Chap 8: Lặng lẽ

Fanmeeting tại Thượng Hải đã hoàn thành, 12 giờ đêm, chuyến bay đến Nhật Bản được đáp xuống, cả nhóm sẽ cùng nhau ghi hình cho chương trình cuối năm kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau.
Thời tiết tại Tokyo đã giảm gần dưới 0 độ C, rét buốt và tuyết rơi dày càng làm đậm thêm không khí những ngày cuối năm bận rộn hoàn thành công việc.
- Hắt xì... Ahyeon, lạnh quá điiiii
Canny ôm chặt lấy Ahyeon, hai tay chà xát cố gắng làm cho cơ thể ấm lên thật nhanh.
- Đưa tay em đây, chị đã bảo là mang túi chườm rồi cơ mà, em chỉ mải chơi thôi có để lời chị vào tai đâu, ốm ra đấy ai chăm em hả ?
- Người chị ấm quá ! hihi
- ....
- Haizzz
Trở về khách sạn, khắp nơi đều được trang trí đẹp đẽ, dòng chữ Happy New Year được treo chính giữa sảng khách sạn khiến Ahyeon muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về bên gia đình. Suy nghĩ của em cũng chính là tiếng lòng của tất cả các thành viên, mọi người đều muốn nhanh chóng trở về với gia đình mình sau một năm dài hoạt động không ngừng nghỉ. Nhưng trước đó, các thành viên quyết định cùng nhau dạo chơi một vòng Tokyo những ngày này, tận hưởng không khí mới lạ chưa từng có trước đây.
Nửa đêm, Rora và Asa cùng nhau bịt kín mít chạy ra ngoài khách sạn đến cửa hàng tiện lợi ở gần đây. Cả hai cười nói vui vẻ lên lịch cho chuyến đi chơi vào ngày mai.
- Asa, em muốn đi đến khu vui chơi điện tử, em muốn mua mấy quả trứng gacha, à chúng ta đi xem phim nữa, em còn muốn ăn..
- Được được được, chị dẫn đi hết mà, lịch trình ngày mai dài lắm đấy... à, mai chị sẽ dẫn theo Happy đi cùng chúng ta có được không ?
- Được chứ !!! vậy chúng ta sẽ đi dạo nữa nè, aaa bao lâu rồi em không chơi cùng Happy nhỉ...
Tiết trời lạnh giá nhưng không ngăn được sự ấm áp dâng lên trong lòng, hai bàn tay đan vào nhau nằm gọn gàng trong túi áo của Rora, một lớn một nhỏ cầm cốc mì cùng 2 túi đồ ăn vặt khác đi về khách sạn.
- Hắt xì...
- !! Rora, em đừng có mà giống Canny, lần này đến Tokyo lạnh lắm đấy.
- Dạ
Chị quản lý đi cùng nhận ra điều bất thường, thở dài nói với Asa rằng mình sẽ lên sau và dặn em nhớ nói với các thành viên tập trung tại một phòng để nhận đồ uống rồi chạy lại quầy lễ tân yêu cầu pha một bình chanh mật ong nóng cho cả nhóm.
- Chời ạ, bọn trẻ này dễ ốm quá đi mất...
Cửa thang máy vừa đóng lại, Rora đã dở trò làm nũng với Asa. Lợi dụng việc chỉ có hai người trong thang máy mà không chần chừ cởi khẩu trang của cả hai, nghiêng đầu hôn vào môi Asa sau đó vòng tay qua eo ôm chặt lấy chị.
Không mấy bất ngờ với hành động của em nhưng Asa lo lắng lỡ sẽ có người vào bất chợt, vội vàng nới lỏng cái ôm của em.
- Em gan thế hả, dám dở trò chỗ công cộng cơ đấy.
Rora không thèm để ý, bĩu môi nói:
- Hôm nay em có được ở riêng với chị nhiều đâu, nếu không phải có chị quản lý thì em đã được ôm lâu hơn chút rồi...
Phì cười với suy nghĩ của em, Asa bỏ mũ của mình xuống, kiễng chân hôn vào đôi môi kia, ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười, cho đến khi tiếng thang máy kêu lên, Asa mới tiếc nuối dời đi. Nhìn thấy sự ngại ngùng của Asa, Rora nhân cơ hội trêu chị một chút.
- Vậy là ai gan hơn ai nhỉ ?
Đáp lại là cái cái nhìn giận dỗi của chị.
- Còn không phải tại em à ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip