.2. Mates | Bạn đời
Tôi không ngờ là mình bị một Omega đẩy ra, cậu ấy chạy đi mất rồi.
Không... cậu đi đâu vậy? Quay lại đi...
___
"Bíp, bíp, bíp..."
Chuông đồng hồ reo lên.
Lại một ngày phải đến trường, lại một ngày bị bỏ phí. Tại sao trường không cho những học sinh thiên tài như cậu học online nhỉ? Đây là câu hỏi mà ngày nào cậu cũng tự hỏi chính mình mỗi khi thức dậy.
Cậu sống một mình trong một căn hộ nhỏ gần Đại học Q. Bởi vì từ bé cậu đã rất thông minh và tự lập, ba mẹ Beta của cậu đã đồng ý giúp cậu trả tiền nhà, để cậu có thể ra ngoài ở riêng. Mặc dù gia đình cậu cũng không phải dạng giàu có lắm, nhưng nhà cậu cũng chỉ có mỗi cậu thôi, nên mọi việc cũng ổn.
"Hyuka!"
"Tae Hyunie!!"
Tae Hyun chạy tới bá vai cậu bạn chí cốt Huening Kai của mình, Huening Kai là một Beta, hai người biết nhau từ thời mới lọt lòng tới giờ. Tên "Hyuka" cũng là biệt danh mà cậu đặt cho cậu ấy, từ khi họ còn là những đứa trẻ con cơ. Do từ bé đến giờ, họ luôn học cùng trường, cho nên dù có khác lớp vẫn cứ theo thói quen mà dính lấy nhau.
"Hyuka, mình thắc mắc mãi. Sao cậu lại chọn cùng ngành với mình vậy? Đó giờ cậu đâu thích học vi tính, IT đâu."
"Bộ cậu không vui hả? Như vậy mình có thể luôn bên cạnh nhau mà! Và dù mình biết mình rất thông minh để qua các loại bài kiểm tra, nhưng nếu có khó khăn thì mình có thể hỏi cậu nè!" – Hyuka vừa nhảy chân sáo vừa liến thoắng giải thích bên Tae Hyun.
"Nhưng mà..." – Tae Hyun chưa kịp nói hết câu thì Hyuka đã chen vào.
"À còn nữa, bởi vì chỉ có mình mới đủ khả năng làm tan trái tim băng giá của cậu thôi, nói có đúng không? Không có mình ở đây với cậu, thì chắc cậu đã dọa mọi người chết khiếp với cái mùi Alpha của mình rồi." – Huening Kai nhấn mạnh câu cuối.
"Ờ... thì..." – Tae Hyun cười thầm. – "Cảm ơn cậu..."
"Hả? Cậu vừa nói gì á?" – Huening Kai hỏi lại, cậu ấy nói nhỏ quá cậu nghe không rõ.
"Mình nói may là chúng ta khác lớp."
"Yahh! Cậu nói gì vậy!!"
Hô hô, nhìn cậu ấy chu mỏ lên phụng phịu kìa.
"Mà mình lo cho cậu đấy, cậu cũng nên nghĩ xem tương lai mình muốn làm gì đi. Mình sẽ không trả một đồng nào tiền nhà nếu cậu bị đá ra ngoài đường ở đâu." – Tae Hyun nghiêm túc nói.
"Mình có thể làm người mẫu mà! Nhìn mình đi. Mình cao nè, dễ thương nè, đẹp trai nè, mình đúng là đại diện cho mọi điều tích cực mà cậu có thể nghĩ ra còn gì." – Huening Kai nói một lèo mà mặt không đổi sắc.
"Đồ ngốc! Thôi đi về lớp đi."
RENG!!
"TAE HYUNIE!!!! ĐI ĂN TRƯA NÀO!!!" – Chuông chưa dứt cậu đã thấy Huening Kai đứng trước cửa lớp mình rồi. Bản thân cậu cũng luôn tự hỏi là làm sao cậu ấy có thể chạy qua lớp cậu nhanh đến như vậy.
"Nè nè, đừng hét nữa. Ai cũng nhìn kìa." – Tae Hyun ngại ngại lấy tay che mặt rồi bước tới bên Huening Kai.
"Biết rồi, Qúy Ngài Nổi Tiếng. Hôm nay cậu nhận được bao nhiêu lá thư tình rồi?" – Huening Kai mỉa mai nhìn cậu.
"Thôi im đi. Mình còn chả biết mấy Omega kia nhìn trúng gì ở mình nữa."
"Cậu có chắc là cậu không biết không?"
"À thì... không." – Tae Hyun nhếch mép cười. – "Mà cậu dẫn mình đi đâu vậy? Nhà ăn ở bên kia cơ mà."
"Hôm nay mình muốn qua nhà ăn bên phía đông cơ! Ăn mãi ở nhà ăn phía tây khiến mình ngán lắm rồi." – Huening Kai nắm chặt lấy cổ tay Tae Hyun rồi kéo cậu đi như bay trong đám đông.
"Hyuka à, đừng đi nữa. Nhà ăn phía tây cách khu mình xa lắm đó! Đi ăn rồi sao về kịp lớp tiếp theo chứ!"
"Chiều mình đi, chỉ lần này thôi mà." – Huening Kai dùng tuyệt chiêu "mắt cún con" nhìn cậu ấy, cậu biết rõ Tae Hyun sẽ không thể từ chối mà.
Thở dài bước theo Huening Kai. Có điều cậu không ngờ rằng trên đường đi đến nhà ăn, qua lối dãy tủ đồ, cậu cảm nhận được có một mùi đang tỏa ra rất ngào ngạt.
Bộ nhà ăn bên này có cherry à? Nhưng mà dù là vậy, thì làm sao mà mùi đồ ăn có thể nồng đến mức này cơ chứ. Tae Hyun hoài nghi với phán đoán của mình, cậu nhíu lông mày, đảo mắt nhìn xung quanh.
Chưa hết một tích tắc, tầm mắt cậu bị thu hút bởi một Omega xinh đẹp với mái tóc vàng óng đang đứng trước cửa tủ. Tae Hyun không suy nghĩ được gì nhiều, cậu theo bản năng của mình bước nhanh về phía Omega xinh đẹp kia, dầm tay vào cánh cửa tủ, khóa cậu lại trong lồng ngực của mình.
Khi Omega ấy quay lại nhìn cậu, từng ánh mắt, đường nét trên khuôn mặt ấy, cậu có thể thấy rất rõ ràng. Gom hết hình ảnh xinh đẹp ấy vào ánh mắt, cậu biết đây là người mà cậu muốn bắt cặp cùng. Cậu muốn trân trọng người con trai này đến hết cuộc đời mình.
Mê man hít một hơi thật sâu đem hết mùi cherry ngọt ngào trôn sâu vào tâm trí mình, Tae Hyun cũng không biết cậu vừa nói gì nữa. "Cậu... làm soulmate của tôi đi."
.
Chìm đắm trong mùi hương ấy, Tae Hyun không nhớ nổi mình đã nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia bao lâu nữa, cho đến khi Huening Kai lại kéo cậu ra.
"Tae Hyun! Bỏ cậu ấy ra! Cậu dọa người ta chết khiếp rồi đó!"
Bất chợt bừng tỉnh khi cậu nghe thấy giọng của bạn thân mình gọi. Hình ảnh trước mắt cậu đang dần một hiện rõ ra. Cúi đầu nhìn xuống người con trai xinh đẹp ấy, cậu làm Omega của cậu khóc rồi. Cậu ấy cứ liên tục khóc và run rẩy trong vòng tay của Tae Hyun.
Omega của tôi...
"Cậu bị sao vậy? Ai khiến cậu khóc? Nói tôi nghe, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Tay chân Tae Hyun luống cuống hết cả lên, cậu lúng túng đến mức không biết làm gì nữa. Ngay lúc đó, Omega của cậu liền đẩy cậu ra và chạy đi.
Không được... Cậu chạy đi đâu vậy? Quay lại...
Tae Hyun vừa định xoay người chạy theo thì có cánh tay ai kia giữ cậu lại. Cậu gồng sức đẩy ra nhưng cánh tay kia vẫn bám chặt quanh eo cậu nhất định không buông. Đến khi hay mắt cậu đỏ lừ lên, cậu hất người kia qua một bên rồi quay lại gào lớn.
"SAO LẠI CẢN TÔI?"
""KANG TAE HYUN! TỈNH LẠI ĐI! CẬU KHÔNG PHẢI CẬU NỮA RỒI!"
Giọng của Huening Kai như đánh thức một tiềm thức khác trong cậu, Tae Hyun cảm thấy cơn đau đầu ập tới, và cậu gục xuống...
.
Mình đang ở đâu thế này? Mình vừa ngất xỉu à?
"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi."
"Hả?" – Tae Hyun giật mình tỉnh giấc.
"Bình tĩnh nào. Em ngất xỉu nên bạn em mang em tới đây." – Có một nữ bác sĩ Omega đang ở kế bên giải thích cho cậu.
"Đây, thuốc và nước. Uống đi rồi em sẽ khỏe thôi. Bạn em nói cậu ấy học xong sẽ qua đưa em về nhà, phòng ngừa em lại bị làm sao."
Nhận lấy thuốc và nước từ bác sĩ. Tae Hyun nhìn đồng hồ, còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc lớp rồi. Cậu đã ngủ bao lâu rồi vậy? Ngồi uống nốt thuốc, đúng là 15 phút sau Huening Kai đã có mặt ở phòng bệnh để đưa cậu về.
"Cậu thấy sao rồi? Vừa nãy là chuyện gì vậy? Tại sao tự dưng cậu lại ngất xỉu? Cậu có thấy đau ở chỗ nào không? Người vừa nãy là ai vậy? Sao cậu lại cư xử lạ quá vậy? Bộ cậu bị điên rồi hả?"
"Hyuka, cậu mới là người bị điên thì có." – Tae Hyun ngập ngừng chút để nghĩ lại những gì vừa xảy ra. – "Mình ổn... chỉ là Omega đó chắc chắc là soulmate của mình."
"Soulmate? Cậu chắc không? Vậy tốt quá rồi! Nhưng mà sao cậu ấy lại đẩy cậu ra?"
"Mình cũng không biết nữa."
"Vậy giờ cậu tính làm gì?"
"Mình cần sắp xếp lại một số thứ trước đã. Về nhà rồi mình sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Và hi vọng có thể gặp lại anh ấy vào ngày mai."
"Vậy mới là Tae Hyunie mà mình biết chứ! Lúc nãy mình còn tưởng cậu phát điên thật đó!" – Hyuka tiếp tục liên miên nói, nhưng trong đầu Tae Hyun chỉ còn một ý nghĩ duy nhất...
Cậu muốn gặp lại người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip