Một chút nho nhỏ bí mật về các thánh writer nhà ta:)))

1. Ngaokieutieuthu
Rồi, mọi người chắc đều biết đây là con boss cầm xí rảnh đời nhzzất đúng không:)))
Nó rất rảnh và là loài ăn tạp, cái gì nó cũng viết hết, chơi tuốt.
Tóm lại là vì nó rảnh nên có khả năng nó sẽ lên cơn muốn nhận hết đơn:))))
Đùa đấy.
Cứ kêu " Tiểu Ca" hoặc là" Con phao di động đâuuu" là nó ra ngay=))))
Năm sau là nó tèo rồi, nên năm nay mới cố làm nhiều thứ hơn một chút:>
Máaaaaa.....!!!!!Con dân 2k4 sắp tuyệt diệt rồi oa oaaaaaTT^TT
Một trích đoạn nhỉ từ một cái truyện mà nó còn chưa thèm xuất bản:)))
" Cố Thiên ngồi trên bệ cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lớp kính trong suốt lạnh lẽo. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua, vậy mà đến bây giờ đã là 4 năm.
Cố Thiên nhìn tháp Eiffel trong ánh hoàng hôn đang dần tắt nắng, không khỏi tự nở nụ cười trào phúng, 4 năm qua....y đã sống thế nào nhỉ?
Năm đầu tiên, Cố Thiên cố gắng đè nén khát vọng muốn đi tìm Lăng An, chờ mong cậu quay lại.
Năm thứ hai, y bắt đầu sốt ruột, lo lắng, sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp Lăng An nữa.
Năm thứ ba, Cố Thiên gần như rơi vào trạng thái vô hồn, làm gì cũng không thể tập trung , đôi lúc sẽ lại nhớ về những khi có Lăng An ở bên.
Năm thứ tư, y hoàn toàn sụp đổ, mỗi ngày phải đối diện với căn nhà trống vắng thiếu đi hơi ấm người, thiếu đi bóng dáng Lăng An, Cố Thiên chịu không nổi.
Y chết tâm thật rồi.
Cứ chờ đợi trong tuyệt vọng như vậy vốn không phải phong cách của Cố Thiên, nhưng chỉ bởi vì Lăng An từng nói.
" Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu thế lực trong tay, nếu anh dám dùng để điều tra hay theo dõi tôi, cả đời này đừng mong tôi tha thứ. "
Cố Thiên thầm than, Lăng An a Lăng An, em muốn tôi phải thế nào đây? Có quyền lực trong tay lại chẳng thể dùng, có khác nào rác rưởi bỏ đi.
Nhớ ngày đó, cậu bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại một tờ giấy trắng vong vẹn một hàng chữ.
" Xin lỗi. Cảm ơn. Tạm biệt. "
Cố Thiên là người thông minh, y đương nhiên hiểu được ý nghĩa của mấy câu nói không đầu không đuôi ấy.
Xin lỗi vì đã bỏ đi không nói một lời.
Cảm ơn vì đã chiếu cố tôi suốt thời gian qua.
Nhưng Cố Thiên căn bản không muốn Lăng An cảm ơn hay xin lỗi gì cả!
Thà rằng cậu ở lại bên y, cho dù chẳng nói lời biết ơn hay là câu xin lỗi thì có lẽ nó vẫn tốt chán so với việc không còn Lăng An ở đây.
Đừng nói là Cố Thiên, chỉ cần là một người bình thường đều sẽ không chấp nhận được! Vất vả chờ đợi bao năm, công sức bỏ ra nhiều như vậy, đổi lại lại là một tờ giấy!?
Nực cười!!!
Cố Thiên kìm nén ước muốn bắt người trở về, sau đó hung hăng đè ra làm một trận thật thống khoái, cố nghĩ sang chuyện khác.
Nhưng nói gì thì nói, y có lẽ vẫn là kẻ ngu xuẩn nhất thế gian này. Người khác có lẽ đã sớm bỏ qua mấy lời nói vô nghĩa kia để đi tìm người mình yêu, còn Cố Thiên y lại ngây ngốc chờ đợi, một mực tin tưởng Lăng An sẽ quay về, quay về bên y..."

2. Shine9701
Bạn phó boss thân mến còn được gọi với cái tên là Ái Ái, là trụ cột của cái team ất ơ này:>
Thanh niên hiện tại đã 25, 26 tuổi và là bà bạn thân già của boss=)))
Thanh niên giỏi viết ngược, ngược đến long trời lở đất, nhưng mà đấy là truyện dài, truyện ngắn thì ngọt ê răng.
Thật chả đáng tin chút nào mà!!!!!
Rồi, và sau đây là trích đoạn không được.... ngắn cho lắm:)))
"Tôi biết rõ, trước đây, tôi cùng anh nói chuyện yêu đương là tôi có phần lợi dụng anh, có một chút hư vinh, có một chút giả dối.

Linh 76, có thể nói là chị em tốt của tôi, đã từng mắng tôi như thế này:

"Nếu thực sự anh ta yêu mày nhiều đến như vậy, sẽ không nỡ nhìn mày van xin đến tàn tạ như vậy đâu. Ba ngày thôi, trong vòng ba ngày, nếu không được thì mày bỏ đi."

Vậy mà bốn năm rồi đấy, từ cô gái mười chín tuổi bốc đồng, còn chưa hiểu sự đời, bây giờ tôi đã hiểu rõ như thế nào là sự vô tình của thời gian.

Tôi nghiêng đầu nhìn mấy cô gái trẻ đang vui vẻ đùa giỡn, tôi hình như cũng có lúc như vậy nhỉ?

Linh từ đằng sau vỗ vai tôi:

"Mày làm ơn đừng có như kiểu ma nữ ấy được không? Tươi tỉnh lên, tao thương. Nhanh cái chân lên, muộn giờ tao táp chết mày."

"Nếu giờ tao gặp lại anh ở đây thì sao?"

"Mày điên rồi, kể cả lão ấy có tới đây, mày cảm thấy giữa biển người này, lão ấy nhìn thấy mày sao?"

Tôi nở nụ cười chua chát. Mím nhẹ môi, tôi bước đi tiếp. Cũng phải, nếu thực sự có duyên như thế, có lẽ bốn năm qua tôi cũng không cần phải theo dõi anh qua từng bức ảnh trên facebook hay trên instagram như vậy.

"Tao bảo này, nếu mày đã thích cái kiểu đấy thì tranh thủ ở đây kiếm một anh đi!"

"Tao không ăn tạp vậy nhé!"

"Xì, có khả năng thì tao ăn tất."

"Vâng, lâu và dài là tiêu chuẩn duy nhất của chị Linh nhỉ?"

Nó vỗ mạnh vào lưng tôi đến đau rát.

Tôi ngồi xem một lúc thì thật sự choáng váng, không biết là do thiếu không khí giữa nơi biển người đông đúc này hay vì tiếng hò hét và điển hình là của con bạn thân tôi.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Một bàn tay có vẻ là vô tình lướt qua mu bàn tay tôi. Tôi nghiêng người nhìn sang, người đàn ông bên cạnh đội mũ lưỡi trai đen, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Anh ta thấy tôi nhìn thì quay sang hỏi:

"Xin lỗi, tôi gây ảnh hưởng đến cô sao?"

"Không, không có! Tôi chỉ vô tình quay sang thôi."

Tôi nhìn anh ta có chút quen, nhưng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu, đành ngại ngùng quay đi. Một đứa bé chạy ngang qua, vô tình quệt kem lên váy của tôi. Tôi than thầm trong đầu, bé con à, váy này không rẻ đâu, em đang xát muối vào tim chị đấy. Thôi thì đành đứng lên đi lau sạch vậy. Tôi đứng dậy, định bước đi thì đầu óc đột nhiên choáng váng, ngã xuống. Lúc ấy, tôi thực sự chỉ còn một suy nghĩ trong đầu, đó là thí nguyên hàm tiền đạo rồi.

Một vòng tay vươn ra đỡ lấy eo tôi, không có cái gì đó lãng mạn như trong phim. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt anh, không biết có rõ hay không, không biết là do bản thân tưởng tượng hay thật sự là đã gặp anh, tôi chỉ kịp nhận ra như thế trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

....

"Con ranh con này, mày sốt cao như thế mà con theo tao đi chơi, muốn bố mẹ mày lột da tao hả?"

Tôi ngơ ngác, hỏi Linh:

"Tao? Ốm á?"

"Chả vậy! Lúc đấy mày ngất, bao nhiêu người ở khán đài còn tưởng mày sắp chết cơ. CMM, mày lại ăn kiêng à? Sao chân tay như que củi vậy? Thôi, quên đi, mày sốt cao, ngất cmn ở đấy, không có lão ấy đỡ mày, chắc mày giờ nằm ở phòng khác rồi!"

"Lão?"

"Ờ! Mồm chó mày thiêng thế không biết! Trù cho năm nay tao lấy chồng đi!"

Tôi phì cười:

"Đmm, anh ấy đi rồi à? Tao chúc mày năm nay có con trai mà đéo có chồng nhé!"

Linh véo vào cánh tay tôi, nhưng nó không dám véo mạnh. Chuyện tôi ốm cũng không phải chuyện lạ. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vui. Chí ít là đã được gặp anh, ngã vào trong vòng tay của anh, như thế thực ra đã rất mãn nguyện lắm rồi.

"Lão ấy đưa mày tới đây, làm thủ tục xong, ngồi với mày nửa ngày trời, mày đéo tỉnh nên đi rồi."

"Sao mày không gọi tao dậy?"

"ĐMM, tao sợ vcl ra, còn tưởng mày bị bệnh gì nặng lắm! Mà đm, gọi được thì lão ấy gọi rồi, đến phiên tao gọi chắc, con ngu học."

Tôi cười với nó, tay vươn lên cổ, định tìm sợi dây chuyền anh tặng tôi năm nào. Nhưng không thấy.

"Mày, dây chuyền của tao đâu?"

"Con ranh, chắc rơi ở sân rồi, mày tiếc của à?"

"Không phải, là quà..."

"À, hình như lúc đi, lão ấy có cầm cái gì đó đi, hay là cầm dây chuyền đi rồi? Thật đm mà, ai đời chia tay bốn năm rồi nữ vẫn đeo dây chuyền, nam vẫn đeo nhẫn."

"Anh ấy vẫn đeo sao?"

"Ừ. Đm, cái trình độ chọn nhẫn tù tội của mày, tao nhìn phát là nhận ra luôn ấy!"

Tôi chẳng nói gì với nó nữa, chỉ biết chán nản quay đầu vào nhìn bức tường trắng, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là có chút trống rỗng cứ len lỏi mãi vào trong tim.

"Nếu mày không muốn nhắc thì thôi vậy. Tao đi mua cháo cho mày đây,nằm nghỉ đi!"

"Ừ."

Nó đi rồi, căn phòng trở lên im lặng đến lạ thường. Cánh cửa đẩy ra, tôi cứ ngỡ là nó trở về nên không quay lại. Một chiếc túi xách được đặt trên đầu giường tôi.

Có chút bối rối. Là người đàn ông ban nãy, anh ta mang túi xách tới. Có lẽ là lúc tôi ngất đi, Linh cuống quá, cũng chỉ biết chạy theo.

"Lúc nãy cô ngất, để quên túi xách ở đấy! Tôi phải mất một lúc lâu mới biết cô ở đây đấy!"

Tôi chợt nhớ ra anh ta là ai.

"Cậu có phải..."

"Đúng rồi! Tưởng cô không nhận ra chứ!"

"Thế thì cậu em à, tôi hơn cậu hai tuổi đó!"

Anh ta không thèm để ý ai hơn tuổi ai, ngồi thản nhiên xuống ghế:

"Quen anh ấy à?"

Tôi ngớ người. Thẳng nhóc này xưng trống không với tôi luôn kìa. Tôi hếch mũi lên:

"Bạn gái cũ."

"Ha ha! Bạn gái cũ của tôi là người yêu hiện tại của anh ấy đấy!"

Tôi đơ lần nữa.

"Hai người có vẻ quyến luyến nhau quá!"

Này, này, em trai. Mình thân thiết nhau quá hả? Em đến đây với mục đích gì hả?

Tôi mặc kệ cậu trai ít hơn tôi hai tuổi kia, vươn tay lấy dao, đĩa gọt táo. Cậu ta nhíu mày, ngồi xuống giường đối diện, hất cằm lên nói chuyện với tôi:

"Nếu anh ấy dám bế cô nơi công cộng, thì cô làm sao để anh ấy quay lại với cô đi."

"Em trai, em trẻ con quá rồi đấy! Theo chị, thứ duy nhất không thiếu xung quanh anh ấy là phụ nữ, chị thì tính là gì chứ?"

Cậu ta vẫn cái tư thế hếch cằm lên trời:

"Hừ, kém cỏi! Một người đàn ông mà không có lòng tin dụ dỗ được thì còn làm ăn gì nữa?"

"Em trai à! Em bị người ta cướp mất bồ thì chắc cũng có chỗ yếu kém! Bọn chị chỉ là tình cảm chưa xác định thôi nhé!"
Còn chưa viết xong, mà thôi kệ đi, chương này dài quá đà rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #molang