Comfort


Dụi mắt đủ mạnh để làm cho màu sắc rõ hơn dưới mi mắt, anh mệt mỏi gãi bụng khi đi dọc hành lang lạnh giá. Anh không chắc tại sao mình thức dậy, nhưng những gì anh biết là anh sẽ đi uống nước trước khi ngủ tiếp. Đã quá muộn để có thể thức dậy, và nếu anh muốn duy trì sức mạnh của mình, anh cần phải ngủ ít nhất sáu giờ.

Obi rùng mình vì không khí lạnh lẽo ngoài hành lang đêm tối, Thánh đường mà Đội họ ở hơi cũ để có một máy sưởi tốt, nhưng với cách mà tất cả những người đồng đội của anh nhận xét rằng đó là nhiệt độ hoàn hảo cho cơ thể vốn đã ấm áp của họ, anh ấy sẽ không phàn nàn.

Bên cạnh đó, thật ấm cúng khi được nằm trên một chiếc giường êm ái và ấm áp, trong khi mọi thứ khác thì lạnh lẽo buốt giá.

Sự chú ý của anh bị thu hút bởi âm thanh của một thứ gì đó đập vào tường liên tục. Obi bắt đầu cau mày khi nhận ra dù nó là thứ gì đi nữa thì nó cũng đang va vào tường với một lực khá lớn. Nó làm cho các bức tường rung chuyển nhẹ, nhưng không đủ để làm cho đồ trên tường đang treo rơi xuống.

"CÚT RA! MAU CÚT RA KHỎI ĐẦU TÔI!" Anh nghe thấy những tiếng thì thầm run rẩy, "CÚT RA! CÚT RA!" Tiếng thì thầm nhanh chóng trở thành tiếng hét, và bức tường đã rung chuyển mạnh hơn trước. Trái tim của Obi chùng xuống, anh nhận ra giọng nói đó, và anh cảm thấy cơn đau thắt trong bụng khi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, "Không không không không không không không KHÔNG! KHÔNG!" Giọng run run và hoảng hốt. Thật là kỳ diệu khi không ai khác nghe thấy tiếng gào thét nhưng xét rằng vị trí của họ đang ở rất xa ký túc xá, thật có lý khi họ không nghe thấy tiếng khóc của cậu ấy.

Obi suýt tuột tất khi chạy đến góc cua, miệng há hốc khi thấy Shinra giật tóc mình một cách thô bạo khi cậu đang dựa trán vào tường. Anh có thể thấy người lính trẻ của anh đang run rẩy. Shinra vẫn đang mặc quần áo ngủ, nhưng Obi có thể nhìn thấy gấu quần thể thao của cậu ấy được may ở đầu mắt cá chân.

"Shinra?"

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! THÔI ĐI!" Như thể người thanh niên không nghe thấy mình, Shinra điên cuồng lắc đầu trước khi tiếp tục đập đầu vào tường, khiến vết máu nhỏ trên đó càng lúc càng lớn theo mỗi cú đập

"Này!" Obi mạnh mẽ kéo Shinra ra khỏi bức tường và cố gắng hết sức để kéo tay Shinra ra khỏi đầu mình. Obi mím môi khi nhìn thấy vệt máu đang chảy dài trên mặt Shinra, máu từ vết thương trên trán.

Nước mắt hòa vào máu đang chảy trên khuôn mặt của cậu ấy, và Shinra thốt lên những tiếng nức nở đau lòng khiến toàn bộ cơ thể cậu ấy run lên. Shinra run rẩy dưới bàn tay của Obi, hơi thở của cậu ấy không ổn định, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ

"Dừng lại! Shinra! "

"Cút ra!"

Obi cố gắng kéo tay Shinra ra khỏi tóc của mình, để một làn mưa sợi đen rơi xuống sàn

"Không!" Shinra cố gắng chống lại sự kìm chặt mà đội trưởng của cậu đang giữ trên người, lưng cong lên và chân khuỵu xuống khi Obi cố gắng đè người thanh niên xuống sàn nhà lạnh cóng. Đôi mắt đỏ rực của Shinra mở to, tròng mắt của anh ấy đảo quanh căn phòng như thể cậu ấy đang nhìn thấy một thứ gì đó

"SHINRA!" Obi khoanh tay trước ngực của Shinra, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ghì chặt cánh tay của cậu trai trẻ vào người mình và xuống sàn.

Tiếng hét tên cậu khiến cậu giật mình và nhìn lên Obi. Nước mắt không ngừng rơi trên khóe mắt khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào đội trưởng của mình

"Đội trưởng...?" Obi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đồng đội của mình đã khỏe lại. Nhưng anh ta vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình.

"Shinra... Chuyện gì đã ra
? Và đừng nói dối tôi ".

Shinra mím môi trước điều đó, cố gắng hết sức để giữ cho môi mình không run và nước mắt không rơi. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng đầu cậu ấy hơi ngoẹo sang một bên, mắt mở to trông như sợ hãi và ngạc nhiên.

Obi càng cau mày hơn và nhìn vào nơi Shinra đang nhìn.

Không có gì ở đó.

Anh ấy nhìn Shinra rồi đến vị trí mà người thanh niên đang nhìn và lặp lại quá trình này vài lần nữa. Nhưng dù anh có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn chẳng có gì ở đó cả.

"Shinra, có chuyện gì vậy? Em đang nhìn gì ở đó?"

Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy khi nói, "Cô ấy tiếp tục nói tôi làm tổn thương các bạn. Tôi không muốn và cô ấy sẽ không để tôi yên, cô ấy sẽ không để tôi yên! "

Shinra bắt đầu lảm nhảm những từ ngữ mà Obi hầu như không thể hiểu được, tất cả những gì anh nghe được là hỗn hợp những lời cầu xin để cậu ấy được yên và cầu xin những gì cô ta đang nói ra khỏi đầu.

Anh mím môi. Shinra nói 'cô ấy'. Cậu thiếu niên đã đề cập đến điều gì đó về trụ cột đầu tiên là một người phụ nữ giận dữ và đầy thù hận, cay đắng vì sự hy sinh của mình. Trụ cột đầu tiên đã nắm quyền kiểm soát của cậu thiếu niên trước đó, sẽ không quá khó nếu nói rằng Shinra đang nói về vị trụ cột đầu tiên.

"Để tôi yên!!" Mặc dù Obi đang ghì chặt cánh tay và cơ thể của cậu ấy xuống sàn, Shinra vẫn không ngần ngại nhấc đầu đập xuống sàn nhà dưới cậu. Obi kéo Shinra ra khỏi sàn và ôm vào lòng. Hai cánh tay của Shinra bị kẹp giữa ngực họ, nhưng điều đó không ngăn được người thanh niên nắm thành nắm đấm trong áo đen của Obi để cố gắng làm tổn thương mình. Obi đẩy đầu cậu bé vào vai anh, đảm bảo rằng cậu bé sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả trụ cột đầu tiên. Cơ thể thiếu niên vốn đã ấm nóng nay lại càng nóng hơn bình thường, cho thấy người thanh niên này đang kích động đến mức nào.

Obi thì thầm vào tai Shinra: "Hãy tập trung vào giọng nói của tôi, Shinra, đừng nghe cô ấy, bỏ qua cô ấy, chỉ lắng nghe tôi ..." Obi ôm lấy gáy Shinra khi anh nói, có một sự ướt át sau đầu cậu, và anh đang hy vọng rằng nó chỉ là sự nhớp nháp của mồ hôi, nhưng một giọng nói ở phía sau đầu nói với anh rằng đó có lẽ là máu.

Khi Shinra khóc nức nở và gục vào vai anh, khiến chiếc áo sơ mi đen của anh ướt đẫm nước mắt, Obi chỉ có thể tự hỏi cậu đã đối phó một mình với trụ cột đầu tiên bao lâu rồi.

Đó là một điều khi nhìn thấy ai đó từ khóe mắt của bạn, ít nhất bạn có thể học cách phớt lờ những gì bạn đang thấy. Nhưng đó sẽ là một chuyện khác khi bạn nghe thấy một giọng nói khác trong đầu bạn, nói rằng bạn làm tổn thương những người xung quanh bạn. Obi đã nghe nói về nhiều người phát điên vì những giọng nói mà họ nghe thấy trong đầu.

Môi anh cong xuống khi suy nghĩ. Anh không muốn Shinra mất trí vì trụ cột đầu tiên.

Phần lớn sự nhẹ nhõm của anh ấy, Shinra bình tĩnh lại và nước mắt của cậu ấy đã ngừng, nhưng điều đó không đủ để ngăn những cơn run rẩy đang hoành hành cơ thể cậu bé. Obi ngừng thì thầm vào tai cậu và thay vào đó bắt đầu ngâm nga, để Shinra cảm nhận được sự rung động

Dựa vào tường, Obi đã giữ chặt Shinra và không ngừng an ủi cậu bé suốt đêm.

======================

"Đội trưởng?"

Một bàn tay lướt qua vai khiến anh giật mình tỉnh giấc. Khẽ chớp chớp mắt, ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang cúi người trước mặt. Khuôn mặt thường ngày trống rỗng của Hinawa hơi nhếch lên thành một vẻ lo lắng. Anh chuyển vị trí để giảm bớt áp lực đè lên lưng, nhưng ngay khi cảm nhận được sức nặng dồn lên đùi và ngực, anh nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Nhìn xuống, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy Shinra đang ngồi nghiêng trên đùi anh, đầu tựa vào ngực anh với chiếc áo sơ mi của Obi vẫn đang nắm chặt trong tay. Với cánh tay của đội trưởng nhẹ nhàng vòng qua, Shinra ngủ yên trên ngực Obi, một vệt nước dãi chảy dài trên mặt. Trên mặt cậu ấy có những giọt nước mắt đã khô và máu, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đang được nghỉ ngơi một chút.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Obi nhún vai khi anh ấy ngồi thẳng dậy, ôm lấy đầu của Shinra để đảm bảo rằng đầu của cậu ấy không bị đổ khi làm vậy.

"Trụ cột đầu tiên tiếp tục nói cậu ấy làm chúng ta bị tthương. Liên kết với cậu ấy và cố gắng tạo ra một chấn động " Hinawa mở to mắt và liếc xuống Shinra, người vẫn đang ngủ yên trên ngực Obi

"Ok," Hinawa mím môi, nhưng nhanh chóng tập trung suy nghĩ và nói với người đối diện

"Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh xá để quấn đầu nhé?" Obi nhanh chóng đồng ý, nhưng ngay khi anh định chống chân lên để đứng lên cùng cậu thiếu niên, Hinawa đã khiến anh bất ngờ khi anh ấy nhẹ nhàng ôm Shinra vào lòng và bế lên.

Với một cái chạm nhẹ nhàng, Hinawa kéo áo của Obi ra khỏi tay cậu bé, tựa đầu Shinra vào vai mình và đảm bảo rằng tay nắm chắc chắn trước khi đứng dậy. Shinra ngay lập tức nắm lấy áo của Hinawa và gần như cuộn tròn vào tay Trung Úy của mình. Nếu khuôn mặt của cậu nhóc không bị vấy bẩn bởi máu khô và nước mắt, thì đó sẽ là một cảnh tượng đáng yêu.

"Nào," Hinawa hất đầu sang một bên làm động tác im lặng để Obi làm theo, "Tốt hơn chúng ta nên xử lý tốt vết thương của cậu ấy trước khi những người khác thức dậy."

Obi mở to mắt nhìn Hinawa trong vài giây, trước khi đưa mình ra khỏi sự sững sờ và thay vào đó là cái nhìn ngạc nhiên bằng một nụ cười: "Ok"

Anh đứng dậy với một tiếng rên rỉ, lưng đau nhói ở vị trí mà anh đã ngồi trong vài giờ qua: "Ow, lưng của tôi ..."

Hai người họ bắt đầu bước xuống hành lang, nói nhỏ để tránh đánh thức người đồng đội trẻ của họ, "Tôi đã nói với anh rằng anh đủ tuổi để làm cha."

"Tôi mới 31 tuổi, Shinra 17 tuổi."

"Một đứa trẻ 14 tuổi có thể mang thai với bạn đời của bản thân".

Obi ngoáy mũi khi nói về việc cậu bé 14 tuổi đang làm "hành động" đó: "Ồ, im lặng đi Hinawa."

"Và anh ghét việc tôi đã nói sự thật."

Nếu Hinawa không bế người đồng đội đang ngủ của họ, Obi sẽ đấm anh ta.

Thành thật mà nói, anh ấy không ghét ý tưởng trở thành một người cha đối với các thành viên nhỏ tuổi của họ. Nhưng.......

"Im đi Hinawa."

Tiếng cười khúc khích của Trung Úy khiến anh càng cau có hơn.

Nếu Shinra thức dậy với Đội trưởng và Trung úy của cậu ấy đang ngủ trên ghế cạnh giường của cậu và nếu trái tim cậu ấy không rộn ràng lên khi nhìn thấy. Cậu ấy không nói gì cả...

Mặc dù cậu ấy đã đỏ mặt trước "kẹp tử thần" trên tay áo Đội trưởng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip