part 4 (end)
Đến hơn một giờ rưỡi, tất cả đều đã thấm mệt. Mark, Haechan và Chenle đã ngủ lăn quay ra sàn từ lúc nào, nằm chồng lên lẫn nhau. Jeno và Jaemin cũng mệt nhưng vẫn giữ được đôi chút tỉnh táo, giúp Renjun khiêng Jisung về phòng trước khi về phòng riêng của mỗi người. Họ biết rằng một mình cậu bạn bé xíu này không thể nào khiêng nổi, mà Renjun thì cứ khăng khăng không được để Jisung nằm dưới sàn phòng khách đâu, nhỡ đâu sáng mai dậy em ấy bị ốm thì sao. Jaemin mở to mắt như không tin vào tai mình, cậu liếc nhìn qua mấy người đang nằm ngủ say sưa trong phòng khách và chỉ lắc đầu.
"Mấy người kia lớn rồi thì kệ đi, tí cậu mang chăn gối thừa trong phòng ra cho họ là được rồi." Vào đến phòng ngủ của Renjun và Jisung, Renjun bảo hai người kia đặt Jisung lên giường của mình vì nó to hơn, tí nữa mình sẽ ngủ tạm ở giường của Jisung một hôm cũng được. Trước khi ra khỏi phòng, Jaemin còn quay lại nói với Renjun:
"Injun ah, cậu biết rằng Jisung lớn rồi, không phải là trẻ con nữa phải không? Dù tớ đã nói nhiều lần nhưng đừng chiều chuộng thằng bé quá nữa, không nó sẽ ỷ lại vào cậu đấy." Renjun nhanh nhanh chóng chóng đẩy hai người kia ra ngoài thật nhanh, không quên nhắc Jaemin nhớ mang chăn gối ra cho hội ngoài phòng khách.
Renjun quay trở lại giường mình, sờ lên trán Jisung. Sau khi xác nhận nhiệt độ của Jisung vẫn hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo, Renjun mới toan đứng dậy chuẩn bị sang giường Jisung nằm thì cánh tay vừa sờ trán Jisung bị kéo lại. Jisung nửa tỉnh nửa mơ vẫn còn đủ tỉnh táo cố gắng mở mắt ra:
"Hyung, hình như anh quên cái gì đó! Hyung không chúc em ngủ ngon à? Như vậy thì em sẽ không thể nào ngủ được đâu." Renjun bật cười, rồi âu yếm, dịu dàng nói:
"Jisungie ngủ ngoan nha. Ngủ ngoan đi thả anh ra anh cũng phải đi ngủ nữa." Dứt lời Renjun thơm chụt một cái lên má cậu bé đang nằm nhăn nhó nũng nịu. Jisung vẫn chưa chịu buông tay ra. Bỗng dưng cậu ngồi dậy và nói với Renjun:
"Hyung hyung. Đây là giường của anh mà, anh định ngủ ở đâu. Hay anh cứ nằm ở đây đi."
"Không được. Jisungie đang rất say đấy. Em mà đi lại nhiều nữa sáng mai dậy đầu sẽ đau khủng khiếp không làm gì được đâu. Còn hyung ngủ tạm ở giường Jisungie một hôm cũng được mà."
Jisung nhìn Renjun, đầu đang tính một thứ gì đó.
"Vậy thì anh nằm với em cũng được! Giường của em bé lắm, hyung mà ngủ đó nằm không thoải mái em sẽ bứt rứt lắm. Đi mà Renjun hyunggg."
Renjun biết là mình không thể nào từ chối đứa nhóc đáng yêu này được, nhất là khi Jisung cố gắng mở đôi mắt long lanh đang rất buồn ngủ của mình to nhất có thể, má thì vẫn ửng hồng và tóc thì vẫn bù xù. Đằng nào thì giường của Jisung không có một chú gấu bông nào cả. Mà Renjun không thể nào ngủ ngon được nếu thiếu gấu bông để ôm.
"Thôi được rồi! Thế thả ra để đi tắt đèn." Nằm xuống giường, cả hai quay mặt vào nhau. Hình như Jisung đã thiu thiu ngủ. Còn Renjun vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Cậu nằm nghiêng, ngắm từng đường nét trên gương mặt của người đối diện. Thật kỳ lạ. Đây không phải lần đầu tiên Renjun ngủ cùng giường với Jisung kiểu này. Thỉnh thoảng Jisung vẫn gặp ác mộng. Những lúc đó em ấy sẽ bật đèn ngủ, rời khỏi chiếc giường của mình và đi sang chiếc giường to hơn của Renjun, nhẹ nhàng gõ vào vai gọi Renjun dậy, vừa dụi dụi mắt vừa hỏi: "Hôm nay em nằm ngủ với anh được không?" Sau đó Renjun sẽ ôm Jisung cả đêm, xoa xoa lưng Jisung thì thầm "Có hyung ở đây rồi, không còn gì có thể làm Jisungie sợ được nữa." Và rồi cả hai sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà lần này Renjun cứ nằm thao thức mãi chẳng ngủ được.
"Renjun hyung, ngủ đi, đừng nhìn em nữa. Mặt em sắp cháy tới nơi rồi đấy." Jisung nói trong khi vẫn nhắm mắt.
Renjun chợt giật mình. Hoá ra Jisung vẫn chưa ngủ. Cậu nhìn Jisung thêm một lúc, không chịu được bèn hỏi:
"Jisung à, tại sao lúc nãy chơi game em bỏ nhiều câu hỏi không trả lời thế?" Renjun không phải là một kẻ ngốc. Cậu cũng lờ mờ đoán ra từ những gì Haechan đã cố tình ám chỉ rồi. Nhưng cậu vẫn muốn được nghe trực tiếp từ Jisung.
"Không được. Đây là bí mật tầm cỡ quốc gia." Jisung vẫn đang nhắm mắt.
"Vậy thì mình chơi một ván Truth or Dare cuối cùng nhé? Đương nhiên là sẽ không bắt em uống rượu nữa, hình phạt nếu không trả lời là ngày mai em phải một mình rửa hết đống chén đĩa lúc tối nay. Nhưng em hãy trả lời thật lòng. Hãy làm vậy vì anh được không?"
Jisung chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Renjun không hiểu sao tự nhiên mình lại có nhiều can đảm như vậy. Cậu lấy hết dũng khí ra và hỏi:
"Park Jisung, em thích anh từ bao giờ?"
Renjun vẫn luôn là một người tự tin như thế. Một khi cậu nói ra điều gì, điều đó phải đảm bảo chính xác đến 95% mới được nói ra. Nên cậu chắc chắn về đáp án của Jisung có lẽ cũng giống như đáp án đã có sẵn trong đầu cậu.
Jisung vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt, suy nghĩ một chút rồi thở dài:
"Haiz hyung đã biết rồi à. Em định sẽ tìm một thời điểm thích hợp rồi tự mình nói cơ. Dù sao sau hôm nay em cũng đã là một người trưởng thành rồi, tự nói ra mới ý nghĩa."
Jisung thở dài thêm mấy hồi, cố tình thở mấy cái thật mạnh:
"Em cũng không biết em thích hyung từ bao giờ. Chỉ biết em rất thích khi ở cạnh hyung, thích nhõng nhẽo, làm nũng với hyung bởi vì hyung luôn chiều em vô điều kiện, thích nắm tay hyung, thích được hyung ôm vỗ về mỗi khi gặp ác mộng. Cả với thích hô...hôn nữa... Hyung phản ứng sao cũng được, ghét em cũng được, nhưng đừng bỏ rơi em, đừng đuổi em ra khỏi phòng... Jaemin hyung cũng không chứa em nữa đâu..."
"Mở mắt ra đi Jisung, nhìn anh". Renjun nói. Jisung lúc này mới dám mở ti hí một mắt mà. Cái đồ dở hơi này nữa. Thế mà dám bảo bây giờ lớn rồi. Đến nhìn anh còn chẳng dám.
"Jisung à. Bây giờ trạng thái của em đang không tỉnh táo. Em có biết mình đang nói gì không đấy? Em có chắc chắn những gì mình vừa nói không đấy?"
"Đương nhiên rồi. Em chỉ say rượu thôi chứ em có mất trí nhớ đâu mà không biết mình nói gì."
"Tốt." Renjun mỉm cười. "Bởi vì anh cũng vậy. Anh cũng thích Jisung." Tức thì Jisung mở to cả hai mắt, ngạc nhiên: "Hyung nói thật chứ. Không được đùa với trái tim mong manh này của emmmm."
"Đồ ngốc. Ai đùa làm cái gì." Renjun đưa tay lên bẹo má Jisung thật mạnh, phải phạt cho cái tội suốt ngày nhõng nhẽo và hành mình cả ngày hôm nay mới được.
"Mà Jisung có vẻ rất thích hôn nhỉ? Lúc nãy em còn hôn cả Jeno đó."
"Ơ lúc nào? Sao em không nhớ? Không có mà"
"Có. Hôn chân. Có cả video."
Renjun vừa nói vừa đảo mắt. Jisung ngẩn ra, thực ra chẳng còn nhớ gì trong đầu. Thế nhưng cái này là, Renjun hyung này là đang ghen phải không.
"Hyung dỗi đấy à? Tại sao anh lại đáng yêu thế nhỉ?" Jisung mỉm cười dịu dàng. "Nhưng mà hôn như thế thì không tính. Hôn ở môi cơ. Em chỉ thích hôn mình anh thôi!"
Cái tên nhóc láo toét này!! Từ bao giờ đã lớn như thế này rồi. Đã cao hơn mình cả cái đầu không thèm nói thì thôi. Bây giờ còn dám thả thính mình. Renjun lại giơ tay bẹo má Jisung xong nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
"Renjun hyung đang ngại. Mặt đỏ hết cả lên này. Cute." Vừa dứt lời, Jisung cảm nhận được vị son dưỡng mùi cherry và một đôi môi mềm mịn lướt qua trên bờ môi mình. "Hôn thật thì sẽ để dành cho lúc nào em không say rượu nhé. Còn bây giờ đi ngủ được chưa, quá 11 giờ lâu lắm rồi. Vì ai mà tôi phải thức muộn đến giờ này đây hả, giờ còn làm phiền không cho tôi ngủ tiếp."
Jisung bật cười thành tiếng, cậu vòng tay qua, ôm thật chặt Renjun vào lòng. "Aigoo hyung của chúng ta. Em xin lỗi, lần sau em thề sẽ chỉ uống coca thôi, rượu chả ngon gì cả. Renjun hyung cute quá đi mất. Hay là làm dongsaeng của em đi, để em làm hyung cho." Renjun cựa quậy đầu trong lồng ngực Jisung, như một chú mèo nhỏ đang tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. "Không nói linh tinh nữa. Đi ngủ. Ngay lập tức!" Giọng Renjun nhỏ dần, từ từ chuyển thành nhịp thở đều đặn. Jisung thơm một cái lên đỉnh đầu của Renjun, thì thầm "Em yêu anh" rồi nhắm mắt lại, trên môi vẫn không ngừng mỉm cười.
Hôm đó, Renjun ngủ rất ngon. Vì cậu đã ôm một con gấu bông khổng lồ, to hơn cả mình ngủ suốt cả đêm. Thậm chí, con gấu bông này còn biết ôm lại cậu, ôm rất chặt không lúc nào buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip