.16. Eyes on You | Để mắt
"Cả đời này em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi."
"Chứng minh lời em là thật lòng đi...Đừng bao giờ rời mắt khỏi anh."
.....
"À quên, Tae Hyunie và em phải đi đến hỏi ý kiến giáo sư về mấy buổi mà cậu ấy nghỉ ý. Tụi em đi trước nha! Bye hyung!" – Hyuka kéo Tae Hyun ra ngoài căn tin.
"OKAY! BYE!" – Yeon Jun nói lớn khiến Soo Bin ngồi bên muốn điếc cả tai...
"CHOI YEON JUN. NGƯNG MẤY TRÒ TRẺ CON CỦA ANH ĐI." – Soo Bin quay sang nhấn đầu Yeon Jun một cái.
Beom Gyu cũng quen với cảnh hai người đấu đá nhau suốt rồi, nhưng không phải với âm lượng như thế này, cậu điếc hết cả tai mất.
Màng nhĩ cũng muốn thủng mất thôi... Thôi chắc cậu cũng biến trước luôn trước khi bị lôi vào chuyện cãi vã của hai người họ.
Nghĩ là làm, Beom Gyu nhanh chóng tẩu thoát trong khi hai người họ vẫn còn đang bận cãi cọ qua lại với nhau.
Đi bộ về lớp một mình. Bỗng Beom Gyu thấy thiếu thiếu, thường sẽ có Tae Hyun đi cùng nữa cơ.
Tự dưng Beom Gyu nhớ về chuyện lúc nãy khi Tae Hyun qua đón mình, cậu ấy thực sự muốn nắm tay mình à...
Anh cảm thấy có gì đó khác khác sau khi hai người đã làm chuyện ấy.
Mỗi lần đụng vào cậu ấy, là anh lại nghĩ về chuyện ngày hôm đó, nó khiến cho người anh như có dòng điện chạy ngang qua vậy.
Anh sợ mình sẽ không kìm được mà ngượng đỏ cả người trước mắt mọi người mất.
Sau lớp học, Beom Gyu theo thói quen kiên nhẫn chờ Tae Hyun ngoài cổng trường.
Hôm nay Tae Hyun tan trễ nhỉ... Dựa lưng vào tường, cả người Beom Gyu đè sức lên đó, tay anh bấm bấm điện thoại.
"Beom Gyu hyung!"
Anh giật mình khi nghe tiếng quen thuộc gọi mình.
Tae Hyun bước đến kế bên anh.
Vừa thấy cậu ấy là trong người anh muốn nổi bực tức rồi.
"Tae Hyun ah! Hôm nay em ra trễ đó. Bộ em bận gì hả?" – Beom Gyu vừa đi vừa bĩu môi phụng phịu kế bên.
"À ừ. Mấy nay em cũng hơi bận."
Nhìn thấy Tae Hyun xoa xoa tóc sau gáy, bỗng Beom Gyu quên hết mọi thứ. Sao anh không nhận ra là cậu đáng yêu như vậy ta.
"Có phải do bữa em nghỉ học không?" – Anh hỏi tiếp.
"Uhm. Em trễ bài nhiều hơn là em nghĩ. Beom Gyu hyung, sắp tới chắc em không qua đón anh đi ăn trưa được nữa đâu. Với cả em cũng phải ở lại thêm sau giờ học nữa, nên anh chịu khó tự đi về mấy hôm nha." – Tae Hyun vừa đi vừa nói.
"Hừm? Việc nhiều vậy hả? Em nói với anh là em dễ dàng theo kịp chương trình của cả tháng cơ mà?" – Beom Gyu cảm thấy có chút ngạc nhiên.
"Em thì tự tin thật đó nhưng mà giáo sư của em thì không. Cho nên là em phải nghe theo mà ở lại phụ đạo thêm thôi." – Tae Hyun đảo mắt qua chỗ khác nói.
"À ra vậy..." – Vậy là gặp cậu đã ít nay còn ít hơn rồi...
"Buồn vì không được gặp em nhiều như trước à? Hay công chúa vẫn cần em sang đón hả?" – Tae Hyun cúi xuống sát mặt anh nhếch mép cười.
"ĐÂU RA! Anh tự đi ăn, tự đi về nhà được mà. Trước không có em anh vẫn ổn đó thôi. Mà anh bảo em đừng gọi anh là công chúa mà..." – Anh chỉ nhớ em chút chút chút xíu thôi.
"Uhm uhm." – Tae Hyun phì cười.
"Mà tay của em sao rồi? Em có cần quay lại bệnh viện để kiểm tra nữa không?" – Beom Gyu đổi chủ đề.
"Chỗ này hả?" – Tae Hyun giơ tay trái lên cho anh xem. – "Em nghĩ đó hồi phục cũng nhanh à. Thứ bảy này em phải qua bệnh viện để khám lại. Bác sĩ bảo là sẽ mất khoảng một tháng thì mới hồi phục, sau đó thì tháo băng, rồi lại thêm một tháng nữa thì nó mới hồi phục như xưa."
"Vậy thì tốt rồi! Không hồi phục thì anh tội lỗi mà chết mất." – Beom Gyu mỉm cười.
Sao bỗng nhiên anh cảm thấy nụ cười của Tae Hyun có vẻ buồn. Không lẽ có vấn đề gì à? Cậu ấy cứ làm sao ý.
Giống như mọi lần, Tae Hyun đưa anh về đến tận nhà sau khi hai người vẫy tay tạm biệt.
Tôi hôm đó, Beom Gyu trằn trọc mãi mới ngủ được. Cơ thể anh kiểu như không muốn ngủ để thức dậy là sáng mai vậy đó.
.
Cuối cùng cũng đến thứ sáu rồi! Sau hôm nay là cuối tuần rồi!!
Cậu đang nghĩ đến việc rủ Tae Hyun đi hẹn hò thì có được không nhỉ? Nghĩ thôi là thấy vui rồi.
Tự thấy mình ngốc quá đi, chuyện có vậy thôi mà đã hạnh phúc rồi.
RING!!
A, đến giờ ăn rồi. Dù sao Beom Gyu cũng chẳng tập trung vào chữ nào trên lớp.
"Beom Gyu!" – Ji Sung gọi với theo cậu.
"Sao á?" – Beom Gyu trả lời.
"Đồ ngốc nhà cậu cứ ngồi đó mà cười cười, lát có cần xem lại ghi chép thì nhắn mình nha." – Ji Sung nói.
"Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều Ji Sung à!" – Beom Gyu cười hì hì che đi sự ngượng ngùng của mình, sao da mặt cậu lại mỏng thế này.
Nhanh chóng sắp xếp đồ vào trong balo, Beom Gyu chuẩn bị đi ra ngoài thì Ji Sung hỏi ngược lại cậu.
"Ủa Beom Gyu, hôm nay cậu không chờ Alpha kia à?"
"À không, hôm nay cậu ấy bận rồi. Bảo với mình là cậu ấy phải đi phụ đạo lại mấy lớp mà cậu ấy nghỉ tuần trước ý." – Beom Gyu chậm rãi giải thích.
"Ồ... thôi mình đi ăn đây. Lát gặp nha, bye!" – Ji Sung vẫy tay tạm biệt cậu.
"Bye!" – Beom Gyu cũng vẫy tay lại rồi bước tới nhà ăn phía nam.
Lúc cậu qua tới nơi thì Yeon Jun, Soo Bin và Kai đã ngồi đó sẵn rồi.
"Chào mọi người!" – Beom Gyu bỏ cặp qua bên mà ngồi xuống.
"Chào em Beom Gyu! Tae Hyun đâu?" – Soo Bin vừa thấy cậu đã hỏi.
"Tae Hyun bảo với em hôm qua là cậu ấy phải lo học bù nên là sau này sẽ không qua đón em được nữa." – Hôm nay là lần thứ hai Beom Gyu giải thích rồi.
"Thật hả? Anh còn tưởng nhóc đấy chỉ thích bám dính lấy em chứ. Nhìn qua còn nghĩ em ấy đội em lên đầu mà bỏ qua luôn việc học cơ." – Yeon Jun chống cằm suy nghĩ.
"Không có đâu, Tae Hyun cũng tập trung vào học mà! Cậu ấy không thể kè kè bên em mãi được." – Beom Gyu trả lời Yeon Jun.
"Beom Gyu nói đúng đó. Anh cũng mau mau né xa em mà tập trung vào học đi! Bộ anh tính tiếp quản công ty của gia đình với số điểm như hiện tại hả?!" – Soo Bin vặn chuyện này sang chuyện kia mà nhìn Yeon Jun.
"Không hứng thú với kinh doanh đâu phải lỗi của anh. Anh học là vì gia đình chọn thôi mà." – Yeon Jun lại phụng phịu nữa rồi. – "Với cả, anh đối với Soo Binie mới có hứng thú thì phải làm sao..."
Đúng là chủ đề gì cũng khiến họ quay sang 'choảng' nhau được thật. Beom Gyu cũng không biết nói gì hơn là nhìn Soo Bin im lặng suy nghĩ gì đó.
Bỗng Soo Bin đưa tay qua nhéo tai Yeon Jun một cái.
"Ô ô ô! Em tính nhéo nát đôi tai xinh đẹp của anh hả! Rồi nhan sắc này phải làm sao!" – Yeon Jun xoa xoa đôi tay đỏ lên vì đau của mình.
Yeon Jun hyung... em sẽ cầu nguyện cho tai của anh.
"Ah Soo Bin hyung." – Bỗng Kai lên tiếng.
"Sao đó Ning Ning?" – Soo Bin quay qua cười thân thiện trở lại.
"Nè em có công bằng không vậy! Đối với Huening Kai thì dịu dàng vậy sao đối với anh thì không... Á!"
Soo Bin lại nhéo mạnh tai Yeon Jun thêm lần nữa vì cái tội càu nhàu.
"Ầy... em đi mua đồ ăn với Beom Gyu hyung trước nha." – Kai ái ngại nhìn YeonBin mà nói.
"Ừ! Em đi đi, anh xử xong tên này đã." – Soo Bin vẫy vẫy tay ý bảo Beom Gyu còn không mau mau theo Kai đi.
Dù đi được quãng rồi, mà Beom Gyu vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng Yeon Jun oán trách ở phía sau.
"Anh không phải 'tên này'! Anh là soulmate của em mà!"
Beom Gyu đúng là bó tay với Yeon Jun luôn rồi.
"Anh ở giữa bọn họ chắc cũng mệt lắm ha?" – Kai bật cười thành tiếng. – "Em thật sự khâm phục anh làm sao có thể đối phó với hai người bọn họ lâu như vậy đó."
"Thôi em đừng biết..." – Beom Gyu nhỏ tiếng trả lời.
"À mà." – Beom Gyu chợt nhớ ra. – "Mình không đợi Tae Hyun hả?"
"Tae Hyun nhắn em là cậu ấy sẽ qua trễ. Bảo là em mua dùm cậu ấy đồ ăn luôn." – Kai trả lời.
"À rồi. Vậy mua thôi. Mong là Yeon Jun với Soo Bin đủ thời gian làm hòa khi chúng ta quay lại."
.
Bốn người bọn họ ăn xong nửa bữa rồi thì Tae Hyun mới đến.
"Tae Hyun à!" – Beom Gyu sáng bừng cả mắt khi cuối cùng cũng thấy cậu tới.
"Hello anh Beom Gyu." – Tae Hyun mỉm cười chào lại.
"Nãy giờ em làm..." – Beom Gyu vừa tính hỏi thêm thì Kai đã nhanh miệng nói trước.
"Tae Hyunie! Cậu còn không mau ăn lẹ đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó."
"À ừ." – Tae Hyun ngồi xuống kế bên Kai rồi tập trung cúi xuống ăn.
Nghĩ lại thì nguyên ngày nay anh chẳng nói được với cậu câu nào tử tế. Dù anh biết là cậu bận, nhưng làm sao mà anh không buồn cho được, hai người ngoài giờ trưa ra thì có gặp nhau nữa đâu.
Nguyên lớp ban chiều Beom Gyu chẳng tập trung được miếng nào. Cúi lưng xuống, Beom Gyu tựa cằm nằm dài lên bàn.
Đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy buồn khi hôm nay là thứ sáu.
Một mình đi về nhà, Beom Gyu nhốt mình trong phòng rồi khóa cửa lại.
Với tay qua ôm lấy con gấu bông, anh chẳng biết làm gì ngoài lăn qua lăn lại.
Sẽ ổn thôi mà, Choi Beom Gyu. Chỉ vài ngày thôi...
Tae Hyun cũng cần có thời gian riêng tư, anh không thể cứ mãi dính lấy cậu ấy được.
Thở dài một hơi. Chắc là anh phải nhắn Ji Sung gửi ghi chép bài học qua thật rồi.
Ít nhất thì nó cũng giúp anh phân tâm, không nghĩ về Tae Hyun nữa.
Sau khi ghi chép lại đầy đủ từ Ji Sung, anh nằm dài trên giường như xác chết vậy.
Chán nản quá đi... sao anh không biết là mình sẽ nhớ cậu ấy nhiều thế nhỉ!
Ngày thứ sáu tồi tệ...
À nhưng mà mai là thứ bảy mà phải không? Để anh gọi cậu đi chơi xem nào.
Beom Gyu:
Tae Hyun à! Mấy nay em cứ học suốt thôi, mai mình đi chơi cho xả stress đi.
Tae Hyun:
Sorry hyung. Cuối tuần này em cũng bận rồi.
Beom Gyu:
Tại sao?
Em cũng phải tự thưởng cho bản thân mình chút thời gian nghỉ ngơi đi chứ?
Stress nhiều quá hại sức khỏe lắm!:((
Tae Hyun:
Em còn việc chưa xong. Sorry mà.
Vậy là cuối tuần này anh cũng một mình rồi.
Beom Gyu:
Thôi không sao.
Chăm vừa thôi, đừng học quá sức đó nghe chưa?
Tae Hyun:
Ok.
Đây là tin nhắn cuối cùng mà anh nhận được từ Tae Hyun ngày hôm nay.
Urgh.... Ghét trường, ghét bài tập quá đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip