Chapter 3
Mấy ngày nay Harry bất an đến nỗi buổi sáng ngủ dậy còn không đi nổi tất, kết quả là cậu cứ lấy chiếc mũ của mình xỏ vào chân. Cậu tin chắc rằng đó là do bài thi thứ nhất đã ảnh hưởng lớn đến cậu, mà cậu thì vẫn còn chần chừ chưa nghĩ ra kế hoạch đối phó — cậu đứng ngồi không yên.
"Tóm lại, tụi mình phải đảm bảo bồ vẫn còn sống cho đến tối thứ ba." Hermione lo lắng nói.
Harry tặc lưỡi khi nghĩ về những lời nói đó, rồi lẻn vào Khu vực Hạn chế của thư viện dưới tấm Áo khoác Tàng hình. Cậu cẩn thận để không đụng trúng những sợi dây ngăn cách, cầu nguyện để không chạm phải một cuốn sách biết hét nào nữa.
Đi qua vài dãy giá sách, Harry lại nhìn thấy ánh sáng. Mới đầu cậu còn tưởng là bà Pince đã tìm tới nơi, rồi lại nhận ra rằng nguồn sáng kia không hề xê dịch đi chút nào. Cậu nhẹ nhàng bước tới, thò đầu ra nhìn, suýt chút nữa kêu lên.
Draco Malfoy đang ở Khu vực Hạn chế!
Harry đau khổ nhìn anh đang chắn ngang lối đi, mà đây lại là nơi có những quyển sách liên quan đến rồng — cậu không thể đảm bảo rằng cậu có thể bước qua đôi chân dài quá khổ của Malfoy mà không để lộ gót giày của mình.
Cậu rón rén bước tới nhìn, rồi phát hiện ra Draco đang đọc một cuốn sách về việc huấn luyện rồng, cũng chính là cuốn sách cậu đang tìm. Có lẽ mình đọc cùng nó thì sẽ có thể tìm ra cách đối phó với con rồng lửa — cậu nghĩ vậy, rồi siết chặt tấm Áo choàng Tàng hình và ngồi xuống bên cạnh Draco, cùng anh đọc những trang cũ kĩ ố vàng bên ngọn đèn dầu ấm áp.
Trừ trong những tiết học Độc dược ra, đến giờ Harry mới được thấy ánh mắt tập trung như vậy của anh. Cậu từng nghe nói Malfoy thích rồng, nhưng không ngờ lại thích đến mức này. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò của Malfoy, nước da vẫn nhợt nhạt như vậy, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt.
Những ngón tay thon dài của anh nhanh chóng lướt qua những dòng chữ cuối trang, rồi nhanh chóng lật sang trang mới. Harry trợn tròn mắt, nếu lúc nào cũng đọc sách một cách mê mẩn như vậy, cậu tin rằng môn Lịch sử Pháp thuật của mình cũng sẽ không tệ. Lúc này, cậu thoáng thấy chữ "rồng lửa" trên trang sách, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu cùng Draco nhìn chằm chằm vào trang giấy.
Cầu lửa Trung Quốc, Rồng Mũi cụt Thụy Điển, Rồng Xanh xứ Wales, và Đuôi gai Hungary. Không giống những dòng giới thiệu ngắn ngủn trong sách giáo khoa của môn Sinh vật Huyền bí, cuốn sách này dành hẳn ba đến bốn trang chỉ để giới thiệu về một loại rồng, về tập quán, đặc điểm,... của chúng cũng như các phương pháp thuần hóa được áp dụng bởi các nhà huấn luyện nói chung.
Harry đọc lướt qua những phương pháp rồi lặng lẽ lè lưỡi. Cậu không thể làm được bất kỳ cách nào trong số đó, vậy thì làm sao có thể vượt qua con rồng lửa một cách an toàn?
Draco chậm rãi đọc hết đoạn chữ, có lẽ vì cảm thấy không còn sớm nữa nên anh đứng dậy và cất cuốn sách đi. Anh đứng dậy nhanh đến nỗi Harry không kịp né tránh, chỉ có thể hoảng sợ ngã sang một bên, va vào giá sách, mấy cuốn sách rơi xuống kêu rào rào, một cuốn đập thẳng giữa đầu Harry, đến mức khiến mắt cậu nổ đom đóm.
Âm thanh của những cuốn sách vừa dày vừa nặng rơi xuống vang dội trong thư viện yên tĩnh.
"Ai ở đó?!" Tiếng thở hổn hển của lão Filch cũng rất rõ ràng trong thư viện.
Harry xoa xoa đầu mình, ngẩng lên thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Draco. Đầu óc quay cuồng, cậu vén tấm Áo khoác Tàng hình lên, kéo anh vào trong, đồng thời thổi tắt ngọn đèn dầu. Một giây sau đó, ngọn đèn dầu của lão Filch chiếu vào dãy giá sách này, nhưng lão chỉ thấy mấy cuốn sách rải rác trên sàn, rồi lại hùng hổ bỏ đi.
Hai người đứng cạnh nhau, và Harry chỉ thở ra khi không nghe được tiếng lão Filch nữa.
"Ôi, Potter. Xem tao tìm được gì này." Draco tò mò kéo tấm Áo khoác Tàng hình trước mặt, nheo mắt lại, "Quán quân vĩ đại Potter của chúng ta không nghiêm túc ngủ trong tháp, mà lại ở đây tìm sách cấm."
Harry hiến khi tìm được cơ hội chế giễu anh, "Tao sẽ trả lại chính xác những lời này cho mày. Mày nghĩ nếu tao nói cho người khác biết rằng, Malfoy cao quý lại lẻn vào Khu vực Hạn Chế để đọc sách về rồng, liệu mày có bị phạt dọn bồn cầu tiêu một tháng không?"
Malfoy nổi đóa, hung hăng túm lấy bả vai Harry, "Nếu mày dám nói ra, chắc chắn mày sẽ chết, Potter ạ."
Harry trừng mắt nhìn lại không chút yếu thế. Cậu thắp ngọn đèn dầu, ngồi xuống mở cuốn "Bí kíp luyện rồng" ra đọc với vẻ nghiêm túc, "Nếu mày không có việc gì nữa thì về ngủ đi."
"Potter, mày nghĩ là đọc những cuốn sách ngu ngốc này có thể giúp mày vượt qua rồng lửa sao?"
Harry đột ngột ngẩng đầu nhìn Malfoy, "Làm sao mày biết?"
Draco khoanh tay, dựa vào giá sách bên cạnh, dù bận mà vẫn nhàn nhã nhìn cậu, "Có một số điều đã được các quán quân khác truyền ra ngoài. Từ trước tới nay gian lận luôn là một phần truyền thống của Giải đấu Tam Pháp thuật."
Harry vẫn còn muốn phản bác, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để loại người như Malfoy biết được bác Hagrid vi phạm điều luật. Nhưng cậu rũ, "Nhưng tao không thể không làm gì được."
Draco quay đi chỗ khác, "Này, Potter. Những gì mày nói là thật sao?"
"Cái gì?" Harry nghi hoặc trả lời, "Chuyện tao không nhìn thấy màu sắc hả? Đương nhiên là thật." Cậu nhún vai, "Giờ trong mắt tao mày chỉ là một tấm ảnh đen trắng."
"Tao nghĩ có lẽ hôm đó do lông chim sáo được cho vào quá sớm, khiến độc dược đó xuất hiện hiệu quả khác, hơn nữa còn có cả máu của tao nữa, nên mày với tao mới có mối liên hệ như vậy."
Harry im lặng, nghĩ rằng những điều này cũng rất thuyết phục. Cậu nặn ra một nụ cười, cúi đầu nhìn bức hình vẽ con Đuôi gai Hungary, "Có lẽ vậy. Tao chỉ hi vọng thầy Snape có thể chế ra thuốc giải nhanh nhanh chút, học chung với mày đúng là cực hình."
"Mày nên thấy biết ơn đi, Potter." Draco nghiến răng nghiến lợi nói, "Tao phải rửa tay mười lần một ngày đấy."
Harry khinh thường những lời đó. Cậu liếc nhìn Draco, đóng sập cuốn sách lại và khổ sở đứng dậy, "Được rồi, có vẻ như không có phương án nào là khả thi cả. Tạm biệt, Malfoy." Cậu phủi mông chuẩn bị ra về.
"Đưa tao về, Potter."
Harry tức giận giậm chân, "Vậy mày chui vào nhanh cho tao." Cậu tin rằng nếu mình không làm vậy thì chắc chắn Malfoy sẽ đi rêu rao chuyện về tấm Áo khoác Tàng hình của cậu.
Draco đắc ý nhìn Harry, chui vào trong Áo khoác tàng hình. Hai người cùng đi qua hành lang vắng vẻ cho đến cửa phòng sinh hoạt chung nhà "Thuần chủng." Draco thì thầm, và cánh cửa hầm từ từ mở ra."
"Chúc ngủ ngon, Potter." Trước khi vào còn không quên nói một câu, "Cố gắng trụ ít nhất mười phút đấy."
"... Tao sẽ làm vậy, cảm ơn Malfoy." Harry giận dữ hất chiếc Áo khoác Tàng hình, rồi chạy về phía tháp Gryffindor của mình.
*
Ngày hôm sau, Harry bị thầy Moody gọi đến văn phòng, sau khi được thầy gợi ý, cậu biết mình phải dùng đến bùa Triệu tập. Cậu vội vàng quay về tìm Hermione, hai người tìm một phòng học trống để luyện tập bùa Triệu tập trong hai ngày không ngừng nghỉ. Harry chỉ lên giường đi ngủ khi cậu đã có thể làm cho cuốn từ điển bay vào tay mình.
Vào ngày thi đấu, Harry bị gọi đến lều chuẩn bị từ rất sớm. Sắc mặt ba vị quán quân khác cũng không được tốt, không cách nào che giấu được sự lo lắng trong mắt. Thấy vậy, Harry lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau khi ông Bagman giải thích về bài thi, mỗi người rút một con rồng. Nhìn ba người kia rút xong, Harry rên rỉ trong lòng, Đuôi gai Hungary. Rồi cậu thò tay vào túi và rút ra mô hình con rồng được đánh số bốn.
Harry ngồi đờ đẫn trên băng ghế cho đến khi Krum đã hoàn thành bài thi. Lúc này Harry mới loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra sân, trên khán đài có rất nhiều người đang cổ vũ cho cậu.
Cậu nhìn chằm chằm quả trứng vàng nằm cách đó không xa, tay giơ cao đũa phép. Loại bỏ hết những suy nghĩ thừa thãi đi, Harry. Cậu tự nhủ.
"Accio Tia chớp!"
Khoảnh khắc Harry nhảy lên cán chổi, cậu cảm thấy mình như cá gặp nước. Cậu dụ được con Đuôi gai Hungary rời khỏi chỗ quả trứng vàng mà nó đang canh giữ, rồi thành công lấy được quả trứng.
Đối mặt với khán giả đang vỗ tay hoan hô, Harry nâng quả trứng vàng bằng cánh tay không bị thương để ra hiệu cho họ. Cậu thấy Hermione reo hò, Ron dùng hết sức để vỗ tay, và...
Draco Malfoy nhìn cậu, mỉm cười.
Thấy chưa, tao đã hoàn thành bài thi đầu tiên và thậm chí còn chưa mất đến mười phút. Harry nhìn anh, ánh mắt như muốn nói vậy.
Rồi cậu đi về phía căn lều, bà Pomfrey lo lắng kéo cậu ngồi xuống, bôi lên bên vai bị thương của cậu một loại nước thuốc màu tím có mùi rất ghê. Hermione và Ron xông vào trong, Hermione không giấu được sự phấn khích và ngợi khen, cô nàng hét lên: "Harry, bồ xuất sắc lắm!"
Harry mệt mỏi mỉm cười với cô nàng, sau đó nhìn về phía Ron. Anh chàng trông có vẻ rất bồn chồn, "Được rồi, mình sai rồi. Không thể có chuyện bồ tự bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa." Cậu ta ấp úng, "Bồ không thể tình nguyện tham gia vào một cuộc thi khủng khiếp như vậy được."
Còn định nói thêm mấy câu, nhưng Harry đã cắt ngang lời giải thích của Ron, "Quên đi." Cậu thành khẩn nói, "Quên chuyện này đi, Ron."
Hermione bật khóc khi thấy hai anh bạn nhìn nhau cười. Cô nàng chạy đến ôm chầm lấy hai người rồi vừa khóc vừa chạy đi, bỏ lại Harry và Ron đứng ngơ ngác.
*
Khi Harry bước vào lớp Độc dược, cậu nghe thấy thầy Snape chậm rãi nói: "Potter, trò lại đến muộn, trừ nhà Gryffindor mười điểm."
Nhưng những lời này chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của Harry dù chỉ một chút. Cậu chủ động đi đến ngồi cạnh Draco, mở sách Độc dược ra theo mọi người.
"Sao thế, Potter. Mới hoàn thành được bài thi đầu tiên mà đã vui đến vậy sao?"
Đối diện với lời châm chọc của người ngồi bên cạnh, Harry vui vẻ nghiêng đầu nhìn Draco, "Tao thấy lúc đó mày cũng vui đấy chứ." Cậu thấy anh đột nhiên biến sắc.
"Mày nghĩ linh tinh vừa thôi, Potter. Tao chỉ mong mày mất một cánh tay hay một bên chân gì đó thôi." Draco nghiến răng nói.
"Ồ, vậy là tao không thể làm theo ý mày rồi." Harry ung dung nói, cùng Draco đi đến ngồi xổm trước tủ đồ, mở ngăn tủ lấy nguyên liệu.
Harry tự nhiên vươn tay phải đặt lên bàn tay trái đang buông thõng của Draco, vừa dùng tay trái chọn ra mấy loại thảo dược màu xanh một cách khó khăn. Draco nhìn bàn tay hai người đang chạm nhau, từ từ cong ngón tay để giữ lấy ngón tay của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip