.13. Square one | Điểm xuất phát

Cảm giác như họ quay lại điểm xuất phát vậy...

.....

Urghhh... Sao mình thấy đau toàn thân thế này...


"Tae Hyunie? Cậu tỉnh chưa?"


Hmm...? Gọi mình Tae Hyunie...? Hyuka à...?


Tae Hyun khó nhọc mở mắt và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt quen quen nào đó đang nhìn sát vào cậu. Tae Hyun giật mình ôm tim, hét lên một tiếng. 

"AHH! HYUKA! CẬU LÀM MÌNH SỢ ĐÓ!" 

Đầu Tae Hyun nhức lên một tiếng "đong" khi cậu bất ngờ thấy Hyuka dí sát vào mặt mình.  

"CÁI GÌ MÀ MÌNH KHIẾN CẬU SỢ?! CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KHIẾN MÌNH LO MUỐN CHẾT NGUYÊN NGÀY HÔM QUA ĐÓ!" – Hyuka cũng chẳng chịu nhịn, cậu mắng ngược lại Tae Hyun.

"Hôm qua?" – Mặt Tae Hyun hiện rõ hai chữ bối rối khi nghe Hyuka nói.

"Thôi cậu cứ nằm nghỉ đi. Mình đi báo với bác sĩ là cậu tỉnh rồi." – Phẩy phẩy tay cho qua, Hyuka quay lưng đi ra ngoài. 

Hôm qua... đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại ở bệnh viện?

Ouch... chuyện gì vậy nè, toàn thân cứ đau ê ẩm...

Tae Hyun nhìn qua nhìn lại cơ thể mình, cậu thấy cánh tay trái của mình cuốn đầy băng gạc trắng xóa.


Em sẽ hi sinh thân mình vì anh, Beom Gyu.


Ahh... đúng rồi. Tại nhà chòi đó, cậu đã tự cắn chính mình mà...

"Tae Hyun-ssi, cậu cảm thấy thế nào rồi?" – Một vị bác sĩ đến hỏi thăm.

Tae Hyun không chắc đây là câu hỏi thông thường, hỏi tổng thể toàn thân cậu có chỗ nào không thoải mái không, hay là chỉ hỏi xem tay cậu đau đến mức nào nữa. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh thì bác sĩ nói tiếp. 

"Xem ra cậu hồi phục cũng khá là tốt đó. À cậu còn là một Alpha nữa, cho nên cậu sẽ phục hồi nhanh thôi. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu, sau đó cậu phải tới đây hai tuần một lần để kiểm tra lại. Còn nữa, hàng ngày nhớ thay băng thường xuyên đấy." 

Bác sĩ dặn dò cậu cẩn thận từng bước một, chắc chắn là cậu đã nắm được thông tin rồi mới thôi.

"Vâng, em hiểu rồi." – Tae Hyun gật đầu.

"Vậy thì bạn em có thể theo tôi ra văn phòng hoàn tất thủ tục không?"

"À vâng, dạ." – Hyuka gật đầu đi theo bác sĩ. – "Tae Hyunie, mình đi rồi quay lại ngay, chờ mình đưa cậu về nhà nha!"

Hyuka cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Vậy mà sao nhìn cậu ấy cứ là lạ...?

Tae Hyun nhìn theo Hyuka đi cùng bác sĩ ra ngoài hoàn tất thủ tục bệnh viện, rồi mày vắt tay lên trán suy nghĩ về ngày hôm qua.  


"Tao và mày đừng dày vò Omega của chúng ta được không? Từ giờ phút này mày có toàn quyền quyết định rồi đấy. Tao buồn ngủ quá..."

"Hãy bảo vệ anh ấy đi... bảo vệ anh ấy khỏi thế giới tàn độc này..."


Đúng rồi, cậu đã nói với Alpha trong mình như vậy. Tae Hyun tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi cậu ngất đi. Có lẽ cậu nên hỏi Hyuka thôi...

"Tae Hyunie đi về nào! Cậu được thả rồi!!" – Hyuka quay trở lại giúp cậu thu dọn đồ đạc trong phòng.

"Buồn quá đi, mình muốn kéo cậu đi chơi mà giờ cậu lại ốm đau thế này." – Hyuka ngoắc tay trái mình vào tay phải của Tae Hyun rồi đỡ cậu ra ngoài.

Hyuka...? Sao hôm nay Tae Hyun thấy cậu ấy cứ khác khác thế nào. Bình thường có bao giờ cậu ấy nhẹ nhàng với cậu thế này đâu.

Hai người đi vào thang máy rồi xuống tầng trệt để ra ngoài. Hyuka đi trước dẫn cậu ra chỗ đợi xe taxi.

"Hyuka, khoan đã!"

"Sao vậy Tae Hyunie?"

Hyuka dịu dàng cười liền khiến Tae Hyun thấy nổi hết da gà.

"Ừm... thôi đừng đi taxi. Mình đi bộ về đi." – Tae Hyun nói.

"Hả? Tại sao? Đi bộ mất 20 phút lận á, đi taxi 5 phút là về đến nhà rồi mà."

Hyuka cười gượng mà ngập ngừng nói.

"Do vậy mình mới muốn đi bộ. Cậu có chuyện cần phải nói với mình mà."

Tae Hyun nhìn qua Hyuka. Hyuka lùi lại một bước khi nghe thấy Tae Hyun nói.

"Đúng là chẳng thể nào giấu được cậu."

Hyuka chép chép miệng, lí nhí nói.

"Dĩ nhiên rồi. Vì chúng ta là bạn thân mà, đúng không?"

"Uhm..." – Hyuka cúi mặt nhìn xuống đất rồi cùng Tae Hyun đi ra ngoài bệnh viện.

"Với lại... mình cũng có mấy chuyện muốn hỏi cậu..." – Tae Hyun muốn biết hết tất cả mọi thứ đã xảy ra trước khi cậu được đưa vào bệnh viện.


.


Hai người cùng nhau sánh bước trở về căn hộ. Tae Hyun dọc đường cũng lúng túng không biết nói gì vì Hyuka cũng giữ im lặng đi bên cậu.

"Nếu cậu không định nói gì, thì mình đành tự hỏi vậy." – Tae Hyun lên tiếng trước.

"Beom Gyu hyung có ổn không?" – Câu hỏi này Tae Hyun đã muốn hỏi từ lúc cậu vừa tỉnh lại rồi.

Hyuka thở dài. – "Anh ấy là người đầu tiên cậu nghĩ tới à..."

"Cậu trả lời mình đi." – Tae Hyun nói.

"Uhm... anh ấy ổn. Chẳng bị làm sao cả."

May quá, biết vậy là cậu an tâm rồi.

"Rồi làm thế nào mà mình lại vào được bệnh viện, cậu nói ngắn gọn được không?"

"Cậu tự cắn bản thân khiến máu không ngừng chảy. Khi mình tới, mình muốn ngăn cản cậu đừng tự cắn nữa nhưng cậu chỉ chăm chăm vào bảo vệ Beom Gyu hyung thôi..."

Ohh... vậy là tính Alpha trong cậu thực sự nghe theo lời của cậu à? Không ngờ là cách hòa giải của Hyuka có hiệu quả.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Hyuka bước một bước dài tới chặn trước mặt Tae Hyun.

"À... mình xin lỗi, mình nghĩ lại chuyện lúc đó thôi. Cậu cứ kể tiếp đi."

"Mình kể xong rồi."

"HẢ? Mình có nghe thấy gì đâu!"

"Đầu óc cậu cứ bận để ở đâu đâu ấy."

"Vậy cậu giải thích lại được không..."

"Hahaa... Tae Hyunie đáng yêu ghê." – Hyuka vò vò tóc cậu. – "Mình chỉ đùa thôi mà. Lúc thấy cậu không để tâm nghe là mình đã im rồi."

"Nhây à nha! Cậu mau kể đi mà Hyuka, mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

"Okay, thì từ lúc cậu không chịu buông Beom Gyu hyung ra, thì mình và y tá không còn lựa chọn nào khác và yeahhh tụi mình gọi xe cứu thường! Đó là lí do cậu tới được bệnh viện."

"Uhm... rồi sao?" – Chuyện đơn giản vậy thôi hả? Sao Tae Hyun cứ cảm giác có gì đó thiếu thiếu...

"Cậu nợ mình nhiều lắm đó." – Hyuka tiếp tục nói. – "Cậu có biết tình cảnh lúc đó khiến mình sợ hãi đến cỡ nào không?"


Tại sao? Sợ hãi?


"... lúc cậu gọi mình, mình lo lắng muốn thót tim vậy đó..."

"Khoan mà sao cậu lại sợ hãi? Mình đã làm gì vậy?" – Tae Hyun cắt ngang lời Hyuka nói.

"Hỏi vậy chắc cậu không nhớ gì rồi. Tiếc là mình không có hình để cho cậu xem xem lúc đó cậu trông kinh khủng thế nào."

"Mình nhìn đáng sợ lắm à? Tại sao?"

"Ngoài máu, mồ hôi và nước mắt của cậu ở khắp nơi ra, thì răng nanh của cậu cũng mọc dài hẳn ra nữa, mắt cậu cứ trợn thô lố ra lườm mình, cậu còn gầm gừ với mình nữa..." – Hyuka ngập ngừng. – "Cậu còn đe dọa mình cấm không được lại gần cậu. Giờ nghĩ lại còn thấy lạnh cả sống lưng đây..."

"Thật hả? Mình xin lỗi nha. Lúc đó mình mất kiềm chế rồi. Tính khí Alpha trong mình điều khiển hết." – Tae Hyun hối lỗi nói. – "Cậu biết mình rất thương cậu mà, mình không bao giờ làm mấy việc đó đâu." – Tae Hyun nói chắc nịch.

"... Nói về vấn đề đó... Tae Hyunie, mình thề mình sẽ không bao giờ khiến cậu tức giận đâu, mình sẽ đối xử với cậu tốt hơn..."

Tae Hyun cảm thấy Hyuka nhìn mình với ánh mắt thoáng chút sợ sệt, hoặc cậu ấy vẫn sợ tính khí Alpha của cậu.

"Haha. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình. Lần này mình thực sự nợ cậu một mạng mà..." – Tae Hyun nhìn cậu cười nhạt rồi ngước mắt nhìn lên trời.


"MÌNH GHÉT CẬU KANG TAE HYUN!"

"Mình ghét nhất là cậu chọn tự hứng chịu một mình!"

"Mình cảm ơn cậu vì đã lựa chọn dành cả thanh xuân với mình."

"Cho mình rút lại tất cả lời xin lỗi nha. Mình muốn nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi". Vì mình muốn cậu tin ở mình rằng mình sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng."


Đi kế bên Hyuka khiến cho cậu nhớ lại những lời cậu ấy nói hôm đó.

"Hyuka..."

"Có gì không, Tae Hyunie?"

"Thực ra mình nhớ hết những gì cậu nói với mình ở nhà chòi đấy." – Tae Hyun thấy Hyuka nhìn mình một cách kinh ngạc.

"Ừ... thì...?"

"Đừng lo. Mình hiểu ý cậu mà." – Tae Hyun nắm chặt tay Hyuka hơn.

"Mình rất biết ơn vì có cậu ở bên cạnh mình. Mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt hơn." – Tae Hyun ngước mặt nhìn lên thì thấy khoe mắt Hyuka long lanh lên ánh nước.

"Tae Hyunieeee!!! Cảm ơn nha!!!" – Hyuka nhảy lên ôm lấy cậu như một đứa trẻ vậy.

"Okay, okay! Người ta nhìn kìa, cậu làm mình ngại đó!" – Tae Hyun nhanh chóng lấy tay che mặt mình, mong là không có ai nhận ra cậu.

"Mà khoan! Hôm nay không phải là thứ năm à?!" – Chợt nhận ra nay vẫn là ngày trong tuần, Tae Hyun đẩy Hyuka ra. – "Đáng ra giờ cậu phải ở trên lớp chứ? Tại sao cậu lại ở bệnh viện chờ mình tỉnh là thế nào?"

"Dĩ nhiên là mình vì cậu mà nghỉ học rồi!"

"Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có nghỉ học như vậy mà!"

"Nhưng hôm nay mình nghỉ là vì mình muốn được ở cạnh cậu, chăm sóc cậu mà, Tae Hyunie!!"

"Đừng có mà nói dối mình! Cậu chỉ muốn nghỉ học thì có, ngưng lấy mình ra làm lí do đi!"

"Y tá đã giúp mình thông báo với giáo sư về chuyện đã xảy ra rồi. Không sao đâu, lâu rồi tụi mình mới có thời gian riêng mà." – Hyuka mỉm cười nhưng Tae Hyun vẫn cảm thấy trong mắt cậu ấy phảng phất ánh buồn.

Có gì khiến cậu ấy phiền lòng vậy?


.


"Bíp, bíp, bíp..." – Chuông đồng hồ vang lên.

"Chưa gì đã phải đi học vậy trời? Tối qua mình còn chưa ngủ đủ nữa..."

Hôm qua sau khi Hyuka đưa Tae Hyun về lại căn hộ của mình, cậu ấy quyết định ở lại một chút tới tối mới về nhà.

Tae Hyun thấy Hyuka vẫn bình thường nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm.

Cậu thắc mắc không biết có phải cậu ấy đang giấu mình điều gì đó không.

Nghĩ suốt cả một đêm, đến lúc gần ngủ thì chợp mắt được chút đa phải dậy đi học rồi.

Tae Hyun ngáp ngắn ngáp dài, hi vọng là giáo sư sẽ để mặc cậu ngủ trong lớp ngày hôm nay. Mong thầy thông cảm cho, hôm qua cậu mới nhập viện xong.

Tae Hyun nhanh chóng thay băng y tế, thay quần áo, với lấy cặp sách rồi đi lên trường.

Hôm nay lớp học vẫn diễn ra như bình thường, và cậu cũng được ngủ một giấc ngon suốt tiết sáng. Đoán là giáo sư cũng nhân nhượng với cậu quá.

Điều duy nhất khiến cậu thấy phiền là tất cả bạn học trong lớp đều xúm lại hỏi xem tại sao tay cậu lại bị thương vậy. Kể cả đi dọc hành lang cũng bắt gặp ánh nhìn của người lạ nữa.

Đúng là với cái băng y tế dày cộp này, cậu thu hút nhiều sự chú ý thật.


RENG!!


May quá, tới giờ ăn trưa rồi...

Mình có nên qua đón Beom Gyu không nhỉ? Không biết anh ấy có thấy ngại sau những gì đã xảy ra không? Mình với anh ấy cũng chẳng liên lạc gì với nhau nguyên ngày hôm qua, cả ngày hôm nay nữa... Thật không biết anh ấy cảm thấy toàn bộ chuyện này như thế nào...

"TAE HYUNIEEE!!!"

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.

"Hyuka? Tại sao cậu lại ở đây?" – Bình thường cậu ấy không đến vào giờ này đâu.

"Dĩ nhiên là để cùng cậu đi ăn trưa rồi! Mình đói quá, mau đi thôi!"

Hyuka cẩn thận để không nắm trúng vết thương của Tae Hyun, cậu dẫn hai người đi về phía nhà ăn phía tây.

Tae Hyun cũng cảm thấy là lạ vì cậu đã không đi ăn trưa với Hyuka hai tuần rồi...

"Hyuka chờ mình chút! Tụi mình không qua nhà ăn phía nam để gặp mọi người hả?"

Hyuka bất chợt dừng lại khiến Tae Hyun đập vào lưng cậu.

"Thôi... từ giờ tụi mình ăn riêng đi."

Hửm?

"Mình biết là cậu sẽ muốn hỏi sao mình lại thấy thế. Mà thôi đi mua đồ ăn trước đi rồi mình kể cậu sau."

Hyuka không cảm xúc nhìn cậu. Tae Hyun bối rối, không biết có phải cậu làm sai điều gì không?

Hai người tới nhà ăn phía tây, mua đồ ăn rồi tìm một bàn trống ngồi.

"Tae Hyunie, mình xúc cho cậu ăn nha? Cậu thuận tay trái mà giờ..."

Vừa nói Hyuka vừa với tay lấy muỗng dĩa định đút cho cậu ăn.

"Không sao đâu Hyuka. Mình mất một phần thôi mà, mình tự ăn được."

Tae Hyun cố tình biểu hiện ra cho Hyuka xem là mình có thể tự ăn được.

"Okay, tùy cậu." – Hyuka trả lời. – "Hôm qua tự dưng mình nghĩ đến chuyện này mà lại thấy mắc cười. Đó giờ chẳng có Alpha nào có thể cho cậu ăn đập đến vào bệnh viện, vậy mà giờ cậu lại tự hại chính mình."

"Hyuka..." – Cái thằng này. – "Dẹp chuyện ngoài lề đi. Cậu nói cậu sẽ giải thích mà."

"Được rồi! Ngưng lườm mình đi nha! Mình chịu cậu hai ngày là đủ rồi đó!"

Tae Hyun tiếp tục lườm Hyuka, nhất định phải lườm đến khi cậu ấy chịu nói ra thì thôi.

"Hôm đó sau khi cậu được xe cứu thương trở đến bệnh viện, y tá và mình đã tiêm cho Beom Gyu một liều thuốc giảm kì kích tình. Nhưng bởi vì Beom Gyu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên mình phải cõng anh ấy về y tế của trường."

Hyuka thỏa hiệp mà kể chuyện đàng hoàng cho Tae Hyun nghe.

"Sau khi để anh ấy nằm trong phòng y tế, mình bảo cô y tá gọi cho Yeon Jun và Soo Bin qua đón Beom Gyu. Còn mình thì bắt taxi tới bệnh viện xem cậu thế nào."

"Tới nơi thì bác sĩ nói là cậu ổn rồi, thì mình mới ngồi lại một chút chờ cậu tỉnh, vậy mà cậu vẫn miên man nên mình quay lại y tế trường..."

Mặc dù Hyuka không muốn kể tiếp nhưng mà Tae Hyun cũng ngầm đoán ra được câu chuyện còn lại trong đầu rồi.

"Mình nghĩ mình đoán được cậu làm gì rồi." – Tae Hyun nói. – "Cậu quay lại bên đó mắng Beom Gyu hyung một trận chứ gì."

"Sao cậu biết! Mình chưa nói gì hết mà!"

"Lúc nào cậu cũng bảo vệ mình hết, không lẽ mình không hiểu tính cách của cậu à. Nhìn là biết cậu sẽ chẳng cần chứng cứ gì, cũng bảo tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của Beom Gyu hyung."

"Nhưng đây là lỗi của anh ấy thật mà! Nếu mà anh ấy chấp nhận làm người yêu cậu sớm hơn, để hai người có thể thành giao rồi qua lại như những cặp soulmate khác, thì tất cả những chuyện này sao có thể xảy ra chứ!"

"Hyuka... do cậu không hiểu hết con người Beom Gyu rồi. Anh ấy có lí do riêng nên mới không hoàn toàn tin tưởng mình."

"Hừm. Biện hộ thì có. Lấy đâu ra người nào không chịu chấp nhận một Alpha hoàn hảo như cậu, mua quà, chăm sóc, lúc nào cũng kè kè ở kế bên giống cậu chứ!" – Hyuka đánh cái bốp vào tay còn lại của Tae Hyun.

"Đấy là lựa chọn của mình, cậu hiểu không? Mình chọn làm tất cả những điều ấy để anh ấy có thể tin tưởng mình. Nếu anh ấy muốn mình đợi, thì mình cũng sẽ làm thế."

"Cậu tốt quá rồi đó Tae Hyunie..."

"Hiếm lắm mới nghe được lời tốt đẹp từ cậu nha."

Hyuka cảm thấy mình không còn gì để nói, hai người tiếp tục im lặng ăn.

"Vậy sau khi cậu lớn tiếng với Beom Gyu thì chuyện gì xảy ra?"

"Mình không chỉ lớn tiếng với Beom Gyu... còn với cả Yeon Jun với Soo Bin nữa."

"À... đây là lí do khiến cậu không muốn gặp họ hả?"

"Còn nữa... mình nói với Beom Gyu là đừng bao giờ tới gần cậu nữa..."

"CÁI GÌ?! Hyuka, sao cậu lại làm như vậy?"

Nhận ra mình nói lớn quá khiến cả phòng ăn đều quay lại nhìn khiến Tae Hyun bình tĩnh lại.

"Tại vì anh ấy tự cho mình quyền tự hào khi cuối cùng anh ấy cũng thích cậu chứ sao! Để một mình cậu chịu đựng như thế, cậu nói có công bằng không!"

Tae Hyun nhìn được sự chân thành lo cho cậu từ mắt của Hyuka.

"Hyuka... mình hiểu cậu làm tất cả những chuyện này là vì tốt cho mình, nhưng như vậy có chút quá đáng đó. Beom Gyu hyung chắc đang đau lòng lắm, nghĩ tới đây mình cũng thấy buồn nữa."

Tae Hyun mong rằng Hyuka sẽ hiểu cho cậu.

"... Tae Hyun, mình xin lỗi..." – Hyuka long lanh mắt cún con nhìn cậu.

"Mình tưởng cậu bảo cậu không muốn nói 'xin lỗi' nữa mà."

Nhớ lại những lời tình cảm của Hyuka, Tae Hyun lại muốn chọc thêm.

"Ừm... cảm ơn cậu đã hiểu cho mình." – Hyuka nói cách khác.

"Nghe vậy vừa tai hơn đó." – Tae Hyun mỉm cười. – "Mình không trách gì cậu đâu. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết."

"Tae Hyunie, cậu đúng là người bạn tốt nhất mà mình có mà!"

Đúng là sau khi nói được ra hết tất cả khuất mắc, thì Hyuka mới có thể lại là chính Hyuka.

Cậu mừng là mình đã giải quyết được vấn đề của Hyuka. Còn Beom Gyu... chắc khó ăn rồi đây.

Nhìn lại điện thoại, tới giờ anh ấy vẫn chưa thèm liên lạc lại với cậu, có vẻ như anh ấy lại bắt đầu tránh mặt cậu một lần nữa.

Tae Hyun nghĩ nghĩ, giờ mà đi theo anh ấy, ép anh ấy nói chuyện với mình thì khả năng cao chắc là lại như lần thứ hai họ đối mặt với nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nghĩ là mình nên gửi tin nhắn trước.

"Beom Gyu hyung à. Em nghe Hyuka kể lại mọi chuyện rồi. Đầu tiên, em muốn xin thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Thứ hai, em muốn nói là dù lúc đó cậu ấy nói gì thì cũng không phải lời của em, cho nên anh đừng nghĩ lung tung. Cuối cùng, bao giờ anh sẵn sàng gặp em, thì nhắn cho em biết, dù anh ở đâu em cũng sẽ tới đó. Em sẽ mãi mãi đợi anh."

Gửi một đoạn tin nhắn khá là dài qua Beom Gyu. Tae Hyun kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay là thứ sáu rồi, chắc anh ấy sẽ dành cả cuối tuần để suy nghĩ. Hi vọng là tình cảm này của cậu không phải chỉ là đơn phương.

Tae Hyun thực sự muốn tiến gần hơn tới trái tim của Beom Gyu... Mấy tuần trước cậu nghĩ mình đã làm được rồi, anh ấy thực sự vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cậu mà.

Vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy giữa họ thật là xa cách. Nghĩ xem lần tới gặp anh cậu nên nói gì mà cậu cũng thấy bối rối nữa.


Cảm giác như họ quay lại điểm xuất phát vậy...


.


Nguyên ngày cuối tuần trôi qua mà cậu vẫn không nhận được trả lời nào từ Beom Gyu.

Hyuka cũng thấy tội lỗi nên cậu ấy cứ quanh quẩn mãi ở nhà Tae Hyun thôi.

Đến mức hôm nay là chủ nhật rồi, mà Hyuka cũng vẫn ở đây, cậu ấy cũng chỉ mới về nhà cách đây vài phút.  

Nghĩ lại thì Tae Hyun cũng có phải ở một mình đâu, vậy mà sao cậu vẫn thấy cô đơn thế nhỉ...

Tắt rồi lại bật điện thoại, cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, mong rằng sẽ có một cuộc gọi hoặc một tin nhắn nào đấy từ Beom Gyu sẽ kì diệu hiện lên.


Beom Gyu à, anh đang nghĩ gì vậy? Em cần làm gì nữa để anh tin em đây?


Luẩn quẩn nghĩ hồi, Tae Hyun tự hỏi chính mình có khi nào lúc ở trong nhà chòi cậu đã làm gì đó... khiến anh sợ cậu không?

Mẹ nó Tae Hyun! Bình tĩnh... kiên nhẫn nào. Mày nói là mày sẽ đợi anh ấy mãi mãi cơ mà, mới có hai ngày mà đã buồn là sao!

...

Tae Hyun thở dài một hơi. Cậu đoán là cậu không thể đợi mãi mãi được rồi.

Cậu ước gì anh đang ở đây, ngay bây giờ. Cậu ước gì hai người họ vẫn ổn như xưa.

Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được mà nghĩ về Beom Gyu.


.


"Beom Gyu hyung... ở trong anh sướng quá..."

"Tae Hyun a...! Chậm... thôi..."

"Beom Gyu hyung... anh không bao giờ được rời xa em."

"Ahh... ahh... uhm..."

"Hứa rồi thì hôn em đi."

Cậu lật anh nằm lại đối diện với mình.

Anh chủ động dướn người lên áp vào ngực cậu...


.


Tae Hyun tỉnh dậy, cậu cảm thấy có gì đấy âm ấm...

"AHHHHHHH!!! GÌ THẾ NÀY!!!!"

Tae Hyun hoảng hốt hét lên khi chợt tỉnh giấc khỏi xuân mộng với Beom Gyu.

Đó giờ cậu có gặp xuân mộng đâu. Có phải tính khí Alpha trong cậu làm không?

Đậu... cậu không thể ra ngoài trong tình trạng bán cương thế này được...

Tae Hyun nhìn xuống 'vấn đề' của mình. Vào nhà vệ sinh, đúng rồi, cậu phải vào nhà vệ sinh.

Nhưng chỉ vừa mới giải quyết xong, ra khỏi nhà vệ sinh khác quần cậu lại thần kì phồng vụt lên.

"Chuyện gì vậy? MÌNH VỪA GIẢI QUYẾT XONG MÀ!" – Tae Hyun cảm thấy khó chịu đến bất lực.

Khoan... cảm giác này...

Không phải tới lúc tính khí Alpha trong cậu có hứng rồi chứ?

"Trời đất ơi!" – Tae Hyun đập tay vào mặt mình. – "Mới bị hai tháng trước mà..."

Có phải cậu cũng giống Beom Gyu mà bị phát tình sớm không?!

Tae Hyun thở dài.

Gạt lí do qua một bên, cậu không thể đến trường trong tình trạng này được... đi xin nghỉ một tuần vậy.

Nhấc điện thoại kế bên giường lên gọi Hyuka. Chỉ vài giây sau cậu ấy liền nghe máy.

"Sao thế? Sớm thế này mà đã gọi mình à Tae Hyunie."

"Ờ Hyuka à... báo động đỏ. Cậu nhắn giáo sư mình sẽ nghỉ một tuần được không?"

"Hả? Cậu mới bị hai tháng trước mà?"

"Mình biết. Mình đoán là nó đến sớm vì mình tìm ra soulmate, giống như lúc Beom Gyu tới kì vậy."

"À ra vậy. Cậu còn nhớ hồi đó tụi mình tìm tài liệu, người ta bảo nó sẽ khó khăn hơn bình thường đó. Tới Beom Gyu còn ngất xỉu kia kìa, mình lo cho cậu quá."

"Mình nghĩ là mình không sao đâu."

"Thôi ráng lên. Lát mình qua đưa đò ăn cho cậu."

"Cảm ơn, bye Hyuka."

"Bye. Lát gặp!"

Tae Hyun cúp máy.

Giống như những gì Hyuka vừa nhắc lại, lần này chắc lâu hơn mấy lần trước rồi.

Nghĩ về cảnh tượng mình kẹt ở trong căn phòng hay với sự nứng này cả một tuần, Tae Hyun thấy mà ghét.

Ugh... Tae Hyun nhớ rằng trên mạng bảo những lúc thế này có soulmate kế bên thì sẽ đỡ hơn nhiều.

Nhưng cậu không nghĩ mình có thể nhờ Beom Gyu được. Anh ấy còn chẳng liên lạc với cậu nữa.

Đành phải tưởng tượng vậy.


Con chym ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip