The sacrifice | Hi sinh

Tae Hyun thấy bản thân mình đang chìm trong u mê từ mùi hương của Beom Gyu. Nó đang mòn rút hết thảy năng lượng của cậu.

"Beom Gyu... anh thơm quá..." – KHOAN! TRỜI ĐẤT! CẬU NÓI GÌ VẬY?


"Làm đi... Soulmate của em... Omega của em..."


Không... không... không... Cậu có thể nghe rõ giọng mình nhưng đây không phải cậu! Cậu không kiểm soát chính mình được!


"Anh là của em..."


Cơ thể cậu như đã tách hẳn ra khỏi lí trí mà cứ tự hoạt động theo ý nó!

Mặc dù các chi giác của cậu như bị hương vị kia đều khiển hết, cậu vẫn có thể mờ mờ nhìn ra chuyện gì đang xảy ra.

Ngón tay cậu xoa nắn từ bụng Beom Gyu lân la lên ngực anh. Đây là điều Alpha trong cậu muốn hay sao?

Trong khi bản thân cậu đã chẳng còn chút sức lực nào thì mùi hương của anh càng làm linh hồn Alpha trong cậu chỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết, nó đang càng lúc càng mạnh hơn. Nhanh thôi, chiếm lấy phần lí trí cuối cùng trong cậu.


Không, tao, Kang Tae Hyun, sẽ không thua một ai hết. Tao sẽ chiến tới cùng.


CON MẸ NÓ! TẠI SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI BEOM GYU CỦA TAO!

BEOM GYU LÀ CỦA TAO! KHÔNG PHẢI CỦA MÀY! CÁI THỨ ALPHA THÚ TÍNH CHẾT DẪM KIA!


Gom hết tất cả sự khống chế còn sót lại, cậu rút tay ra khỏi áo Beom Gyu. Xốc anh lên khiến anh có thể yên vị dựa vào vai mình.

May mà đằng sau có một cái hộp khá lớn, khiến cậu có thể di chuyển chút mà ngồi dựa vào đó.

Beom Gyu tựa đầu vào vai cậu, cậu ráng điều chỉnh tay trái để có thể nâng đỡ anh ấy, mong đầu anh ấy không gục xuống.


Chiếm... chiếm lấy đi... Có phải con người Alpha bên trong cậu đang nói không?


Không được! Nhất định cậu sẽ không làm chuyện đấy với Beom Gyu! Nhất định phải đợi anh tỉnh táo lại đã.

Vươn tay phải ra cố rướn để với lấy điện thoại của mình. Tae Hyun toan gọi Hyuka tới cứu hai người.

Vừa với được điện thoại trong tay, lí trí của cậu lại càng mơ hồ khi quay qua nhìn thấy đường cổ trắng ngần của Beom Gyu ngay trước mắt.


Chiếm đi... cắn đi... làm đi...


Shiet!


Tae Hyun bất cẩn quá rồi. Mới sao nhãng chút xíu đi tìm điện thoại, mà đã khiến phần thú tính Alpha kia trỗi dậy lần nữa.

Sao đến cả phần Alpha trong cậu cũng thông minh thế này... cuộc chiến này khó khăn đây,

Hả miệng thở dốc, nước miếng chảy dọc theo hai bên khóe miệng. Tae Hyun cảm nhận được răng nanh của mình đang bắt đầu dài ra hơn. Nó bắt đầu càng lúc càng đau hơn, chắc chảy máu luôn rồi.

Khi hai bên răng nanh ấy vừa lộ ra hết, nó liền kéo cậu hướng về phía cổ của Beom Gyu.

KHÔNG! KHÔNG THỂ CẮN ANH ẤY ĐƯỢC! TOÀN BỘ RĂNG NANH NÀY MÀ CẮN VÀO CỔ THÌ ANH ẤY CHẾT MẤT!

Mình phải làm gì bây giờ? Phần Alpha trong mình phát điên mất rồi!

Tae Hyun cố gắng hết sức có thể để không cắn Beom Gyu và đây là cuộc chiến tàn khốc nhất từng xảy ra trong lí trí của cậu. Cuộc chiến này chính là dai dẳng, chính là thử thách xem ai sẽ là người điều khiển bước tiếp theo.

Tae Hyun biết mình không thể kháng cự với sự giằng xé với bản năng Alpha trong mình nữa. Giọng nói ấy cứ luôn một mực bảo cậu phải cắn Beom Gyu đi, cậu phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề thôi.

Nhanh nào! Kang Tae Hyun nghĩ nhanh lên! Dùng não của mày đi!

Nếu mà nó đã muốn điều khiển toàn bộ tâm trí của cậu, vậy thì cậu phải điều khiển được cơ thể của mình thôi.

Chợt một kế hoạch lóe lên trong đầu Tae Hyun, cậu biết đây không phải là ý kiến an toàn nhất nhưng cậu phải hi sinh thôi.


Tae Hyun nguyện hi sinh cơ thể này cho Beom Gyu.


PHẬP!


Hai bên răng nay của cậu cắm sâu vào, đâm xuyên qua lớp da thịt đó.

Urrghh... Ah... Sss... Gớm quá...

Đấu tranh từng chút một với bản năng Alpha bên trong mình, Tae Hyun quyết định mặc kệ nó chiếm lấy tâm trí mình còn cậu thì chuyển hết sự tập trung qua tay trái của mình.

Đẩy Beom Gyu đang dựa vào tay trái của mình sát vào lồng ngực bên phải của mình hơn, cậu cắn phập vào cổ tay trái của mình.

AHHH! SAU TẤT CẢ NHỮNG TÊN ALPHA MÀ CẬU ĐÁNH BẠI THÌ CHÍNH CÁI BẢN NĂNG ALPHA NÀY LẠI KHIẾN CẬU ĐAU ĐỚN HƠN THẢY TẤT CẢ CỘNG LẠI.

Tae Hyun cũng không ngờ rằng bản năng Alpha trong cậu lại mãnh liệt đến thế... Bây giờ làm gì đây?

Máu tuôn ra từ tay cậu, chảy dọc xuống bả vai của Beom Gyu.

Nếu mà cứ tiếp tục thế này, thì có khi Tae Hyun sẽ liệt tay vì mất máu mất.

Không được, cậu phải mau nhả ra... nhưng dù có cố gắng thế này, thì đầu cậu cũng không còn chút sức nào để di chuyển.

Dường như cơn đau này khiến bản năng Alpha trong cậu đang dịu dần xuống. Tae Hyun tự nhủ bản thân phải hành động mau lên, trước khi nó quay lại mới được.

Từ từ nâng đầu lên, khiến cơn đau ấy còn phát giác tệ hại hơn. Cậu không thể rút răng nanh đang cắm sâu vào da ra được. Tae Hyun càng cố làm vậy, thì vết thương càng hở ra nhiều hơn mà thôi.

Mẹ kiếp. Giờ cậu chết cứng ở chỗ này rồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu mất cánh tay trái đây... cậu thuận tay trái mà... sao lúc đó Tae Hyun không cắn tay bên phải nhỉ?

Nghĩ về tay bên phải của mình, cuối cùng Tae Hyun cũng nhận ra mình đang cầm đồ vật gì đó.

Ngửa đầu lên để nhận ra đó là điện thoại của mình.

Tae Hyun phải gọi Hyuka giúp thôi. Nếu bản năng Alpha này lại thức tỉnh, Beom Gyu không chết vì nó thì cậu cũng chết vì mất máu thôi.

Dùng tia lí trí cuối cùng, cậu nhất vào nút gọi khẩn cấp trên màn hình khóa, nó liền gọi thẳng đến số của Hyuka.

"Alo? Tae Hyunie? Cuối cùng cũng chịu gọi lại! Cậu có biết mình gửi bao nhiêu tin nhắn với cuộc gọi nhỡ rồi không? Mình biết cậu muốn đi dạo lòng vòng, nhưng mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì cũng phải báo với mình một tiếng chứ." – Hyuka vừa nhấc máy đã giận giữ mắng Tae Hyun một trận.

Hyuka... không phải lúc này.

"Hyuka... giúp mình với...?" – Giọng Tae Hyun run muốn lạc cả đi.

"Tae Hyunie? Cậu khóc đấy à?"

"Mau gọi y tá Omega tới cái chòi bị bỏ hoang sau trường mình đi." – Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Tae Hyun không còn nhiều năng lượng nữa, bản năng Alpha này đang nuốt dần dần từng chút gắng gượng cuối cùng của cậu.

"Okay! Mình tới ngay đây! Tae Hyunie chờ mình đấy!"

Tae Hyun buông điện thoại xuống sàn.

"Tae Hyunie? TAE HYUN!"

Cuộc gọi kết thúc sau khi được bỏ rơi ở đó.


Hyuka... làm ơn mau đến đi... cứu mình với... mình cần cậu...


Tae Hyun nhắm nghiền mắt, mong sao mình sớm hồi phục chút năng lượng.


"Tae Hyunie, dù không thích cũng không được đánh người ta!"

"Mình còn làm được gì đây. Là do bọn họ cứ thích gây sự với mình thôi."

"Đó là do cậu cứ vô cớ mà lườm người ta! Đánh nhau thì giải quyết hiểu lầm được chắc!"

"Hyuka~ nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mình sẽ dạy lại cậu. Trước hết cậu cần tìm điểm chung giữa cậu và người ta, điều mà cả hai bên đều đồng ý ấy. Từ đó, ráng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề nghe chưa! Cậu hãy đánh lại người ta bằng yêu thương và cảm thông đi!"

"Yêu? Ewww. Nghĩ cũng không nghĩ nổi."

"Ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu thôi. Trốn tránh thế nào thì tình yêu cũng sẽ tự tìm đến cậu đấy."


Trung học năm đó Hyuka đã dạy dỗ lại cậu. Lần đó cậu không thể áp dụng phương thức đó được, Tae Hyun cũng không chắc là nó có hiệu quả không nữa, nhưng cậu phải thử thôi.

"Grrr..." – Tự bản thân Tae Hyun cũng nghe thấy giọng của chính mình bị chi phối bởi bản năng Alpha.


Hyuka, trông cậy hết vào cậu.


"Hey, Alpha. Tao biết là mày có thể nghe tao, vì tao không nói cho mình tao nghe. Mày có nhớ lần đó Beom Gyu bị tên Alpha khác cưỡng bức không?" – Tae Hyun chỉ có thể lẩm bẩm vì răng nanh của cậu vấn cắm chặt vào cánh tay kia.

Khớp hàm của cậu giật giật khiến viết răng nanh càng sâu hoắm vào trong tay.

"Okay, okay. Mày không cần phải ép miệng tao. Bộ mày không thấy đau hả?" – Tae Hyun hỏi nó.

"Tao nói rồi đó, mày cũng không thích nhìn Beom Gyu bị ngược đãi đúng không? Tao cũng thế. Tao muốn bảo vệ anh ấy bằng mọi giá."


"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em xứng đáng là bạn đời của anh. Hãy tin ở em."

"Hứa với anh, em sẽ khác."

"Đừng để ý nước mắt này, là do anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em, Tae Hyun."


"Tao vẫn nhớ như in cách anh ấy khóc vì tao đã hứa điều đó. Sau đấy anh ấy đã cười ngọt ngào khiến tim tao muốn tan ra. Thật sự là ngày hôm đó tao đã yêu anh ấy mất rồi."


"Anh cười lên trông đẹp hơn nhiều. Sau này em sẽ khiến anh cười nhiều hơn."

"Được thôi Kang Tae Hyun, anh cho phép em đấy."


"Tao chỉ muốn bảo vệ anh ấy, bảo vệ nụ cười ấy. Không đời nào tao có thể làm tổn thương anh ấy. Tao chỉ cần anh ấy cười thôi."

"Alpha, mày hiểu những gì tao nói mà, tao chắc mày cũng cảm thấy như vậy thôi."

"Tao và mày đừng dày vò Omega của chúng ta được không? Từ giờ phút này mày có toàn quyền quyết định rồi đấy. Tao buồn ngủ quá..."


"Hãy bảo vệ anh ấy đi... bảo vệ anh ấy khỏi thế giới tàn độc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip