Sinh trứng cho Rồng

Felix khó nhọc ôm cái bụng bầu căng tròn. Anh cúi đầu nhìn xuống cái bụng căng tròn của mình, nuốt nước miếng một cách khó nhọc và mệt mỏi. Sinh mạng ở bên trong cái bụng này của anh chắc hẳn phải to gấp mấy lần một đứa bé bình thường, vì thế mà lớp da bụng đều đã bị căng phẳng đến mức trong suốt, gần như có thể nhìn thấy những tia máu được in hằn ở trên đó. Hoặc có thể nó vốn cũng chẳng phải con người? Felix thật sự không rõ.

Thân là Quốc vương, anh quả thật đã phong Hậu cho Công chúa nước láng giềng. Thế nhưng, anh lại bị "cha của cái thai" bắt đi ngay trong đêm tân hôn để rồi bị gã gieo giống vào người mình. Vậy nên, bụng bầu của anh cũng là cái thai duy nhất mà từ trước đến nay Felix có thể tận mắt nhìn thấy.

Anh chậm chạp di chuyển ra khỏi lâu đài của con rồng kia, cẩn trọng mặc lên mình một chiếc áo choàng tối màu. Đợi chờ cơ hội suốt gần chín tháng nay mới lừa được gã đi, Felix cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này và quay về vương quốc của mình.

Mặt trời đã dần xuống núi, đây là lúc thích hợp nhất để rời đi. Felix cẩn thận dùng một chiếc chăn mỏng bao bọc kĩ vùng bụng của mình, tránh cho nó bị xốc nảy rồi sảy thai. Felix chẳng hề có tình cảm gì với Theo, thậm chí còn căm phẫn hắn vì đã làm nhục mình, buộc mình phải mang thai như đàn bà. Nhưng dù sao, thứ trong bụng vẫn là con anh. Đạo đức của một Quốc vương không cho phép anh hạ sát một sinh linh chưa thành hình. Theo không có mấy tình cảm với sinh mệnh bên trong. Anh chỉ bảo bọc nó vì đây là danh dự và nghĩa vụ cơ bản của một Quốc vương.

Anh đã nghĩ kĩ, nếu nó là người - Felix sẽ đưa nó về Hoàng cung nuôi dưỡng. Nếu nó không phải người, thì chỉ cần để lại đây là được. Dù sao rồng vốn là sinh vật hùng mạnh, cũng chẳng chết đi đâu được. Nếu nó may mắn gặp lại được cha mình thì tốt. Nếu vận số nó xui xẻo, thì cũng không liên quan tới anh.

Tính toán thời gian thì cũng sắp đến thời gian chuyển dạ. Anh cần phải nhanh chóng rời khỏi đi, quay trở về vùng quê nơi biên giới để sinh nó ra trong lặng lẽ, rồi quay về cung điện của mình.

Felix thở dài một cái đầy chán chường vì gánh nặng trước người, rồi vội vã đỡ cái bụng nặng trịch mà rời đi.

Felix không biết nên nói bản thân may mắn hay là xui xẻo.

Trong lúc anh đang theo lối mòn xuống núi, dạ con thỉnh thoảng sẽ thắt lại một cách bất chợt, khiến cho sống lưng của anh căng cứng, toàn thân đều bủn rủn như muốn ngã sấp xuống. Cũng may là cơn gò trôi qua khá nhanh, anh chỉ vừa chống tay lên vách núi thở dốc một, hai hơi thì chỉ còn lại cảm giác rêm rêm đau. Tuy có hơi vất vả, Felix vẫn dễ dàng theo đường mòn xuống núi đúng như kế hoạch.

Thế nhưng, Felix vừa tới chân núi thì dạ con lại co thắt dữ dội hơn gấp bội, đau đến mức anh hoa mắt, cơn đau cũng kéo dài hơn nữa. Bụng anh gò lên dữ dội. Anh cứ cảm giác như thể ai đó đang nắm chặt lấy tử cung bóp mạnh rồi dùng lưỡi dao nhọn hoắt đục khoét từng ngóc ngách. Có nhiều lúc, anh thấy tầm mắt mình đen đặc, phải quỳ xuống đất mà bò đi từng chút, chỉ sợ mình chậm chân thì sẽ bị Theo bắt lại. Cuối cùng, Felix cũng đã đi được đến tận bìa rừng, tìm đến được ngôi nhà dựng tạm ở nơi đó. Lúc này đây, bàn tay và đầu gối của anh đã xước xát, có vài chỗ thậm chí đã rỉ ra không ít máu tươi vì anh đã phải dùng sức để bò lết, đến cả việc mở cửa để vào trong nhà nằm mà anh cũng cảm thấy khó khăn.

Thật may, trong căn nhà vẫn còn sót lại một chiếc giường cũ được lót một lớp rơm dày. Tuy trông nó có phần cũ kĩ, nhưng có vẫn còn hơn không. Anh gắng gượng tháo cái chăn đang cột vòng quanh bụng mình ra, trải thành một lớp trên giường để nằm được êm lưng hơn. Felix cố nhớ lại một vài điều mà mình từng đọc được trong mấy quyển sách y thuật từ rất lâu rất lâu về trước, chỉ nhớ rằng lúc sinh đẻ cần một hai cái khăn thấm bớt máu và cả nước. Dạ con của anh bắt đầu co giật điên cuồng, dường như chẳng thể gắng gượng được quá lâu nữa. Felix vì tính mạng của bản thân mà loạng choạng mò ra cái giếng được chủ cũ đào sẵn gần đó, cố gắng lấy từng gáo nước nhỏ đổ vào trong hai cái thau to bên cạnh giường.

Felix chẳng thể nhớ nổi mình đã ngã quỵ xuống không biết bao nhiêu lần, khiến cho toàn bộ cánh tay anh trầy xước thành từng đường dài vì cứ phải đỡ cho cái bụng của mình mỗi khi chuẩn bị té xuống. Felix chỉ biết được rằng, đến khi anh có thể tạm yên lòng mà nằm xuống giường ôm bụng rên rỉ, thì vị Quốc vương khốn khổ đã đau đến mức tầm mắt phủ toàn màu đen. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được cảm giác dính dấp giữa hai chân mình. Thứ chất lỏng kì lạ gợi nhớ đến cảm giác khi "đám con cháu" của tên kia để lại trong người anh nhiều quá mức, uốn lượn chảy dọc theo bắp đùi. Cảm giác nhục nhã xen lẫn giữa cơn đau điên cuồng khiến Felix ngỡ rằng mình có thể phát điên bất kì lúc nào.

Anh khó khăn vòng tay qua cái bụng to quá khổ, chậm chạp cởi bỏ đi quần dài và quần lót, cố rướn người nhìn về nơi ở giữa hai chân mình. Quả nhiên là đã có chất lỏng đang dần chảy ra từ nơi đó như thể anh đang đi tiểu từ cái lỗ nhỏ xíu nơi hoa huyệt của mình. Nếu không phải thứ đó có vẻ đặc hơn và có màu trắng đục thay vì vàng, Felix sẽ nghĩ rằng bản thân đã đau đến mức tiểu mất kiểm soát.

Felix định dùng khăn để lau thứ đó. Thế nhưng, anh chỉ vừa kịp ngồi dậy thôi thì cơn gò khủng khiếp đã ngay lập bủa vây lấy anh. Thay vì chúng đến theo từng đợt để cho anh một vài quãng nghỉ để thở, thì những lần co thắt nơi tử cung lại ùa tới vô cùng dồn dập, thành từng hồi, từng hồi liên tiếp chồng chéo lên nhau. Sự đau đớn này chưa đi thì cơn đau khác lại tới. Nước ối chảy ra từ hạ thân anh cũng càng lúc càng nhiều, ào ào và xối xả như không thể kiểm soát được. Felix chưa bao giờ cảm nhận một cơn đau nào khủng khiếp như thế này trong suốt cuộc đời mình, kể cả lúc bị dao đâm hay ngọn giáo của kẻ địch chém phải.

Không chỉ âm đạo mà toàn bộ cơ thể anh, từ nơi đỉnh đầu cho đến những ngón chân Felix đều như đang bị xé ra thành từng mảnh vụn nhỏ, mỗi nơi đều đau đớn đến mức muốn gãy lìa. Ba nơi chịu đau đớn dữ dội nhất là tử cung, miệng âm đạo và lỗ hậu. Trong khi nơi chứa thai nhi đang co rụt cực kì dữ dội như thể mọi tấc da thịt của nó đều đang xoắn chặt lấy nhau, thì miệng âm đạo và tử cung lại cường ngạnh nở ra để chuẩn bị cho sự ra đời của "thứ bên trong bụng".

Hai nơi tư mật nhất của anh đã đau âm ỉ suốt từ hôm qua đến tận bây giờ, anh dường như đã phải dùng hết toàn bộ sức lực để che giấu nó, tránh cho Theo biết được rồi không chịu rời đi. Bây giờ nó đã đau đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi, cũng nới rộng tới độ mà chính anh cũng thấy toàn bộ dạ con của mình bị banh rộng ra.

Felix biết mình phải mở rộng hai nơi đó cho rộng nhất có thể. Dù việc tự cắm ngón tay vào hai cái lỗ của mình, rồi đẻ con cho kẻ đã cưỡng hiếp vô cùng đớn đau và nhục nhã với một Quốc vương.

Felix nghiến chặt răng, hàm trên hàm dưới siết lấy nhau đến nỗi chúng kêu lên ken két, cả khuôn mặt đỏ bầm vì dùng sức quá nhiều. Khó khăn lắm Felix mới tìm được một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa những cơn gò ào ạt, anh vội vàng cắm hai ngón tay đầu tiên của mình vào bên trong, một trên một dưới lần lượt đi vào hoa huyệt và hậu môn. Đến cả bản thân của Felix còn chẳng biết mình sẽ sinh con bằng đường nào, chỉ đành phân đôi bản thân ra, nới lỏng cả lỗ trên lẫn dưới.

Đã sắp tới giờ sinh nên cơn đau có vẻ càng lúc càng mãnh liệt, chỉ mỗi việc cắm một ngón tay vào thôi cũng đã khiến anh mệt đến mức đầu óc mụ mị, cả người mềm nhũn đến chẳng còn sức lực. Hơi thở của Felix càng lúc càng hỗn loạn. Cả người đau đến mức anh ngỡ như mình đã đánh mất toàn bộ lí trí. Bằng một chút ý chí sinh tồn còn sót lại, tranh thủ vào giây hiếm hoi được nghỉ ngơi giữa những cơn gò tử cung, Felix dồn hết toàn bộ sức lực, lần lượt cắm mấy ngón tay của mình vào trong, cố gắng chọc ngoáy để mở rộng sản đạo.

Năm ngón tay chen chúc lẫn nhau bên trong hai cái lỗ nhỏ hẹp, căng chặt đến mức gần như là cực hạn. Thông qua một lớp màng mỏng chèn ở giữa, anh thậm chí còn cảm nhận được các ngón tay của mình va đập lẫn nhau. Kể từ khoảnh khắc mười ngón tay chui tọt vào bên trong, cả người anh không chỉ đau như bị búa dập nát, mà phần hạ thân cũng như bị xé ra làm hai nửa. Từ nơi những ngón tay mình đang gắng gượng khuấy đảo và banh rộng, anh cảm giác như mình đang bị lột sống một lớp da. Anh thật sự quá đau, rất muốn bỏ cuộc, cũng muốn rút hết toàn bộ những ngón tay kia ra khỏi người mình.

Nhưng thứ trong bụng sắp ra đời. Nếu anh bỏ cuộc, thì đừng nói là nó, chính anh cũng chết.

Anh quơ bừa lấy cái quần mà mình vừa mới cởi ra, chịu đựng cảm giác khó chịu và buồn nôn vì sự dơ bẩn rồi cắn chặt lấy nó để tránh cắn trúng lưỡi. Chuẩn bị sẵn sàng, Felix siết răng, trong miệng toàn là hương vị của vải và chút mùi ngai ngái từ mồ hôi. Cũng may, thứ mùi hương kì quặc nhuốm đầy sự nhục nhã này có thể phân tán sự tập trung của anh, làm anh tạm quên đi cơn đau trong chốc lát. Nhờ đó, anh dường như có thêm một chút can đảm nữa. Năm ngón tay thon dài kiên quyết đâm sâu vào bên trong cơ thể. Anh bắt đầu xoay tròn những ngón tay của mình, luân phiên nhau mở rộng năm ngón tay để cả hai cái lỗ đều có thể được mở rộng đến giới hạn tối đa. Giờ sinh vẫn còn chưa đến, nhưng miệng dưới đã bị xé rách, chảy ra một dòng máu tươi đỏ chót, nhìn đến lại thấy vô cùng gai người. Felix rõ ràng đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhưng lại cố lờ đi, xem như không thấy, tránh cho bản thân tự mình dọa sợ chính mình.

Trong vòng chưa đến mười giây, khi nỗi đau từ những cơn gò đau khủng khiếp từ bụng dưới và cái lưng đau mỏi vẫn còn chưa tiêu tán được hết, Felix đã phải nghiến răng chịu đựng cảm giác tự mình xé rách âm vật nhỏ bé dễ tổn thương. Nhưng việc chuẩn bị cho hạ thân có thể mở rộng đến độ rộng thích hợp để có thể sinh con thật ra không hề dễ dàng như vậy. Felix cứ phải lặp đi lặp lại quá trình đầy đau đớn ấy không biết bao nhiêu lần.

Thật ra, so với âm vật của nữ giới, miệng âm vật của Felix nhỏ hơn một chút, khô hơn rất nhiều, lại còn vô cùng dễ bị tổn thương. Lúc trước, Felix vì muốn trốn chạy sự quái dị trên cơ thể mình mà luôn né tránh đụng chạm đến chỗ đó, thậm chí còn giả lơ xem như không có nó trên đời, tự thôi miên mình thành bệnh. Vậy mà bây giờ, chính bản tay anh đã phải tự mình xé rách nơi đó theo cách thức tàn nhẫn nhất, nguyên thủy nhất. Sau này nghĩ lại, Felix cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại có nhiều can đảm và sức lực đến như thế.

Nước ối và dịch vị ở hạ thân chảy càng lúc càng nhiều, nhỏ từng giọt xuống đất, đọng thành vũng. Cơ thể bị mất nước quá nhiều, hoa huyệt lẫn hậu huyệt đều bị căng ra quá độ, máu loãng hòa với dịch nhầy chảy xối xả không thể nào cầm cự lại được. Nhưng vì mạng sống của bản thân, anh chỉ đành hành hạ vật mềm yếu tội nghiệp. Những ngón tay chụm lại rồi banh rộng, xoay tròn. Đợi đến khi bản thân có thể phần nào chấp nhận được năm ngón tay được dung chứa bên trong hai cái lỗ hẹp, Felix mới tựa hai mu bàn tay vào nhau thông qua lớp màng mỏng. Anh nghiến răng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm rồi banh rộng hai miệng huyệt về hai phía như đang xé nát một thứ gì đó.

"A!!!!" Felix thét ầm lên một tiếng, tiếng rít gào lớn đến nỗi hắn thấy cổ họng mình như rát buốt, nóng đến bốc cháy. Nhưng đó không phải là điều duy nhất mà Felix có thể cảm nhận được vào lúc này. Từ nơi mà bàn tay hắn đang cắm vào, một thứ chất lỏng vừa đặc sệt vừa ấm nóng tràn qua kẽ tay của hắn, một thứ mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Người đang mang thai kị nhất là mùi vị tanh hôi, Felix vừa hít phải thứ đó thì bụng dưới bụng trên hùa nhau đau đớn, cả người đột nhiên vừa nóng vừa lạnh, bên tai nghe thấy tiếng ù ù, hít thở cũng khó khăn vô cùng. Cứ mỗi khi hắn hít vào thở ra, lồng ngực giống như bị đá tảng đè lên, khó khăn vô cùng.

"Đau quá... Theo, chết tiệt..." Felix lăn lộn một cách khổ sở trên khuôn giường nhỏ xíu lại cũ rích, cả người cuộn tròn lại, cắn chặt lấy bờ môi trắng bệch vì mất cả máu và nước.

Phải qua một lúc rất lâu rất lâu sau đó, khi cơn ớn lạnh đã vơi bớt đi, Felix mới nghiến răng nghiến lợi quát với vật trong bụng mình, "Chui ra đi, nếu không thì cả hai chúng ta đều phải chết, chết tiệt!"

Theo từng lời quát tháo cay nghiệt, Felix vẫn không quên đặt tay mình lên phía trên bụng, xoa vuốt bụng theo hướng từ trên xuống, cố gắng đẩy đứa bé xuôi xuống phía dưới cổ tử cung đặng mong thứ đó có thể nhanh chóng ra đời.

Bỗng nhiên, giống như một cái bóng trơn nhẵn lăn xuống cầu tuột nước một cách không phanh, vật thể hình tròn cứ thế trượt từ nơi đang nâng đỡ chính mình, một phát tuột thẳng xuống miệng tử cung. Đứa bé trượt nhanh đến nỗi Felix thậm chí còn không kịp phản ứng, cũng không kịp chuẩn bị sức lực sau hàng loạt những biến đổi đột ngột vừa rồi, ngơ ngác mất mấy nhịp co rút đầu tiên mới có thể nhận ra, đã đến lúc mình phải sinh rồi!

Đột nhiên, một cơn gió ào ạt thổi qua rồi dừng lại đột ngột. Sức gió kinh khủng và cách nó dừng lại đột ngột khiến anh liên tưởng đến Theo. Hắn đang ở gần đây!

Felix vội vàng vơ gọn đồ đạc, bọc cái bụng vào chiếc chăn ướt đẫm bằng những động tác run rẩy và vội vàng nhất có thể, cũng lót một phần chăn bên dưới thân, ngăn không cho nước dâm chảy ào ào xuống mặt đất, đề phòng lưu lại mùi hương hoặc dấu vết khiến hắn nhận ra.

Những bước chân run rẩy, hoặc quỳ, hoặc bò lết đều khiến Felix cảm giác như mình đã mất nửa cái mạng. Cho đến khi anh tưởng chừng mình có thể ngất xỉu vì quá mệt và đau đớn, một căn nhà khác lại xuất hiện ngay trong tầm mắt. Dường như, nó chẳng phải ngôi nhà bị bỏ hoang. Thế nhưng, Felix không còn suy nghĩ được nhiều tới vậy.

Felix biết chính mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh vội nằm xuống giường, vươn tay bấu chặt lấy phần đầu giường có vẻ cứng cáp để làm điểm tựa, cố hết sức mà hít một hơi thật sâu rồi rặn một phát thật mạnh. Nhưng diện tích tử cung vốn không được lớn, với người có cấu tạo tử cung không đầy đủ như Felix lại càng nhỏ hẹp hơn. Ban nãy, khi đứa trẻ trượt xuống một cách đầy bất ngờ, anh không kịp chuẩn bị tâm lí nên lỡ hít vội vài hơi khiến thứ vốn đang thuận lợi tìm được đường ra đột ngột bị đẩy ngược vào trong.

Lúc này, Felix có thể chắc chắn thứ trong bụng mình không phải một đứa trẻ. Khi nó chuyển động bên trong bụng anh, Felix chỉ cảm nhận được vật thể gì đó trơn nhẵn như quả bóng, cứ lăn lên rồi lại lăn xuống, chống tử cung anh thành từng mảng, từng mảng nhô lên. Nó làm tăng diện tích buộc phải chứa đựng của sản đạo, càng khiến cho việc rặn đẻ của anh có thêm nhiều chướng ngại hơn nữa.

"A!" Felix lại một lần nữa gào lớn lên. Rõ ràng là có một thứ gì đó vừa mới trượt qua từ sản đạo, lăn tròn xuống ống hậu môn và đã kề sát ngay miệng hậu huyệt. Cơn ớn lạnh và sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Chỉ mới có một "vật thể" mà anh đã không đủ sức mà rặn, tại sao bây giờ còn thêm quả thứ hai?

Bàn tay của Felix siết chặt lấy thành giường, siết chặt đến mức gân tay cũng hằn rõ lên dọc theo cánh tay và cả bàn tay. Vào giờ phút này, anh thậm chí còn không thể phân biệt rõ ràng bản thân mình liệu là đang tỉnh táo hay là đang mơ hồ, đau đến mức hai mắt cũng nhắm chặt cả lại, có muốn mở ra nhìn cũng không mở ra nổi được nữa.

Felix trước nay vốn không hề có kiến thức gì về mặt sinh sản, ngay lần đầu sinh con đã không có thầy thuốc hay bà đỡ bên cạnh, ăn uống cũng không đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể vốn cũng đã vô cùng yếu ớt, đến giờ phút này lại càng không có cách nào biết được phải làm thế nào mới là điều đúng đắn. Anh chỉ đành lung tung quơ quào tóm lấy thành giường, móng tay như bấm sâu vào bên trong thịt, liên tục liên tục dùng sức rặn. Thậm chí đến cả việc hít thở thật sâu để giảm bớt đau đớn anh cũng không dám, cứ mãi canh cánh nỗi sợ mình sẽ lại một lần nữa đẩy vật tròn kia thụt ngược lại vào trong, sẽ còn khó sinh hơn nữa.

Cũng phải mất một lúc khá lâu đến mức có thể ngất xỉu đến nơi, Felix mới nhận ra những cơn co giật ở nơi bụng dưới và tử cung đều có tiết tấu cụ thể. Chút dục vọng cầu sinh đã mách bảo anh dựa trên bản năng, rặn trứng một cách có chủ đích hơn, giúp anh sinh đẻ thuận lợi hơn một chút. Cũng may, nhờ vào sự ngộ ra đột ngột này của Felix, quả trứng kia dường như có thể tìm được lối ra của mình. Từ lúc đó, quá trình sinh nở của anh tuy vẫn đau đến hoa mắt, trước mặt toàn là màu đen thì quả trứng cũng đã chui ra một cách dễ dàng hơn, dần ló đầu ra khỏi hậu huyệt và âm đạo.

Anh có thể cảm nhận được vỏ trứng đang dần ló đầu ra khỏi cửa mình, banh rộng cả hai cái lỗ đến mức đau đớn, máu và nước ối đua nhau chảy ra tanh ngòm. Những quả trứng ấy đang xé rách miệng lỗ của anh! Chúng thật sự đang xé rách anh!

Felix lúc này đã thật sự không còn được bao nhiêu sức lực để mà kiên trì được nữa, sắc mặt anh vốn đã trở nên trắng bệch của hắn lúc này còn trắng hơn cả tờ giấy, thậm chí còn có chút xanh lét như tàu lá chuối, mệt mỏi đến khốn cùng. Anh cố gắng gượng mở rộng hai chân đã bị nhuộm đỏ ửng bởi máu tươi, dùng thêm chút sức để có thể tiếp tục những cơn rặn đau đớn ngoài sức chịu đựng của mình. Nhưng càng cố lại càng không có kết quả, theo thời gian, những cơn rặn đẻ của Felix ngày càng yếu ớt dần đi. Anh thấy bản thân mình đang dần lịm đi đến nơi, cả việc duy trì sự tỉnh táo cũng trở nên khó khăn biết bao nhiêu.

Thế mà ngay lúc này, lại một thứ gì đó trượt xuống, thúc mạnh vào quả trứng còn đang kẹt ngay trước miệng hoa huyệt. Nó thúc một cái rõ mạnh, khiến cho quả trứng đầu tiên kia được húc bay ra ngoài một nửa. Cơn đau như bị xé sống không biết đã làm anh ngất đi, hay thúc cho anh tỉnh táo trở lại. Đôi mắt sắp mất đi tiêu cự đột nhiên xuất hiện một tia sáng nho nhỏ.

Không thể ngất đi như vậy được... ta phải sống...

Dường như ở ngay thời khắc sinh tử ấy, ý chí sinh tồn đem đến cho anh sức mạnh lớn nhất mà anh chưa từng có trước đây. Felix đột nhiên có sức lực để có thể gượng dậy để đổi một tư thế thông thuận để ba quả trứng có thể chui ra ngoài dễ dàng hơn một chút. Một tay Felix níu lấy tấm vải lót bên dưới, siết chặt lấy nó, một tay khác nắm lấy một bên mông của mình mà kéo sang một bên, cố sức mở rộng cửa sản đạo từ bên ngoài một cách tối đa. Lúc ấy, anh vô tình cúi người nhìn xuống tấm khăn mỏng trải ở dưới thân mình đã thấy nó thấm đẫm máu tươi, đỏ chói như một tấm vải đỏ chứ không phải là lụa trắng bị nhuộm đỏ nữa.

Đến khi đã có thể tạm ngồi yên được trên chiếc giường tre lõng chỏng và cũ kĩ, Felix mới dám buông lỏng tay ra khỏi tấm chăn lót, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của mình. Anh không dám tùy tiện ấn bụng quá mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lên phần bụng của mình, cố gắng tạo ra sức ép nhẹ nhàng để thứ bên trong mình có thể ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn đôi chút.

Khí huyết đã dần xói mòn đến mức sắp cạn kiệt, sắc mặt Felix lúc này đã không còn mang sắc trắng nữa mà đã chuyển dần từ tím tái sang xanh lét giống như người sắp chết, hơi thở vừa thô ráp lại nặng nhọc, gấp gáp từng hơi như sắp đứt quãng đến nơi. Felix biết bản thân đã sắp không kiên trì được bao lâu nữa, cũng chỉ biết nếu bản thân mình nếu tiếp tục chần chờ thì chắc chắn sẽ chết. Không còn cách nào khác, Felix chỉ có thể dùng một tay ép mạnh xuống bụng, vuốt mạnh một phát..

Ngay vào lúc này, tiếng kêu thê thảm kịch liệt đã vang vọng trong khắp căn nhà tranh lụp xụp, một lần tàn nhẫn với chính mình này của hắn rốt cuộc đã đem lại kết quả mĩ mãn như mong đợi. Âm đạo lẫn hậu huyệt bị xé rách tàn nhẫn khiến máu tươi tuôn ra nhiều vô cùng, đồng thời cũng tạo thành chất bôi trơn hoàn hảo khiến hai quả trứng đầu tiên thành công rơi ra ngoài.

Chỉ còn một quả nữa.

Felix cố sức tỉnh táo, nắm lấy cơn gò tiếp theo từ tử cung của mình. Anh nghiến chặt răng, hít sâu rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại mà rặn thật lực. Trong lúc đó, anh cũng chỉ có thể dùng đôi tay trơn trượt của mình, cố tóm lấy cái đầu quả trứng thứ ba đã lộ ra quá nửa.

PẶC!

Chỉ nghe một âm thanh vang lên cùng với tiếng kêu thê lương như ai đó bị xẻ da, róc thịt, Felix đã kéo phăng quả trứng cuối cùng ra khỏi miệng huyệt.

Ba quả trứng đầy máu lăn lông lốc trên giường, trượt dần xuống dưới đất.

Chúng không hề vỡ ra. Chúng quả thật là quái vật.

Mình thế mà lại liều mạng chỉ để sinh ra quái vật...

Đầu óc của Felix đặc lại thành một khối, mắt cũng không thể mở ra được nữa, tay chân cũng dần dần run rẩy. Anh liêu xiêu đảo trái đảo phải, cuối cùng lịm đi, ngã rầm xuống giường.

Cầu xin các vị thần, xin hãy cứu mạng của tôi...

Felix lịm đi. Trước khi ngã xuống, anh chỉ kịp thấy một bóng người cao lớn vọt vào trong nhà, gào to tên anh rồi ôm chặt lấy anh vào lòng.

"Đáng lẽ, em không nên chạy trốn tôi."

Kẻ mới đến kia thì thầm vào tai Felix, rồi hắn ôm lấy anh trong lồng ngực ấm áp của mình. Đôi cánh rồng bung ra oai dũng từ sau lưng hắn. Hắn bay vút lên, đưa anh trở về.

"Vì em sẽ không bao giờ trốn thoát được."

Theo đã đến. Đến để đưa "rồng cái" của hắn và hậu duệ của hắn - về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip