, Thor không nghĩ rằng cha toàn năng sẽ chết mà không phải trải qua những gì em trai anh phải chịu.

Sau đó, Hela phải trở về Helheim vì thời gian rời khỏi càng lâu, linh hồn của cô sẽ càng bị mài mòn. Còn Thor và Loki thì tiếp tục hành trình của họ. Những tưởng lần này mọi thứ sẽ thuận lợi, nhưng thật không may, bọn họ đã gặp Thanos.

Phi thuyền bị cuốn vào đường hầm thời không và rơi xuống Nifelheim - nơi tối tăm và lạnh giá. Trong thời gian sửa chữa con thuyền, Loki đã tìm kiếm được một cánh cửa ẩn giữa không gian.

Trong lúc đó, Loki và Thor cuối cùng đã nói chuyện với nhau. Một cuộc nói chuyện giữa hai người mà không phải một người nói một người nghe nữa.

Vấn đề xảy ra khi họ bất đồng quan điểm về việc sống trong tòa tháp của Tony.

"Tôi không muốn. Sau khi dịch chuyển đến đó tôi sẽ rời đi. Anh muốn làm gì thì tùy." Loki khoanh tay, đáp trả một cách cáu kỉnh trước câu hỏi của Thor.

Thần sấm thở dài, anh lắc đầu với vẻ thất vọng.

"Anh đã nghĩ rằng ít nhất em sẽ hối hận vì những việc đã làm. Nhưng anh sai rồi. Loki, em đúng là người anh em tồi tệ nhất cửu giới."

Nghe thấy lời ấy, vị thần tóc đen mím môi quay mặt đi. Lúc đó Thor không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng trong lúc này, Thor đã trở thành một kẻ đứng xem không hơn không kém, nên anh có thể đến trước mặt cậu, tự mình nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy.

Cậu nhếch mép, nở một nụ cười gượng gạo và mệt mỏi. Có gì đó đã bị buông xuôi, bị nhấc ra khỏi vai Loki, khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

"Anh không phải anh trai tôi." Giọng cậu vọng lại trong tai của Thor ở quá khứ. Nhưng anh lúc ấy quá để tâm đến sự thất vọng của mình với cậu mà không hề nghĩ rằng, câu nói ấy sẽ gây cho cậu nhiều tổn thương đến mức nào.

May mắn đã không mỉm cười với Loki và Thor lần này.

Họ rơi vào khoảng không. Và cũng rơi vào tay của Thanos.

Thor vuốt mặt. Mắt anh căng ra nhìn Loki cố gắng dơ con dao găm về phía Thanos chỉ để bảo vệ anh. Rõ ràng đã nói rằng họ không phải anh em, nhưng vị thần vẫn bảo vệ anh dù có phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.

Anh bịt chặt miệng, nhưng nỗi đau trong tim như vỡ oà. Anh không kìm được nước mắt của mình khi nhìn em trai mình chết dưới tay Thanos. Khuôn mặt của cậu trẻ đến đau đớn. Một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi phải trải qua sự bạo hành của cha, cái chết của mẹ và giờ là cái chết của chính mình khi mà cuộc đời cậu không có nổi một ngày được sống như mong muốn.

Thor cúi nhìn chính mình ôm lấy xác em trai trên nền đất, rồi quyết định bế cậu trở lại phi thuyền nơi những người dân, binh lính, bộ ba chiến binh, Sif và cả Heimdall và Bruunhilde đang đợi.

Phi thường dường như rơi vào một khoảng lặng vô tận khi anh ôm xác Loki quay trở lại. Tất cả họ đều tái mét vì sốc. Sau đó nữa là trận chiến với Thanos và những viên đá vô cực của hắn.

Em trai anh sống lại. Nhưng mối quan hệ của họ đã hoàn toàn rạn nứt và không thể chữa lành được nữa. Rồi Bruce và Tony phát hiện ra tình trạng của Loki, sau đó mọi chuyện lại thành như bây giờ.

Hai lần. Suy nghĩ ấy đập mạnh vào ngực anh như muốn nó vỡ ra thành từng mảnh. Thor đặt tay lên ngực, cố gắng thở cho đều đặn vì cơn thít hẳn phải khiến trái tim anh vỡ ra.

Thế rồi chính giây phút ngã xuống rồi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thor, Loki đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu mở to mắt, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo phát ra ánh sáng xanh xinh đẹp. Xung quanh cậu, cảnh vật tựa như một tấm kính vỡ, nứt vụn thành từng mảnh.

Và người anh trai mà cậu từng coi là tấm khiên vững chắc nhất ấy biến mất. Thay vào đó, nó biến thành một tấm khiên thực thụ với đôi cánh màu đỏ giang rộng. Đôi cánh rất lớn, bao trùm lấy cả cơ thể cậu trong cơn lốc hình xoắn ốc.

Thor cũng đang rời khỏi nơi này. Anh thấy tay mình mờ dần rồi biến mất hoàn toàn như một làn gió.

Ánh sáng xanh lá và vàng đồng cao quý nhuộm đẫm không gian.

Bấy giờ, Loki mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cậu mở mắt.

Bên cạnh cậu là tiếng thở gấp gáp của mấy đứa trẻ. Vị thần nhìn sang.

"Hộccccc------ ÁAAAAAAA-" Tiếng hét sắc nhọn như muốn xé rách màng tai của On vang vọng toàn bộ cái tổ rồng.

"Caleeeeeeee!!!!" Sau đó là Hong, mèo đỏ. Và cuối cùng.

"RỒNG ĐỎ!!! Ngươi đã ngủ 31 ngày 13 tiếng rồi đấy! Ngươi mà ngủ nữa là ta sẽ phá hủy thế giới cho xem!" Không quên phải đe doạ một phen, rồng đen nhe răng, giơ vuốt ra như muốn lời mình có thể thuyết phục người khác tin vào nó, nhưng điệu bộ ấy chủ khiến nhóc con thêm đáng yêu thôi.

Loki bật cười khúc khích. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại.

"Ngươi vừa bảo ta ngủ bao lâu rồi cơ?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"31 ngày 13 tiếng! Sao vậy?" Con rồng con cũng hỏi lại với vẻ tò mò chẳng kém.

Ái chà, tận một tháng cơ? Chắc Haben lo lắm đây.

Nghĩ vậy, Loki cười híp mắt. Nhưng rồi cửa phòng đột ngột bật mở. Từ bên ngoài ùa vào một đám người đang chen chúc như đi hội vậy.

Chỉ thấy rồng vàng bước vào đầu tiên với vẻ sốt ruột. Theo sau ông là Tony, Steve cùng nhóm Choi Han. Ngay cả Alberu cũng ở đây. Cuối cùng là Thor đang ngóng nhìn cậu đằng sau lưng họ.

Thế rồi, sau khi thấy một vị thần mở mắt nhìn họ ngạc nhiên, tiếng cái khay bánh trên tay Eruhaben rơi xuống phát ra tiếng loảng xoảng, tiếng dao nĩa đổ xuống sàn nhà, tiếng khóc, tiếng hét như vang tận mây xanh vang lên như điệu nhạc xập xình bên tai.

Loki chớp mắt, cậu hé miệng, nói thật khẽ.

"Tôi về rồi."

Một đám người đổ ra đất như mấy con giun, dùng sức mà bò về phía giường cậu như xác sống trong mấy bộ phim kinh dị của Mỹ. Bọn họ gào khóc, thậm chí là bám lấy cạnh giường mà leo lên rồi ôm cậu chặt cứng.

Loki nín thinh, mặc họ muốn làm gì thì làm. Rồng vàng thì không phải nói, vừa vuốt lưng cậu vừa khóc. Thor không biết lôi từ đâu ra một viên đá ký ức rồi ghi lại khung cảnh này. Anh còn đặt một viên khác song song với nó. Từ trong ấy, viễn cảnh New York như gặp lũ vì nước mắt và những khuôn mặt quen thuộc khác trong đội Avengers khiến cổ họng cậu khô khốc.

Tony vừa gạt nước mắt vừa bò lên giường ôm cậu. Sau cùng, Loki hoàn toàn bị bao quanh bởi một đám người đe doạ sẽ hủy diệt thế giới nếu cậu lại xảy ra chuyện gì nữa.

Đến nỗi mà Beacrox cũng mài kiếm xoàn soạt luôn kia kìa. Cậu hoàn toàn câm nín, sợ rằng chỉ thở không đúng cách thôi là cái tổ rồng cũng đi tong.

Đúng là một đám người đáng sợ.

Thế rồi cậu mỉm cười. Có sao đâu, ngay cả "khoai lang tím" còn gục ngã nữa là. Cho dù có thêm một tên "cà rốt" hay "củ cải" gì đó thì thế giới này cũng sẽ ổn thôi.

***

*Hắt xìiiii!!*

Ở một nơi khác, một kẻ có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu đỏ nhưng đậm hơn Cale xoa mũi mình. Thắc mắc rằng kẻ nào đã chửi rủa mà khiến hắn phải ngứa mũi thế này.

Mà cũng chẳng quan trọng.

Hắn mỉm cười nhưng ý cười không đến đáy mắt. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi, thế giới này, sẽ trở thành đồ trong tay hắn sớm thôi.

--------------------------------------------------

P/s: Củ cải trắng ngổ ngáo lên sàn rồi mn ơi. Mà ổng lạc quan ghê luôn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip