Chapter 4

Ngày hôm sau, trong giờ ăn sáng, Draco gật đầu chào hỏi Harry khi đi ngang qua bàn dài nhà Gryffindor, Ron trợn tròn mắt: "Hai người đã đến mức có thể chào hỏi nhau rồi sao?"

Harry muốn nói rằng việc có thể chào hỏi nhau cũng chẳng chứng minh được gì, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, bỗng một cái gói rơi xuống bàn, nước bí đỏ bị bắn ra mất một nửa, một con cú yếu ớt lao xuống, suýt chút nữa ngã vào ly nước bạc.

Ron cũng chẳng lấy gì làm lạ, cậu ta túm lấy con cú, đặt nó sang một bên để nó uống nước, phớt lờ những lời phàn nàn của đám học trò ngồi cạnh, rồi mở gói, lấy ra mấy cái hộp.

"Ồ... Kẹo sữa dẻo do mẹ làm, hình như mỗi đứa có một phần... Hả, cái gì đây?"

Harry thấy trên mảnh giấy mà Ron đang cầm có ghi ba chữ "Vé vào cửa".

"Ôi trời, George mở một công viên giải trí Muggle thật sao?" Hermione không nhịn được mà bật cười, "Lúc đó mình chỉ thuận miệng nói thôi mà."

"Bồ phải biết rằng ba là người ủng hộ số một của ảnh." Ron liếc mắt, "Chà, cuối tuần này... Khoan đã, tại sao lại là vé đôi?"

Cái dĩa của Harry rơi xuống đĩa kêu leng keng: "Ron, mình mong bồ vẫn nhớ rằng người ngồi bên cạnh là bạn gái bồ chứ chẳng phải ai khác?"

"Ồ tốt thôi... Nhưng vậy thì thừa một tấm vé rồi — hay là tụi mình đem bán đi?"

"Đừng có mơ, Ron," Harry đảo mắt chẳng chút khách khí, "Đừng nói bồ nghĩ rằng anh George muốn ba người tụi mình đến khu vui chơi đấy nhé?"

"Chẳng lẽ không phải là..."

"Mình cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, hẳn là anh George muốn tìm cho mình một người bạn đi cùng."

Mắt Ron bỗng sáng lên.

"Ginny được không?"

"Ronnnnnn—" Hermione kéo dài câu nói, nghe đầy vẻ không hài lòng.

"Được rồi, được rồi, mình đùa thôi."

"À thì, mình có ý này." Harry do dự một lát, "Mình có thể dẫn Malfoy theo không?"

Ron đánh rơi dĩa xuống bàn.

"Ý bồ là Malfoy nào?"

Hermione nhìn Ron như đang nhìn một kẻ ngốc: "Mình không nghĩ là trong trường còn có một Malfoy thứ hai đâu."

Harry xác nhận lời giải thích của Hermione: "Draco Malfoy."

"Ồ... Sao mình lại không biết... quan hệ giữa hai người tốt đến vậy sao?"

"..."

Làm sao Harry có thể nói rằng họ đã ngủ cùng nhau cả một tháng.

"Chẳng qua là mình thấy... trước đây Hermione nói cũng có lý."

*

"Có chuyện gì?" Draco bị Harry chặn lại ở ngay cửa Đại sảnh đường, khó hiểu nhìn Chúa cứu thế do dự hồi lâu mà mãi chẳng nói được lời nào.

"Tôi muốn nói là, cuối tuần này có muốn đến Hogsmeade cùng tôi không? George có một khu vui chơi Muggle ở đó..."

"Cậu đang muốn hẹn hò với tôi?"

"Đừng có hiểu lầm, chẳng qua là tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi thôi..."

"Tôi không nghĩ rằng trong đám Gryffindor xung quanh cậu không có kẻ nào muốn đi cùng cậu."

Harry cứng họng, một lúc sau mới đảo mắt: "Cậu... có muốn đi hay không."

Draco nghĩ ngợi một chút, sau đó làm như thể không có chuyện gì xảy ra rồi nói: "Được, tôi đồng ý."

Harry rất muốn tung bùa chú đánh cho anh ngất xỉu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn xuất hiện ở phòng ngủ huynh trưởng của Slytherin rất đúng giờ, khi Draco còn chưa ngủ, bất chấp mối đe dọa rằng có thể bị Ron phát hiện.

"Cậu vẫn không thể dọn dẹp một chút được à?"

Harry biết Draco đã bắt đầu uống một số loại thuốc kích thích cảm xúc, vậy nên cảm xúc của anh sẽ trở nên bất ổn, thậm chí sẽ có một khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trái ngược với mọi ngày, dễ mất ngủ và tăng sự phụ thuộc vào người khác. Quá trình trị liệu sẽ đau đớn như phải xé nát nhân cách con người, nên vẻ bề ngoài luôn chỉn chu cầu toàn của anh đôi lúc sẽ lộ ra một vài khuyết điểm.

Nhưng Harry tin rằng chắc chắn việc phòng ngủ càng ngày càng bừa bộn không phải là tác dụng phụ của thuốc, mà nhất định là do Draco đang dần lộ ra bản chất thật.

Cậu bước tới trước bàn học, lấy đi vài lọ thuốc, nhặt một chiếc bút lông gãy lên rồi ném vào thùng rác với vẻ ghét bỏ, vò vài mảnh giấy da bỏ đi và ném xuống dưới chân, sau đó gấp riêng quần áo của cậu và Draco, cuộn cà vạt lại và cất nó vào ngăn kéo thứ hai của tủ.

"Được rồi Harry, đừng để ý đến những thứ đó nữa," Draco chống tay nằm trên giường, "Đến đây đi, nói cho tôi nghe khu vui chơi Muggle là cái gì."

Harry không ngừng tự nhủ rằng người trước mặt là bệnh nhân, và cậu không thể đập lọ mực vào đầu bệnh nhân được.

"Nằm đây."

Draco vỗ vỗ lên tấm chăn bên cạnh mình, giọng nói lười biếng như gãi nhẹ làm cậu mềm lòng — Harry rất đau đầu, đây không phải lần đầu cậu gặp phải tính cách đối lập của Draco, dù biết đây là phản ứng bình thường sau khi uống thuốc, hơn nữa bà Pomfrey cũng đã nhiều lần cam đoan với cậu rằng điều này chứng tỏ anh đang dần hồi phục, nhưng Harry khó lòng mà cưỡng lại một gương mặt đẹp trai như vậy — đây là phạm quy rồi.

"Khu vui chơi là, máy móc ngổn ngang, la hét chói tai, bóng bay, kem, còn có rất nhiều người."

Draco nắm lấy ngón tay Harry như em bé, nhẹ nhàng nói: "Nghe có vẻ không tồi."

Harry thấy mình như được gặp lại cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa của năm học đầu tiên — cậu vắt óc nhớ lại những gì bà Pomfrey nói, cuối cùng cũng nhớ ra rằng trong tình huống này cậu nên dỗ dành Draco, nên cậu lại gần Draco, đưa tay ôm lấy anh, nói nhỏ: "Vậy nên, Draco, cậu đi cùng tôi được không? Bà Pomfrey nói cậu nên ra ngoài nhiều hơn, nhưng không được đi lung tung."

"Được."

Draco không nói gì thêm, Harry biết anh đang phải vật lộn với cảm giác khó chịu của việc trị liệu, nên cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, mặc cho anh đùa nghịch với ngón tay cậu như một đứa nhỏ.

Hai mắt Draco trống rỗng, ngón tay cái của anh  chặt lên ngón cái của Harry, rồi đến ngón trỏ, cuối cùng chậm rãi áp lòng bàn tay lên mà xoa nhẹ, Harry có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Draco, cùng với cảm giác thô ráp của đầu ngón tay, những ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng khép lại, điều chỉnh góc độ vài lần, cuối cùng mười ngón tay đan lại với nhau, nhẹ nhàng nắm lấy.

Mặt Harry đỏ lên trong nháy mắt.

Có gì đó không đúng lắm.

Mặc dù nhưng động tác này hoàn toàn bình thường, nhưng nếu là Malfoy làm thì lại rất... bất thường.

"Harry..."

Draco buông tay, nhắm mắt rồi nói nhỏ, dường như đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip