Phòng cấp cứu
Bạn có yêu việc bạn đang sống không?
Giờ thì, "come if you think too much" cùng Jane và giờ thì bạn hãy nhắm mắt lại.
Rồi nhé, bây giờ thử tưởng tượng bạn đang ở trong phòng cấp cứu.
Hiện tại bạn đang là bác sĩ. Bệnh nhân của bạn đang trong cơn nguy kịch. Các dấu hiệu của sự sống giảm dần, bạn phải thực hành ép tim cho bệnh nhân. Từng nhịp, từng nhịp một, quên đi cả việc hai tay mỏi nhừ, bạn cố gắng hết sức mình để giữ bệnh nhân sống sót.
Giờ thì bạn lại là một bệnh nhân. Ung thư giai đoạn cuối nhưng bạn từ chối trị liệu vì muốn dành quãng thời gian ít ỏi còn lại để ở bên gia đình. Bạn đã đến cực hạn, cả người đau đớn, nhìn sang bên cạnh là vợ/chồng bạn và những đứa con, bạn không đành lòng bỏ họ ở lại.
Và chớp mắt, bạn lại là đứa con. Người cha nằm trước mặt bạn không bao giờ có thể đưa bạn ra công viên, đạp xe với bạn, đưa bạn đến trường, hay ôm bạn thêm lần nữa.
Bạn lại biến thành một thai phụ sắp sinh. Đây sẽ là đứa con đầu tiên của bạn và chồng bạn, hai người và cả hai gia đình đã chờ đợi rất lâu. Bạn nhìn xuống bụng mình, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau co thắt và tự an ủi rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Giờ bạn lại là một người khác. Bạn là đứa con của một gia đình tỷ phú. Ông già nhà bạn đang nằm trên giường bệnh, và anh trai bạn thì cứ lải nhải suốt về việc hắn ta sắp nhận được phần tài sản thừa kế và trở thành chủ tịch công ty. Bạn không hề thích điều đó, anh trai bạn là một tên ngu ngốc, bạn nghĩ bạn mới nên là chủ tịch. Bạn bắt đầu mưu tính mình sẽ là gì khi mình có phần thừa kế. Bạn mong ông già này mau chết đi để kế hoạch của bạn có thể được tiến hành.
Điểm chung giữa những người này là gì nhỉ? Cảm xúc và cách họ sống đều dựa trên hai điều sau: sự sống và cái chết. Tạo ra sự sống, trải nghiệm sự sống, tiệm cận cái chết, chết. Dường như sống và chết tạo thành cái khung, con người thì lọt thỏm ở giữa. Con người làm gì có quyền điều khiển điều thiêng liêng như sống và chết?
Vì trở nên nhỏ bé, con người không thể che giấu chính mình nữa.
Đứng trước sinh tử, con người ta bộc lộ bản chất của mình. Yêu thương hơn. Ấm áp hơn. Cũng có thể lạnh lùng hơn. Cay nghiệt hơn.
Đứng trước cái chết có vẻ như làm con người ta yêu cuộc sống hơn. Nhưng lúc nào cũng thế à?
Chúng ta thưởng thức sự sống ở xung quanh mình. Chúng ta vui vẻ với những người bạn. Chúng ta ăn tối với gia đình. Chúng ta chăm sóc cái cây đang ra hoa. Chúng ta đi dạo phố. Chúng ta làm việc với các đồng nghiệp. Chúng ta sống mỗi ngày. Người khác cũng sống mỗi ngày. Thật sự tuyệt vời nếu chúng ta yêu thích sự sống của chính mình. Vậy nếu không thì sao? Nếu chúng ta không muốn sống như chúng ta đang sống nữa? Nếu chúng ta không muốn sống nữa? Nếu chúng ta muốn chết?
Giờ đây, trong sự tương quan giữa cái chết và sự sống, cái chết trở thành một cánh cửa cho sự giải thoát, còn cuộc sống lại trở nên buồn tẻ và chán chường.
Tại sao chúng ta lại sống để rồi chết đi? Mong rằng một chút liên tưởng dưới đây sẽ cho bạn một chút cảm nhận về ý nghĩa của sự sống.
Hãy tưởng tượng, nếu bạn chết, bạn sẽ thế nào?
Chưa ai biết chắc thế giới bên kia có gì cả, vậy cũng có thể là thế giới ấy không tồn tại. Như giới khoa học nói, chết là hết, không có cái gọi là linh hồn, bộ não bạn tắt ngúm, bạn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Ý thức của bạn tan biến và sớm hay muộn thể xác của bạn cũng bước chung con đường đó mà thôi.
Bây giờ giả sử bạn bước sang thế giới bên kia, bạn đã bao giờ tưởng tượng thế giới bên kia nhìn như thế nào chưa?
Có thể là thiên đường hoặc địa ngục? Chín tầng mây hoặc 18 tầng hình phạt? Hoặc chỉ bé bằng một căn phòng có mấy người đứng cãi nhau mà thôi.
Thật ra loài người, một cách nào đó rất trông chờ vào một thế giới bên kia cái chết. Như là một kiểu xoa dịu nỗi sợ chết, khi chúng ta biết rằng chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại ở một dạng thức khác, nói cách khác, chết chỉ là một cánh cửa để chúng ta bước từ thế giới này sang thế giới khác mà thôi.
Nói cách khác, chúng ta muốn tiếp tục sống, hoặc vì chúng ta đã chết rồi, nên sẽ gọi là tiếp tục "biến hoá" sau cái chết. (?)
Ô hay, sao chúng ta phải đi tìm cuộc sống khi chúng ta đang sống nhỉ? Hay nói đúng hơn, chúng ta đang đi tìm một sự biến hoá khác?
Có phải chúng ta đi tìm một cuộc sống, mà ở đó chúng ta được là chính mình, tự do tự tại, chúng ta có nghĩa?
Vậy ý nghĩa của chúng ta là gì?
Thật ra một vật nhất định không mang ý nghĩa gì cả. Chúng có nghĩa khi chúng có nghĩa với vật khác. Một cái bình hoa có nghĩa khi nó dùng để cắm hoa, và bạn nghĩ cái bình hoa được dùng để cắm hoa.
Và đến con người, ôi tôi cảm thấy loài người chính là bị nguyền rủa cứ phải luôn tự hỏi về ý nghĩa của chính mình.
Hoặc con người có nghĩa khi chúng ta tự cảm thấy có nghĩa và chúng ta có nghĩa với người khác.
Được rồi, trước tiên chúng ta quay trở lại phòng cấp cứu nhé.
Nào, tưởng tượng lại một lần nữa. Bạn là bác sĩ. Bệnh nhân. Người mẹ. Người cha. Đứa con.
Bạn không muốn bệnh nhân của mình chết. Bạn không muốn chết. Bạn muốn chết để ngừng nỗi đau này ở đây. Bạn muốn sống. Bạn muốn người nhà của mình được sống.
Bạn mong ngóng một phép màu. Bạn dần dần buông xuôi. Bạn lại chờ đợi hạnh phúc. Bạn lại đau đớn u buồn.
Vậy bạn là ai?
Bạn có thể là bất kỳ ai ở trên. Bạn có thể vui, có thể buồn, là người tốt, người xấu, hoặc là người tốt nhưng lần đầu mưu tính một điều gì đó đi ngược lại với lương tâm của bạn làm bạn cứ khó chịu mãi. Bạn từ người con, trở thành người cha hoặc mẹ. Bạn từ bệnh nhân trở thành bác sĩ, bạn từ người tốt biến thành người xấu, hoặc ngược lại.
Một điểm chung là gì? Họ sinh ra, và chết đi. Ở giữa hai điểm ấy, bạn có thể là bất kỳ điều gì.
Nói cách khác, ý nghĩa của chính bạn là điều bạn có thể tự mình quyết định, tự mình vẽ ra hình thù, tự mình đặt ra giá trị cho chính cuộc sống của bạn.
Okay, đi ra khỏi phòng cấp cứu nào. Bây giờ chúng ta mở mắt ra và quan sát. Bạn đang cầm gì trên tay? Điện thoại để đọc bài viết này? Điện thoại của bạn do công ty nào sản xuất? Bạn có biết để sản xuất ra một chiếc điện thoại người ta cần có đội ngũ từ hàng trăm đến hàng nghìn người?
Vậy bạn đang ở đâu? Công ty? Trường học? Nhà của bạn? Toà nhà này ngày xưa phải mất đến mấy chục người để xây lên nhỉ? Mặt đất bạn đang đứng đã trải qua bao nhiêu xung đột để có thể trở thành một nơi an ổn để bạn đi lại và sinh hoạt trên đó?
Bạn, dù bạn có ở một mình, làm việc một mình, sinh hoạt một mình, bạn vẫn đang trong sự tương quan với rất nhiều người khác.
Nếu không có điện thoại, hay lùi lại 200 năm, cuộc sống của bạn sẽ bất tiện hơn nhiều nhỉ. Tôi cũng vậy, không thì làm sao mọi người đọc bài viết của tôi được. Không nghe được thì tôi còn làm podcast này làm gì nữa. Nghe có vẻ vô nghĩa quá. Bạn có biết rằng nhờ internet, những người làm ra điện thoại, và bạn - đã làm tôi trở nên có nghĩa hơn không?
Vì bạn đã công nhận sự đóng góp của tôi.
Chính vì thế cuộc đời của bạn là có nghĩa. Vì bạn có nghĩa với những người khác. Bạn là con của bố mẹ bạn. Bạn là học trò của thầy cô giáo bạn. Bạn click vào quảng cáo trên mạng xã hội. Bạn là một thành phần của thị trường tiêu dùng. Bạn giúp phát triển kinh tế. Bạn sử dụng những giá trị được tạo ra bởi người khác, bạn hồi đáp lại bằng cách âm thầm tạo ra những giá trị khác.
Ví dụ O2 và CO2 quá cũ rồi nhỉ. Bạn có thể có ý nghĩa hơn bạn tưởng, và có thể là mang ý nghĩa rất to lớn. Sống trong một xã hội lúc nào cũng vận động, phát triển, chúng ta cũng vận động theo, và chúng ta tự dưng trở nên có nghĩa.
Chúng ta không cô độc và vô nghĩa như chúng ta tưởng.
Thật ra con người và ý nghĩa của họ không nhất thiết phải gắn liền với nhau. Bạn chết đi nhưng sản phẩm bạn tạo ra, tư tưởng bạn để lại có thể có ý nghĩa với rất nhiều người, có thể là người thân của bạn, hoặc là rất nhiều người mà bạn không hề quen biết.
Mong bạn yêu thương bản thân bạn và sự sống của bạn nhiều hơn, lúc nào cũng mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho bản thân mình và người khác nữa.
Mình là Jane, nếu các bạn cần một nơi cho những suy nghĩ của mình thì hãy quay lại đây nhé.
Tạm biệt với rất nhiều yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip