.11. Stay with me | Ở bên tôi

"Cho nên Tae Hyun à, hãy ở bên mình đi."

.....

Huening Kai đi về phía nhà ăn phía nam, tự nhủ hôm nay là chiều thứ tư rồi. Cậu đã từng quen với việc Tae Hyun luôn vui vẻ chờ mình trước lớp để cùng nhau đi ăn, nhưng kể từ khi Tae Hyun tuyên bố làm "vệ sĩ" cho Beom Gyu, thì để lại Huening Kai một mình đi tìm Yeon Jun và Soo Bin luôn

Vì cớ đó mà Huening Kai thấy nhớ Tae Hyun quá đi mất. Cơ mà cậu ấy chính thức bỏ rơi cậu vì một Omega rồi.

Cậu luôn biết là rồi sẽ có ngày Tae Hyun có người yêu thôi, hơn hết, chính cậu cũng luôn cổ vũ cậu ấy như vậy. Nhưng sự thực là khi ngày đó tới, Huening Kai cảm thấy kì lạ quá.

Dù rằng cậu có thể đi theo Tae Hyun sang lớp tìm Beom Gyu, nhưng đến lúc phải đóng làm kì đà cản mũi thì cậu cũng biết buồn chứ. Cậu có thể thấy Tae Hyun yêu anh ấy đến mức nào, yêu nhiều đến mức tâm trí cậu ấy chỉ chứa toàn hình ảnh anh ấy thôi.

Huening Kai không muốn dùng quyền hạn bạn thân với cậu ấy nữa. Bởi cậu ấy nhìn tràn đầy sức sống hơn khi có Beom Gyu ở bên cạnh. Thực chất, miệng cậu nói chúc cho hai người họ luôn vui vẻ, nhưng trong lòng cậu cũng có chút ganh tị. Huening Kai thấy như bạn thân mình bị cướp mất vậy.

"Ningning! Lại đây nè!" – Nhìn qua thấy Soo Bin đang vẫy tay gọi mình.

"Anh không nghĩ là Tae Hyun với Beom Gyu sẽ đến liền đâu. Lúc nào hai đứa nó cũng như rùa, chờ đến chết đói mất." – Yeon Jun làu bàu. – "Tụi mình đi mua đồ ăn trước ha?"

Sau đó cả ba người quyết định đi mua đồ ăn. Vừa ăn vừa tám chuyện linh tinh.

Không nói ra nhưng cậu cảm thấy Soo Bin với Yeon Jun xem cậu như baby thật vậy. Huening Kai cũng chỉ nhỏ hơn họ 2 tuổi thôi mà, có phải 10 tuổi đâu!

"Ningning, sao nay nhìn em ăn uống chán nản vậy?" – Soo Bin hỏi.

"Em... nhớ Tae Hyun." – Huening Kai trả lời.

"Bộ không phải hôm qua mới gặp à? Lát ẻm cũng qua đây mà." – Yeon Jun phụ họa theo.

"Không phải ý đó. Mà là em nhớ đi chơi chung với cậu ấy. Lúc trước bên cậu ấy chỉ có mình em thôi, bây giờ cậu ấy có Beom Gyu rồi." – Huening Kai phụng phịu nói.

"Awww. Huening Kai của chúng ta biết ghen hả ta?" – Yeon Jun nhướng nhướng lông mày chọc cậu.

"Không phải mà! Em không ghen theo kiểu đó!" – Huening Kai gạt phăng ý tưởng kia đi ngay. – "Từ bé em với Tae Hyun đã biết nhau rồi. Chúng em chẳng bao giờ chơi riêng luôn ý, lúc nào cũng bên cạnh động viên nhau. Mặc dù em không có tình cảm yêu đương gì với Tae Hyun, nhưng cậu ấy như một nửa của em vậy. Giờ không có cậu ấy em thấy trống vắng quá."

"Ahhh... anh hiểu mà..." – Soo Bin cảm thông nhìn cậu. – "Mà nhắc mới nhớ, Tae Hyun và Beom Gyu đâu? Sắp hết giờ ăn trưa rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu hết."

"Kệ họ đi." – Huening Kai thở dài. – "Tae Hyun chỉ muốn làm điều cậu ấy thích thôi, có bao giờ nói với ai đâu, có khi đang bí mật hẹn hò với Beom Gyu ở đâu đấy a. Thôi em đi đây. Cũng đến giờ lên lớp rồi."

Huening Kai rời bàn ăn trong ánh mắt lo lắng của Yeon Jun và Soo Bin.

Cậu cũng thấy thắc mắc, không biết bây giờ Tae Hyun đang ở đâu vậy. Có phải đang sau lưng cậu vui vẻ không?


Aish. Mặc kệ Tae Hyun đi...


Nhìn vào điện thoại, cậu hơi ngập ngừng trước khi gửi một tin nhắn qua Tae Hyun.

Cậu ấy không giận mình phá buổi hẹn hò đâu ha...?

"Tae Hyunie! Cậu đang đâu vậy? Sao không qua ăn trưa?" – Huening Kai gửi đi một tin nhắn.

Thông báo nhắn cậu ấy nhận được rồi, nhưng không xem.

Bộ cậu ấy đang tránh mặt mình à? Để mình cho cậu biết ai bướng hơn.


Hyuka:

Tae Hyunie! Đừng lơ mình mà.

Nè, dành xíu thời gian hẹn hò đọc tin đi.

Cậu đang làm gì vậy?

Cậu ăn gì chưa?

Soo Bin hyung và Yeon Jun hyung đang tìm cậu đó.

Họ cũng lo lắng khi không thấy cậu đâu hết.

Ít nhất trả lời mình đi. :D


Huening Kai gửi cả tá tin nhắn sang cho Tae Hyun, hi vọng là nó đủ phiền để Tae Hyun có thể nhắn lại.

Hay là cậu nên gọi cậu ấy nhỉ?

Nhấn vào số đầu tiên trong danh bạ, cậu quyết định gọi cho Tae Hyun.


"Số điện thoại hiện đang không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Cảm ơn." – Một cuộc.

"Số điện thoại hiện đang không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Cảm ơn." – Hai cuộc.

"Số điện thoại hiện đang không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Cảm ơn." – Ba cuộc.


Hừm. Sao cậu ấy dám không nghe máy chứ! Nhỡ mà mình đang gặp rắc rối cần cậu giúp thì sao! Bộ cậu cứ bỏ mặc mình thế này à?


Huening Kai hậm hực bước về lớp, cả quãng đường đi cậu không ngừng phụng phịu giận dỗi.

Trên đường đi cậu có lướt qua vài người bạn của mình, nhưng giờ cậu chỉ thấy tức Tae Hyun thôi. Chưa bao giờ cậu ấy lại để cậu gọi nhỡ đến 3 cuộc mà không hề trả lời cả.

Ngồi xuống ghế, Huening Kai lấy lại tâm thế học như bình thường.


.


Lớp vừa bắt đầu được nửa tiết, Huening Kai cảm thấy điện thoại rung trong túi.

Tae Hyun gọi đến. Huening Kai cau mày, đã bao lâu rồi mà giờ cậu ấy mới gọi lại?

Cậu có nên bỏ mặc cậu ấy không? Cho cậu ấy tự biết mùi vị.

Điện thoại của cậu tiếp tục rung lên sau đó. Urghh... đúng là Huening Kai không thể giận cậu ấy quá lâu mà.

"Thưa thầy, cho em ra ngoài ạ." – Huening Kai giơ tay lên xin phép.

"Được, em ra đi Huening."

Cậu nhanh chân bước ra ngoài, lấy điện thoại ra.

Vừa nhấc máy, cậu không để cho Tae Hyun kịp nói câu nào liền xổ hết ra tất cả uất ức trong lòng khi bị cậu ấy bỏ rơi.

"Alo? Tae Hyunie? Cuối cùng cũng chịu gọi lại! Cậu có biết mình gửi bao nhiêu tin nhắn với cuộc gọi nhỡ rồi không? Mình biết cậu muốn đi dạo lòng vòng, nhưng mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì cũng phải báo với mình một tiếng chứ."

"Hyuka... giúp mình với...?"

Huening Kai nghe thấy tiếng nấc lên ở đầu bên kia.

"Tae Hyunie? Cậu khóc đấy à?"

Cả đời cậu quen biết với Tae Hyun, cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy run rẩy thế này, dù chỉ là một chút.

"Mau gọi y tá Omega tới cái chòi bị bỏ hoang sau trường mình đi."

Giọng cậu ấy nhạt dần đi sau từng giây một. Tim Huening Kai như nhảy ra ngoài khi nghe thấy tiếng cậu ấy thất thiểu nói.

"Okay! Mình tới ngay đây! Tae Hyunie chờ mình đấy!"

Nhanh chóng trả lời thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại đập xuống nền đất.

"Tae Hyunie? TAE HYUN!"

Sau đó Huening Kai không nghe được gì thêm từ cậu ấy nữa. Nhanh chóng tắt máy, cậu phải mau chóng tìm ra chỗ Tae Hyun mới được.

Bộ cậu ấy lại đánh nhau với Alpha khỏe hơn à? Mình đã nhắc bao nhiêu lần là cậu phải tránh xa ẩu đả với người khác mà! Chẳng bao giờ chịu nghe mình hết!

Chạy tới phòng y tế với tốc độ ánh sáng. Nhớ chỉ dẫn của Tae Hyun, Huening Kai đi tìm ngay Omega y tá.

"Tôi có thể giúp gì cho em?" – Vẫn là Omega y tá đó cười chào cậu.

"Bạn em đang gặp rắc rối. Cậu ấy nói cậu ấy đang trong chòi bỏ hoang trong trường nhưng em không biết nó ở đâu hết." – Huening Kai bắn chữ nói ra như súng liên thanh.

"Okay, từ từ. Em có thông tin gì khác không?" – Y tá vừa nói vừa sắp đồ y tế vào trong hộp.

"Em không có. Giờ mình đi được không cô? Em sợ có chuyện xảy ra với cậu ấy mất." – Huening Kai nước mắt lưng tròng khi nghĩ về bao mối lo trong chuyện này.

"Ừ, đi thôi." – Cầm theo hộp y tế của mình, y tá theo cậu đi tìm Tae Hyun.


.


Mất khoảng 10 phút, hai người mới tìm được tòa nhà hành chính của trường. Y tá nói là nhà chòi ở đằng sau đó.

Huening Kai không thể chờ lâu hơn nữa, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ đó tìm bạn thân mình.

"TAE HYUNNNN!!" – Cậu xông vào trong nhà chòi bỏ hoang mà la lớn.


Cả đời cậu chắc không thể quên được cảnh tượng hãi hùng trước mắt.


Tae Hyun đang ôm chặt lấy ai đó trong vòng tay mình, mà cậu đoán đó là Beom Gyu vì mái tóc vàng óng kia.

Tay trái của cậu ấy ôm ghì lấy đầu của Beom Gyu, tay phải thì siết chặt lấy eo của anh ấy, Tae Hyun hằn học nhìn cậu như là kẻ thù vậy.

Từ trước đến nay Tae Hyun chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả. Đến cả lườm thôi cậu ấy cũng chưa từng làm thế.

Cuối cùng Huening Kai cũng hiểu tại sao mọi người không muốn đụng vào Tae Hyun khi bị cậu ấy lườm rồi.

Đôi mắt vốn dĩ đã to của cậu ấy khiến người ta có thể thấy rõ ánh sắc lẹm từ cả tròng đen lẫn lòng trắng của mắt.

Nhô hết răng nanh ra, cả bốn cái đều như vậy. Răng nanh của cậu ấy đâm sâu vào cổ tay trái.


Huening Kai chết chân tại chỗ, cậu không thể tin được bây giờ Tae Hyun giống như một con dã thú đang gầm gừ với cậu vậy.


"Chuyện gì vậy?" – Cuối cùng thì y tá cũng đuổi kịp theo sau.

Máu vẫn chảy dòng dòng theo vết cắn, mồ hôi cũng túa ra như tắm trên cơ thể từ đầu đến chân, còn có cả nước mắt đẫm trên khuôn mặt đẹp trai ấy nữa.

Máu, mồ hôi và nước mắt của Tae Hyun thấm đẫm lên quần áo của cậu với Beom Gyu.


Thật sự là một cảnh tượng hãi hùng.


"Tae Hyun...?" – Mấp máy môi gọi cậu ấy, Huening Kai cũng ứa nước mắt.

Cậu muốn chắc chắn rằng là Tae Hyun vẫn ổn. Cậu cần cậu ấy trả lời.

"Grrr...." – Theo mỗi bước của cậu, tiếng gầm gừ của Tae Hyun một khản đặc hơn.

Cuối cùng, cậu cũng tiến tới trước mặt Tae Hyun.

Huening Kai vừa vươn tay ra thì Tae Hyun vội ôm chặt Beom Gyu giựt người ấy lại phía sau.

"TAE HYUN! TỐNG KHỨ NÓ RA ĐI! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!"

Huening Kai gào lớn nhất có thể như muốn xé tan họng cậu ra vậy. Cổ họng cậu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Huening Kai không thể tin được chuyện gì đang xảy ra nữa. Không, Tae Hyun... cậu không thể làm thế này với bản thân mình được... mình xin cậu đấy...

"Cậu quát mình cũng được. Chỉnh đốn những điều mình làm sai cũng được. Bỏ rơi mình cả tuần cũng được. Mình không giận cậu đâu. Nhưng xin cậu... tỉnh lại đi... mình không muốn cậu bị tổn thương nữa!" – Giọng cậu lạc cả đi vì tâm trí cậu cũng bay mất rồi.

"Tae Hyunie... mình xin lỗi."

"Cậu muốn gì thì mình sẽ làm thế... Cậu quay trở về được không...? Trở lại cùng nhau, nhé?" – Huening Kai hết mực cầu xin, tuyệt vọng mong cậu ấy trở về lại Tae Hyun mà cậu biết.

Huening Kai tiến lại gần về phía Tae Hyun, giúp cậu ngồi thẳng dậy, lưng tựa vững hơn vào chiếc hộp ở đằng sau.

Bỗng dưng có một mùi đắng ngắt xộc vào hơi thở của cậu. Tính khí Beta trong cậu đang bảo cậu lùi lại. Không thì có sẽ phục tùng Tae Hyun.

Huening Kai cũng thấy choáng váng vì mùi vị đắng nghét đó. Cậu tưởng chừng mình có thể xỉu luôn rồi.

"Lùi lại! Đừng tiến tới nữa!"

Huening Kai không còn đủ tâm trí mà quan tâm đến xung quanh nữa, đầu gối cậu như muốn khụy xuống đất.

Có một lực nào đấy đã đẩy cậu ra, khiến cậu ngã nhoài về sau cách đó mấy mét.

Lăn vòng trên đất, khuỷu tay cậu thấy xót xót, có khi nào trầy rồi không?

Cánh tay kia nắm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi Tae Hyun, ra khỏi hẳn cái chòi ấy.

"Em bị khùng à? Tôi hiểu là em muốn cứu bạn thân mình nhưng em đang tự đẩy mình vào nguy hiểm đấy!" – Y tá kia hét vào mặt cậu.

"ĐÚNG EM ĐIÊN ĐÓ!" – Huening Kai bật lại. – "Tae Hyun chưa bao giờ như thế này cả... cậu ấy còn không muốn em đụng vào cậu ấy nữa kia kìa." – Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt.

"Được, được rồi. Bình tĩnh đã nào. Chúng ta không thể cứ xông vào đó được." – Y tá ráng an ủi cậu. – "Nói tôi nghe cậu biết gì về cậu ấy. Hay là họ cũng được."

Hít một hơi thật sâu lấy lại sự tỉnh táo để trả lời cô ấy.

"Tae Hyun và Beom Gyu hyung là soulmates của nhau..." – Huening Kai nhỏ giọng nói.

"Okay. Chuyện dễ hiểu hơn rồi. Trước khi em phải trở lại đó, tôi sẽ giải thích rành mạch cho em nghe chuyện gì đang diễn ra, vì rõ ràng là em chẳng biết gì cả." – Vị ý tá bắt đầu giải thích.

Huening Kai gật đầu, ý bảo cô ấy cứ giải thích đi.

"Tôi không biết là em có ngửi thấy nó không, bạn Omega kia đang phát tình rồi. Cậu ấy đang sản sinh ra rất nhiều pheromones để thu hút Alpha. Tại sao họ lại như thế kia thì đúng là khó hiểu thật."

"Tôi tin là do bạn Alpha kia không muốn giao cấu và đánh dấu bạn Omega kia. Mà trong khi đó ham muốn chiếm hữu là bản năng của Alpha đối với soulmate, nhất là khi bạn Omega đang trong kì phát tình."

"Vâng, em biết... Bạn ấy cũng từng tìm hiểu về vấn đề này, cậu ấy cũng rất sợ hãi. Chỉ là em không thể tin được là điều đó đang thực sự xảy ra." – Huening Kai trả lời cô ấy.

"Bạn em không nhận ra em là bởi vì cậu ấy đang mất mất đi giác quan của mình do kì kích tình kia. Ấn mùi của Omega sẽ chỉ có thể tăng lên cực điểm khi có soulmate ở gần kề bên. Thực sự là nó gần như là không thể khi bạn cậu có thể kiềm chế như vậy trong không khí đó."

"Điều lạ là cậu ấy đang có biểu hiện bảo vệ Omega khỏi chúng ta. Thông thường, thì Alpha sẽ dựa vào tình huống đó mà đánh dấu Omega luôn. Thú vị thật, cậu ấy lại chỉ chăm chăm vào bảo vệ Omega đó thay vì chiếm hữu lấy bạn kia."

Vị y tá như mở ra một thế giới mới cho Huening Kai. Cậu chưa từng để ý tất cả đến những chi tiết này, trong khi cô ấy có thể giữ một thái độ bình tĩnh mà phân tích tình hình.

"Vậy chúng ta làm gì đây? Răng nanh của Tae Hyun đang cắm trong tay cậu ấy kìa! Cô có thấy máu cậu ấy đang chảy không ngừng không, cậu ấy sẽ chết mất!"

"Chúng ta vẫn chưa biết tại sao cậu ấy lại tự cắn chính bản thân mình, nhất là khi răng nanh của cậu ấy đã lộ rõ hết ra." – Y tá bối rối nói. – "Lúc này chúng ta phải gọi xe cứu thương thôi. Bản thân chúng ta không can thiệp được đâu."

"Làm vậy đi cô." – Chỉ cần cứu được Tae Hyun là ổn. Huening Kai kiềm chế để giữ cho bản thân mình tỉnh táo để suy nghĩ thấy đáo nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip