Hôm nay anh uống hơi nhiều một chút
Note: Tất cả mọi chi tiết đều là tưởng tượng của tác giả dựa trên fanacc trên blog 717 cùng Nhậm Hào.
----------------------
Sau đêm chung kết We Are Blazing, cả đoàn ekip và khách mời có một buổi tiệc rượu, chuyện dĩ nhiên của mỗi chương trình sau khi kết thúc. R1SE chắc chắn không thể vắng mặt.
Sảnh tiệc rộng với hơn 20 bàn ăn được trải khăn trắng. Phía trên bàn xoay đã được sắp sẵn các món ăn nóng hổi. Cả nhóm tiến về phía chiếc bàn có đặt biển tên R1SE rồi ngồi vào vị trí. Bàn ở bên góc trái sân khấu, không quá khuất cũng không quá chiếm chú ý.
Việc đầu tiên 11 thanh niên sức trẻ lai láng làm, cũng là việc chính họ làm ở buổi tiệc: ăn. Mỗi người một đũa, gắp rồi ăn. Đương nhiên cũng không thể máy móc như vậy mãi, họ bắt đầu đứng dậy, gắp cho nhau ăn. Cho đến khi những bàn khác đã đứng dậy đi xã giao với nhau thì người ta vẫn thấy bàn của R1SE vẫn còn hơn nửa số thành viên đang ăn. Châu Chấn Nam vốn không ăn nhiều nên đã bắt đầu đi chào hỏi những tiền bối khác. Hà Lạc Lạc thì chạy đi đâu không biết, chân của Lưu Dã không tiện nên chỉ có thể ngồi ở bàn ăn nhìn những người khác "chiến đấu". Một lát sau, khi thật sự đã không còn ai ăn nữa, R1SE mới ngừng sự nghiệp ẩm thực vĩ đại lại. Lúc này Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam cũng đã trở lại khu vực. Trên tay mỗi người lúc này là một ly rượu, hội em út chưa đủ tuổi và Dã ca đang bị thương không được uống rượu thì là mỗi người một ly nước lọc hoặc nước uống có gas. Những người khác đã bắt đầu đi kính rượu nhau, R1SE cũng không thể đứng yên một chỗ. Lưu Dã không tiện đi lại lắm nên vị trí anh cả đại diện tạm giao cho Nhậm Hào. Vậy là Nhậm Hào cùng các thành viên khác bắt đầu đi kính rượu.
Sự khác biệt của anh cả và các em chính là, người lớn bị giữ lại lâu hơn. Huống hồ hôm nay là ngày kết thúc chương trình nên ai cũng vui vẻ và cao hứng. Những bạn nhỏ thì chỉ cần một hớp rượu là có thể trốn rồi nhưng Nhậm Hào thì không thể thoái lui được. Cứ chừng 10 phút là anh lại phải thay một ly rượu mới. Sau khi đi một vòng, chắc chắn đã kính rượu hết tất cả mọi người, các bạn R1SE liền tụ lại với nhau tiếp tục chơi đùa. Riêng Nhậm Hào vẫn bị các tiền bối và tổ chương trình giữ lại. Cho nên khung cảnh lúc này chính là, Nhậm Hào tay cầm ly rượu đi cùng các tiền bối, nhưng theo sau còn có một cái đuôi nhỏ với lon Sprite trên tay. Thỉnh thoảng mọi người lại nghe tiếng Hà Lạc Lạc nói nhỏ vào tai Nhậm Hào: "Anh uống ít thôi" khiến ai cũng muốn cười.
Đặc biệt là khi Nhậm Hào nói chuyện với Kim Thừa Chí lão sư của Dàn hợp xướng Cầu Vồng, hai người cứ cụng ly mãi thôi mà chuyện thì vẫn chưa có nói hết. Nhậm Hào lại cầm một ly rượu mới. Hà Lạc Lạc đếm được đây là ly thứ tám rồi. Bàn tay cầm lon Sprite bắt đầu không yên. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Kim lão sư bất đắc dĩ lắc đầu cười.
- Thôi, tiểu Hào, cậu uống cũng nhiều rồi. Đừng để bạn học Hà lo lắng. Có dịp chúng ta lại gặp nhau hàn huyên được không?
- Vâng, em rất sẵn lòng ạ. - Nhậm Hào ngượng ngùng cười.
Hà Lạc Lạc chờ Kim lão sư đi xa rồi mới thở phào, định bụng kéo Nhậm Hào về chỗ R1SE đang tập trung rồi chuẩn bị tàn tiệc. Thế mà! Trời phụ lòng người, ly rượu Nhậm Hào vừa buông xuống không bao lâu, cậu còn chưa kịp đưa anh đi trốn thì lại nghe tiếng gọi của đạo diễn cùng tổ biên kịch.
- Nhậm Hào, qua đây uống với chúng tôi chút nữa nào.
Hà Lạc Lạc không nhịn được mà nhíu mày. Ban nãy đã uống rồi mà. Nhậm Hào cũng chỉ biết bất đắc dĩ nghe theo, đón lấy ly rượu khác từ trong tay đạo diễn. Còn chưa kịp nhấp môi thì đã bị một bàn tay cản lại. Anh không kịp phản ứng nên làm rơi vài giọt rượu lên chiếc áo thun trắng bên trong.
- Hào ca uống cũng nhiều rồi. Để em thay anh ấy kính mọi người.
Hà Lạc Lạc tiến lên phía trước một chút, như muốn che Nhậm Hào ở sau lưng mình. Đạo diễn nhìn cậu, lại mỉm cười.
- Nhưng cậu chưa đủ tuổi uống rượu mà? Không lẽ lại muốn dùng Sprite thay rượu sao? Không được đâu nha.
- Nhưng...
- Lạc Lạc, không sao đâu mà. Chỉ thêm một ly này nữa thôi. Uống xong ly này anh sẽ không uống thêm bất kỳ giọt rượu nào nữa. - Nhậm Hào khẽ kéo tay Lạc Lạc, để cậu đứng ra phía sau mình.
Cả tổ bên kia nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu ngao ngán. Riêng đạo diễn cười càng tươi hơn, có vẻ vô cùng cao hứng.
- Thôi, thôi, không cần uống nữa. Cậu mà uống thì tiểu gia hỏa này sẽ nổi giận đó, không dỗ nổi đâu. Tôi chỉ muốn trêu các cậu tí thôi mà.
Nói xong, cả nhóm người kéo nhau đi chỗ khác, để lại Nhậm Hào có phần ngơ ngác với ly rượu trong tay. Hà Lạc Lạc không nói không rằng, cướp lấy ly rượu kia rồi đặt xuống bàn, lập tức kéo Nhậm Hào về với R1SE. Tiệc cũng đã sắp tàn, một số người đã lục đục chuẩn bị ra về. R1SE ngoan ngoãn chào hỏi mọi người lần cuối rồi mới chuẩn bị ra xe về khách sạn.
Trên đường ra ngoài, Nhậm Hào vô tình gặp một bạn fan hâm mộ xin chụp ảnh cùng. Anh mỉm cười dịu dàng rồi khẽ hỏi.
- Hôm nay anh uống hơi nhiều một chút, như thế này chụp không sao chứ?
Vừa nói, Nhậm Hào vừa chỉ vào vết rượu bị lem trên cổ áo thun. Bạn fan kia nói không vấn đề gì, nên anh cũng chiều theo mà chụp một tấm ảnh. Cả quá trình này, Hà Lạc Lạc nhìn thấy không thiếu một giây. Đợi Nhậm Hào chụp xong, cậu mới tiến lại gần Nhậm Hào.
- Anh say rồi à?
Nhậm Hào ngơ ngác không hiểu, lại bị cậu kéo đi mất.
- Bỏ đi, chỉ là chụp một tấm hình thôi mà. - Hà Lạc Lạc làu bàu.
Ở trên xe, Hà Lạc Lạc vẫn không yên tâm, nhất định phải ngồi cạnh Nhậm Hào với lý do: em thích thế. Đối với loại tình huống này, R1SE đã không còn lạ gì nữa nên cũng chẳng ai có ý kiến.
Về đến khách sạn, Hà Lạc Lạc theo Nhậm Hào về đến tận phòng. Lúc này mặt anh đã hơi ửng đỏ vì men rượu, vẻ mặt có chút thất thần. Trước đây Hà Lạc Lạc chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi say của Nhậm Hào, nên cậu cũng không biết anh có đang say hay không nữa. Nhưng mà cậu cảm thấy, Nhậm Hào lúc này thật đáng yêu. Cậu thử trêu anh một chút, liền nói.
- Nhậm Hào, anh biết em là ai không?
- Pua Lưa Lưa... - Nhậm Hào mơ hồ đáp.
- Không phải! - Hà Lạc Lạc nghiêm túc lắc đầu.
- Vậy thì là ai?
- Em là ba anh.
Cậu cười tinh ranh khi nhìn thấy Nhậm Hào nhíu mày lại. Đây chính là biểu hiện nửa tin nửa ngờ của Nhậm Hào.
- Ba?
- Đúng vậy, Hào nhi, gọi baba nhanh lên.
Nhậm Hào nhìn thẳng vào mắt của Hà Lạc Lạc, trong đầu nửa mê nửa tỉnh nhớ xem người này là ai. Hà Lạc Lạc cứ cười khúc khích khúc khích chờ nghe tiếng gọi baba của Hào 3 tuổi. Không ngờ cậu đột nhiên nhìn thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng lại thành cậu nằm trên giường, bên trên là Nhậm Hào đang ghì chặt vai cậu. Hà Lạc Lạc khẽ kêu lên trong lòng, "chơi ngu rồi".
- Không đúng. Không phải baba. - Nhậm Hào nheo mắt nhìn cậu. - Baba không thể là Totoro được.
Hả?!!! Hà Lạc Lạc không biết nên phản ứng thế nào. Sao đột nhiên Nhậm Hào lại nhìn cậu thành Totoro chứ?
- Ầy, thiệt là đáng yêu quá!!
Nhậm Hào đưa tay véo má Hà Lạc Lạc trong sự sửng sốt của chính chủ cặp má bị véo.
- Nhậm Hào, không chơi véo má!! - Hà Lạc Lạc vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị Nhậm Hào giữ chặt thật chặt.
- Totoro! - Nhậm Hào cười hì hì. - Ôm ngủ rất đã.
Câu này vừa dứt, Hà Lạc Lạc liền thấy mình bị biến thành một chiếc gối ôm bị Nhậm Hào ôm cứng ngắc. Ngay sau đó là tiếng ngáy khò khò văng vẳng bên tai. Hà Lạc Lạc thật muốn đạp cho Nhậm Hào một cước xuống đất. Nhưng chưa kịp manh động đã bị gương mặt đang kề sát bên mình làm cho hồ đồ luôn rồi.
- Nể tình hôm nay anh uống nhiều, tạm tha cho anh đó.
Hà Lạc Lạc nói, tiếp tục nằm yên tại chỗ cho Nhậm Hào ôm. Trước khi thiếp đi, cậu còn nghe thấy Nhậm Hào thì thầm vào tai cậu.
- Ngủ ngon, bảo bối!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip