Seraphim

"Trông em hơi buồn chán nhỉ, mình chơi một trò chơi không?"

Đó là câu nói đầu tiên Fyodor nói với em sau một ngày dài bận rộn. Gã vẫn thường hay bận, nhưng chưa lần nào bận lâu và bận nhiều như hôm nay. R.V làm cho gã bữa sáng, trưa và chút đồ ăn nhẹ, rồi dọn dẹp mấy thứ mà mình có thể, để xem như là đã giúp ích được gì đó cho người yêu. Và rồi giờ đây khi màn đêm đã buông xuống bên thềm, em ngồi bó gối trên giường, lắng nghe tiếng món thịt hầm trong nồi reo lên vui tai và dõi mắt nhìn theo bóng lưng bên bàn làm việc của gã. Cho đến khi Fyodor xong việc, đôi mắt mỏi mệt theo thói quen lại quay sang tìm kiếm dáng hình em.

Và tầm nhìn của gã và em đã chạm vào nhau như thế đó, tựa như hàng ngàn lần trước họ đã tìm thấy nhau giữa muôn vạn bóng người xanh đỏ. Gã ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hơi nhíu mày liếc về phía màn hình máy tính đã tắt phụt, rồi lại một lần nữa đặt tầm mắt lên em, hình như đang suy nghĩ điều gì lung lắm.

"Mình chơi một trò chơi không?" Fyodor hỏi.

"Dạ?" R.V ngơ ngác hỏi lại.

"Chơi một trò chơi nhé em?" Gã vui lòng lặp lại. Fyodor đứng lên khỏi bàn làm việc, đi đến và ngồi xổm xuống trước người con gái đang ngồi ngoan ngoãn bên mép giường. R.V nhẹ nhàng gật đầu, em không thường từ chối bất kì yêu cầu nào của Fyodor.

"Được rồi, vậy thì trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ và kết thúc trước khi thịt trong cái nồi đằng kia chín nhé?" Gã chỉ tay về gian bếp, rồi hỏi, "Em biết Seven minutes in Heaven không?"

R.V lắc đầu.

"Ừ thì nó chỉ đơn giản là hai người bị chọn trúng sẽ phải chui vào trong tủ, và họ có bảy phút để làm tất cả những gì mình muốn với đối phương."

"Bảy phút là đủ cho thịt chín rồi em nhỉ? Nhưng mà chắc tủ nhà tụi mình không chứa nổi hai đứa đâu, và anh thì chỉ muốn ôm em mà thôi." Gã ngẩng đầu nhìn em, trên môi treo nụ cười nhếch mép kinh điển khi gã phơi bày cho R.V thấy kế hoạch của mình. Khuôn mặt thả lỏng của gã làm em cũng mỉm cười theo.

"Vậy mình vẫn phải bịt mắt cho giống ạ?" Em hỏi.

Fyodor có vẻ hơi bất ngờ khi thấy em thật sự hứng thú với trò chơi nhàm chán mà gã bịa ra. Rồi gã gật đầu. R.V ngay lập tức trèo lên giường và nhặt lấy hai chiếc băng bịt mắt mà có lần em mua về để cả hai có thể ngủ thoải mái khi đi du lịch. Gã nhanh chóng trèo lên giường theo em, nhìn cô gái nhỏ lần cuối trước khi đeo băng bịt mắt vào mà trong lòng bình yên lạ. Có đôi khi, trước em, gã cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ, muốn yêu và được yêu, để bỏ mặc hết tất thảy điên rồ và giông tố ngoài kia, cuộn người lại bên cạnh em và ngủ một giấc ngon vùi.

Chưa bao giờ Fyodor Dostoyevsky khao khát được thuộc về một ai đến vậy.

Bóng tối phủ màn cho qua mắt qua tai những lọc lừa về thị giác, khiến tất cả mọi thứ R.V chạm vào trở nên lạ lẫm. Em chưa bao giờ biết được những ngón tay của Fyodor lại rắn rỏi như thế. Một, hai, em thầm nhẩm đếm những khớp xương lồi ra trên từng ngón tay gã, rồi ngạc nhiên khi bị chúng bao lấy, vân vê. Tiếng cười trầm ngâm của gã vang lên khi mười ngón tay của cả hai đan riết vào nhau, vừa vặn, như thể mọi thứ vốn nên là như vậy.

Đằng sau một lớp bịt mắt, R.V cảm thấy lòng bàn tay của người yêu đang áp lên trán mình, nhẹ nhàng vuốt qua hàng chân mày thanh mảnh rồi tạm dừng lại trên làn mi. Dưới những lằn vân tay rà qua, hàng mi em rung rinh như lông vũ, quá mong manh và khẽ khàng để làm gã sợ. Sợ rằng chúng rồi sẽ hóa thành những lời nguyện cầu, lướt qua đầu ngón tay gã và vụt bay đi.

Cứ thế, Fyodor như đang thưởng thức những nét chạm trổ của một tác phẩm hội hoạ. Bàn tay gã miết qua gò má, qua bả vai em; những thứ vốn đã tròn trịa và bầu bĩnh hơn nhiều từ khi em chịu về đây cho gã chăm bẵm. Mãi cho đến khi những ngón tay gã lùa vào mái tóc dài và khuôn mặt gã vùi vào hõm vai em, hít cho căng đầy hai lá phổi mùi hương dịu dàng ấy. Nếu cơ thể và linh hồn gã biết nói, tất cả những gì chúng còn có thể phát ra lúc này là một tiếng thở dài của người vừa tìm được về nhà sau một chuyến hành trình vượt qua quá nhiều giông tố.

Gã ôm siết lấy em, đúng như lời hứa hẹn ban đầu. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cho chiếc băng bịt mắt dần trượt xuống gò má Fyodor. Và lần đầu tiên, khi mà R.V không có bất kì sự phòng bị nào và chiếc quần mặc nhà của em bị vén lên, gã đã trông thấy.

Rằng trên đôi chân nhỏ của người gã yêu có những vết sẹo mờ mờ, trải dài và in hằn vào da thịt.

"Fyodor?" Em gọi, nhạy cảm nhận ra sự lặng im quá dài của gã. Và rồi, người con gái giật mình run rẩy khi cảm giác được tay gã miết theo những thứ mà em vẫn luôn biết rõ chúng đại diện cho điều gì. R.V vội kéo băng bịt mắt xuống, giật tay ra khỏi bàn tay gã và toan rụt chân lại.

"Nào nào, đừng sợ." Fyodor nói trong khi nắm lấy cổ chân em, thoáng ác liệt, đúng với bản chất của gã.

"Không…"

Và trước khi R.V kịp giãy giụa thêm, gã chợt cúi người, đặt chiếc hôn lên một trong những vết sẹo. Hành động bất ngờ ấy làm em khựng lại, và nghe thấy gã nói.

"Em biết không, thú thật là anh không thích chúng."

R.V co rụt người trước những lời ấy, trái tim trong lồng ngực đập dồn lên hốt hoảng. Thế nhưng, trước khi bất kì suy nghĩ tự ghét bản thân nào kịp hình thành trong đầu em, Fyodor lại nói tiếp.

"Bởi vì chúng đại diện cho sự vô tâm của anh, và cả một khoảng thời gian dài mà anh đã không có mặt ở đó để bảo vệ người yêu của mình."

"Nhưng vì đây là một phần của người yêu anh nên anh vẫn sẽ yêu chúng, dù rằng, nhắc lại là anh vẫn không thích chúng đâu nhé." Rồi thinh lặng, gã thôi không nói tiếp nữa. Những lời ấy của gã làm em chợt muốn oà khóc thật to như một đứa trẻ. Thế nhưng, không có e dè, không có sợ hãi, thật kì lạ, tất cả những gì đang cuộn trào trong lòng em chỉ là sự bình yên.

Gã gối đầu lên đùi em, mân mê bàn tay và kể cho em nghe về những seraphim của Chúa. Những seraphim với tận ba đôi cánh, một để che đi khuôn mặt, một để bay và một để che cho đôi chân của mình. Và rồi gã lại phủ lên vết sẹo của em hàng ngàn chiếc hôn vụn vặt.

Gã thú tội với R.V, rằng mình sẽ so sánh những vết sẹo của em như phần còn lại của đôi cánh thứ ba ấy. Để được nhiều lần trộm gọi em là nàng seraphim gã đã cuỗm được từ trời cao, dùng sự thiện lương của em soi tỏ cho cuộc đời tối tăm của gã. Nàng seraphim của riêng gã, với mái tóc suông lơi như đôi cánh đầu tiên, bả vai nho nhỏ là đôi cánh thứ hai và vết sẹo trên chân là vết thánh của đôi cánh thứ ba đã bị cuộc đời giấu đi mất. Fyodor lại một lần đặt môi hôn lên đôi chân em, thì thầm với chúng rằng từ đây về sau, gã sẽ không cho phép những thứ tương tự thế này diễn ra nữa.

Và rằng gã yêu vết sẹo seraphim của R.V, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là gã sẽ thích chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip