.5. Courting | Tán tỉnh
Phòng của tôi tràn ngập mùi hương cà phê.
Tim tôi đập nhanh hơn khi khí quản bắt đầu tràn đầy mùi hương kia.
........
Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối trong tuần. Beom Gyu đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ba mẹ và em gái cậu cố tình giữ im lặng và tỏ ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Ừ, họ làm như cậu chưa từng thấy họ cứ đảo mắt nhìn mình vậy.
Cậu chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, khi cậu khóc nức nở chạy về nhà.
"Nói, anh có biết trở thành soulmate nghĩa là gì không?"
"Đúng là vô dụng mà."
Mình phải biết gì đây...?
Vô tình, cậu lại rơi nước mắt khi nhớ về chuyện đó. Nhanh chóng gạt nó đi, cậu đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại bữa sáng còn ăn dở ở phía sau.
"Con đi học đây."
KÉT!!
Cậu kéo ghế ra rồi ngồi vào chỗ của mình. Ji Sung đang tập trung vẽ cũng phải giật mình nhìn qua.
"Á..." – Giật mình né cậu, Ji Sung vô tình đập đầu gối vào cạnh bàn. – "Beom Gyu! Mấy ngày nay cậu cứ như bóng ma vậy! Cậu cứ lởn vởn rồi im lặng, mình không biết cậu ở đậy luôn a!"
Qúa lười để trả lời, cậu nằm bò lên bàn chờ tiết học bắt đầu.
"Nè, có chuyện gì vậy?" – Ji Sung chọt chọt cậu. – "Cậu không tới lớp sớm như mọi khi gì cả."
Beom Gyu vẫn không muốn lên tiếng.
"Bộ đang tương tư ai à?" – Chỉ đến nước này, cậu mới rùng mình quay lại làm cho Ji Sung bật cười. – "Có gì phải rùng mình vậy? Mình chỉ đùa thôi mà. Trừ phi mình đoán đúng rồi nha~~"
"Đừng thì thầm vào tai mình, gớm quá đi." – Beom Gyu giật mình khi Ji Sung nói sát vào tai cậu, liền hất cậu ấy qua một bên.
"Nói mình nghe, Alpha nào lọt vào mắt cậu rồi hả. Mình sẽ dạy cậu cách quyến rũ hắn."
"Eww... quyến rũ a?" – Beom Gyu nhìn cậu đầy khinh bỉ.
"Nè! Ít nhất thì giờ mình và Min Ho rất hạnh phúc đó!"
"Nói như mình chưa bao giờ nhìn thấy hai người đi chung không bằng. Rõ ràng là anh ấy mới là người quyến rũ, còn cậu chỉ có hun gót giày ảnh mà đổ rụp thôi."
Quyến rũ soulmate... tưởng tượng ra khuôn mặt kia, cậu đã thấy buồn cười rồi.
Nghĩ lại mới nhớ, đến tên người ta là gì cậu cũng chưa biết.
"Vậy sao cậu đỏ mặt kìa! Nghĩ tới anh ấy đúng không?"
Cắt hết mấy dòng suy nghĩ viển vông kia. Cậu đánh mạnh vào vai Ji Sung.
"Vớ vẩn! Mà sao cậu lại nghĩ là anh ấy?"
"Hết chối rồi nha. Thì tất cả bạn của cậu đều có bạn trai, mình cũng thế, nên mình đoán cậu chắc cùng hội luôn chứ còn gì!" – Ji Sung thản nhiên nói.
"... Mình không nói chuyện với cậu nữa." – Beom Gyu úp mặt vào cánh tay để che đi đôi má hồng hồng của mình.
.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, lớp học chán, giáo viên cũng chán. May mà tới giờ ăn trưa rồi.
Khi các bạn khác đang nháo nhào ra nhà ăn thì Ji Sung vẫn chèo kéo cậu đi ăn cùng cậu ấy. Nhưng cậu vẫn đi ra cất rồi rồi tìm Yeon Jun với Soo Bin tại nhà ăn phía đông.
Mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra hai tuần trước. Ngoại trừ việc, cậu cảm thấy lòng mình có chút mất mát.
Cho từng thìa vào miệng, sao cậu cảm thấy ghen tị khi nhìn Yeon Jun với Soo Bin đút nhau ăn thế nhỉ. Đó giờ cậu vẫn là con kì đà thứ ba mà ta.
Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ cậu có một ngày tồi tệ, chỉ có cậu mới biết mình thấy như thế nào.
"Yeon Jun hyung, Soo Bin hyung, em hỏi hai người câu này được không?"
"Đừng chọc má em nữa, Yeon Jun à. Beom Gyu, em muốn hỏi gì?"
Hai hyung của cậu trao đổi ánh mắt với, rồi tìm từ thích hợp trả lời.
"Aww... em yêu, anh không biết là em suy nghĩ như vậy đấy." – Yeon Jun vòng tay qua ôm chặt cứng Soo Bin.
"Tự mãn hoài. Trả lời Beom Gyu đi kìa." – Soo Bin cố gắng thoát ra khỏi tay Yeon Jun, nhưng anh ấy cứ như con bạch tuộc vậy.
Mỗi khi anh nhìn Soo Bin, anh luôn cảm thấy xao động, cảm thấy tốt hơn 10 lần, 100 lần vào những ngày mệt mỏi."
"Nghĩa là các anh không cần ai ngoài soulmate ạ?" – Cậu hỏi ngược lại Yeon Jun.
"Ừ. À không! Tụi anh vẫn cần Beom Gyu chứ!"
Yeon Jun nhào qua xoa đầu cậu, suýt thì lọt vào bẫy rồi.
"Mà sao tự dưng em hỏi vấn đề này?" – Soo Bin thắc mắc.
"Đúng đó! Bộ hôm thứ ba, thằng Alpha kia làm gì em hả?" – Yeon Jun lo lắng nhìn cậu.
"Không... em chỉ thấy kì cục thôi. Kể cả khi cậu ấy nói ra mấy lời tổn thương em, em vẫn nhớ cậu ấy. Em còn chẳng thích mùi cà phê, nhưng ấn mùi của cậu ấy khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Em ghét cảm giác này, em muốn nó mau biến đi! Nhưng em không vượt qua quá khứ của mình được! Em ghét bị cậu ấy nhìn bằng ánh mắt thất vọng như vậy!"
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của Beom Gyu như được tuôn ra hết, cậu cảm thấy như mình sắp khóc vậy. Ngước mắt lên nhìn Yeon Jun với Soo Bin, cậu nghẹn ngào nói.
"Em không muốn mọi người phải thương hại em nữa... em cũng muốn vượt qua chuyện cũ... vui vẻ trở lại..."
Nước mắt cậu rơi xuống thật rồi.
"Ngoan... ngoan..." – Soo Bin vỗ vỗ lưng cậu. – "Anh dẫn em vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi về lớp nha. Còn muốn ăn gì nữa không?
Thấy cậu lắc đầu, Yeon Jun với qua giúp cậu ăn nốt chỗ đồ ăn kia.
"Em cảm ơn hai hyung..."
.
Cậu bước nhanh về lớp cho tiết tiếp theo, hi vọng là cậu không trễ giờ.
Ngay khi vừa bước tới cửa, cậu đã thấy mọi người lao xao. Chuyện gì vậy? Giaó viên còn chưa tới mà. Nhận ra mọi người đang bu xung quanh chỗ cậu ngồi, cậu liền nhanh chóng tiến lại xem sao.
Len qua đám đông, cậu nhìn thấy một cái hộp quà còn to hơn cả đầu cậu đang được để ngay ngắn trên bàn.
"Beom Gyu! Mấy phút trước có một cậu Alpha tới lớp mình, muốn đưa cái này cho cậu nè. Mình nghĩ là người bế cậu đi ba ngày trước a."
Ji Sung... cậu không cần phải chi tiết vậy đâu. Beom Gyu ngại ngại gãi đầu.
"Do ban nãy cậu không có ở đây, nên mình bảo cậu ấy hay là cứ đưa cho mình đi vì mình là bạn thân nhất của cậu, vậy mà cậu ấy lại lườm mình! Còn yêu cầu rõ ràng là không ai được đụng vào nó trừ cậu! Cậu tin được là cậu ấy vô lý vậy không?!" – Ji Sung than vãn. – "Cuối cùng chờ không được, cậu ấy hỏi mình chỗ cậu ngồi là ở đâu rồi tự tay đặt quà ở đây này. Sau đấy còn ra lệnh cho mình ngăn không cho bấy cứ ai động vào nữa chứ."
Beom Gyu ước gì Ji Sung có thể nói nhỏ nhỏ lại một chút, với cả cũng không cần phải chi tiết đến như vậy cho cả lớp nghe đâu.
"Tụ tập gì đấy?! Các em về chỗ đi!" – May là giáo viên đến đúng lúc, không là chắc cậu còn bị dội bom với ngàn câu hỏi nữa.
Nhanh chóng đặt hộp quà xuống dưới chân để tránh gây thêm sự chú ý. Nguyên tiết học, cậu không thể ngăn bản thân mình dòm xuống dưới mà đoán xem bên trong nó là gì.
Hiếm lắm hôm nay cậu mới cười thoải mái như vậy, đúng là có chút ấm áp mà.
.
Dù muốn hay không thì vác cái hộp to đùng đùng từ trường về nhà cũng thu hút rất nhiều sự hiếu kì xung quanh. Tên ngốc đó không thể chọn cái gì nhỏ hơn à? Khoan, có khi nào hắn định chơi khăm cậu không? Cậu chưa mở ra nữa...
Vừa về đến nhà, mẹ và Yuzi đã ngồi ở phòng khách .
"Oppa! Anh vác gì vậy?" – Yuzi háo hức bay về phía cậu.
"Đừng! Nhỡ anh té rồi làm rớt mất!" – Beom Gyu theo phản xạ tránh để không đập vào cô bé.
"Con nhận quà từ ai à Beom Gyu?" – Mẹ cậu cũng bắt đầu hiếu kì.
"À... bạn con bảo, là tên soulmate ấy đưa cho con."
"Ồ~~~ Anh bắt đầu được tán rồi đó, em nói đúng không oppa?" – Con bé cứ nhướn nhướn lông mày lên chọc cậu.
Được tán? Beom Gyu khó hiểu nhìn con bé.
"Mẹ đoán là cậu Alpha đó muốn lấy lòng con, nên mới tặng quà để con chú ý đến cậu ấy đấy." – Mẹ cậu cũng bắt đầu tham gia vào. – "Ôi tình yêu của những người trẻ tuổi, làm mẹ nhớ lúc bố con cũng tán tỉnh mẹ quá."
"Ảnh ngọt ngào ghê! Mà bên trong là gì vậy? Em xem với!" – Cậu chưa cho phép mà con bé đã lăng xăng vào mở rồi.
"Nè! Thôi nha! Kẻo làm vỡ giờ. Em toàn nhanh ẩu đoảng thôi."
"Hừm..." – Yuzi khoanh hai tay lại rồi quay lưng đi về phòng mình.
Con bé giận chút rồi thôi ý mà, lát cậu sẽ lên xin lỗi sau. Giờ cậu phải xử lý đồ quan trọng trước đã. Chạy lẹ lên phòng, Beom Gyu cũng tò mò không biết bên trong này là gì sau nhều giờ đồng hồ cứ phải giữ khư khư nó. Cậu cẩn thận khóa cửa lại rồi mới chuẩn bị kéo cắt mà mở ra.
Khoan, có khi nào tên đó chơi khăm cậu không chỉ? Beom Gyu lườm lườm cái hộp một cách nghi ngờ. Mong là không có gì đó đáng sợ nhảy vọt ra ngoài. Nếu thật thế, cậu sẽ tự thân đi ám sát tên Alpha ngốc nghếch của mình kia.
Dù nói vậy, nhưng Beom Gyu vẫn cẩn thận mở nắp hộp ra, rồi bắn ra xa. Sau khi chắc chắn là không có gì bất thường, cậu mới từ từ tiến lại gần nhìn kĩ đồ bên trong. Bên trong cái hộp to đùng kia là một con gấu cũng to không kém, còn kèm theo một tấm thiệp nữa.
Trên tấm thiệp ấy, vỏn vẹn ghi: "Gửi tới Beom Gyu, từ Tae Hyun."
Beom Gyu đoán đây là tên cậu ấy. Tae Hyun. Cuối cùng gương mặt đẹp trai ấy cũng có tên rồi.
Cậu cầm tấm thiệp, lật ra đằng sau. Hóa ra đằng sau còn nữa, chữ viết còn rất gọn gàng. Cậu đọc thầm bằng tiếng.
"Xin chào Beom Gyu-ssi.
Em không giỏi bộc lộ bằng ngôn từ, nhưng em hi vọng anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Bằng tất cả tấm lòng, em gửi quà này đến anh.
Hôm bữa đi mua sắm với đứa bạn thân, em thấy con gấu nâu này. Nó khiến em nhớ về bộ dạng đáng yêu của anh nên em đã mua mà không suy nghĩ gì hết. Cuối tuần này em sẽ mua tặng anh thứ giá trị hơn, hi vọng anh có thể đợi em.
Yêu anh. (Em thấy hơi sến... nhưng bạn thân em bảo viết thế.)
Kang Tae Hyun, soulmate của anh."
Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi kia để chắc chắn rằng mình không đang nằm mơ. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Sau khi đọc đến lần thứ N, Beom Gyu cất tấm thiệp vào ngắn kéo.
À đúng rồi! Còn quà nữa!
Cậu quay lại phía cái hộp và lôi ra một con gấu bông. Nó đúng là siêu cấp mềm và phồng phồng, mặt con gấu này cũng đáng yêu nữa. Ôm chặt con gấu kia vào trong ngực, hình như cậu có thể ngửi thấy một mùi cà phê thoảng qua đây.
Beom Gyu phồng má suy nghĩ.
Sao cậu ý lại bảo nhìn con gấu này thì nhớ đến mình nhỉ?
Ý là bảo mình giống gấu à?
Cậu ấy còn khen mình đáng yêu...
Viển vông trong suy nghĩ của mình, Beom Gyu thấy mặt mình nóng nóng.
Tối hôm đó, cậu có thể ngủ ngon mà không suy nghĩ, không khóc lóc nữa rồi. Ôm chặt con gấu kìa vào người, cậu cạ cạ mũi mình vào tầng lông tơ mềm mại ấy để tìm chút mùi vị cà phê còn sót lại.
Beom Gyu cảm thấy không đủ, chỉ còn một chút xíu hương thôi là không đủ. Sao cậu ấy không át mùi của mình lên đây trước khi gửi đi nhỉ? Vuốt ve con gấu bông trong tay, Beom Gyu tự nhủ, nếu đây là cậu ấy, chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ.
"Người mà anh nhìn thấy ở với mình trong tương lai"
"Người khiến em chỉ cần làm chung việc gì đấy thôi cũng vui rồi."
Cậu đoán là Soo Bin với Yeon Jun hyung nói đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip