My love is blooming
01.
"Rồi cuối cùng thì hai người đã chính thức hẹn hò chưa?"
"Em không biết." Michieda phân vân, Ohashi lại hỏi: "Anh Meguro còn làm gì khác ngoài giúp em thắt cà vạt với xoa đầu em không?"
Cậu bé suy nghĩ một chút, "Có."
"Hả? Làm gì?" Ohashi bật người nhảy thẳng đến bên cạnh cậu, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Michieda nhìn gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ của Ohashi, cậu nhướng mày, cố làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh, "Mỗi khi gặp mặt ở sân khấu nào đó thì anh ấy sẽ chào em, anh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra em giữa đám đông, sau đó mỉm cười với em."
"Thế thôi?"
"Chứ anh còn muốn gì nữa?"
Ohashi gãi đầu, "Ý anh là, tiền bối đã bao giờ tỏ tình với em chưa?"
Michieda là kiểu người không giỏi giữ bí mật, sau một lần hợp tác đóng phim boylove với Meguro, cậu vẫn luôn nghĩ về anh, cũng vẫn giữ liên lạc với anh, vậy nên càng thường xuyên nhắc tới tiền bối Meguro trước mặt mọi người.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cậu còn ngơ ngác chưa xác định rõ, vậy mà đồng đội chỉ cần nhìn cách cậu xem chương trình tạp kỹ của Snowman cho dễ ngủ là đã hiểu hết mọi chuyện. Micchi luôn rất nghiêm túc với các mối quan hệ phục vụ công việc, không giống như cậu lúc này, phim đã quay xong từ lâu nhưng vẫn luôn nghĩ về đối phương.
Nửa năm nhanh chóng trôi qua, hai người từ hai đường thẳng song song bỗng nhiên chuyển thành hai đoạn đường ray cắt nhau, mà đồng đội của Michieda là những người đứng trên tàu, những người có thể thấy được cách hai người hướng về nhau. Ohashi đã quá quen với việc đánh thức em bé nhà mình dậy vì cậu ngủ quên khi chờ Meguro trả lời tin nhắn, cũng quen luôn việc tư vấn tình cảm mỗi khi hai người nhắn tin với nhau.
Ví dụ như mới mấy hôm trước, Meguro nhắn tin hẹn Michieda cùng đi ăn vào ngày đầu năm, vừa mới nhận được tin nhắn, Michieda lập tức bật người dậy, đi qua đi lại trong phòng nghĩ xem nên trả lời thế nào để không mất giá.
Ohashi giữ lấy bờ vai run rẩy của cậu: "Bình tĩnh, Micchi, em nghĩ kỹ xem em có muốn đến cuộc hẹn không?"
Michieda nhìn anh, do dự lắc đầu, sau đó lại chuyển thành gật đầu, cuối cùng vừa lắc đầu vừa cắn môi trả lời: "...Em cũng không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào."
Meguro từng trả lời phỏng vấn rằng anh không thích trả lời tin nhắn cho lắm, nhưng chỉ cần Michieda nhắn một câu thì anh sẽ nhắn lại một câu, cũng rất hay nhắc đến cậu mỗi khi đăng bài trên Jweb, cậu vốn dĩ đã trở nên rất thân thiết với tiền bối, nhưng có lẽ lần này thì lại khác.
Dù sao thì anh cũng là Meguro, người mà cậu yêu thầm.
Người mình thích khác với tiền bối mà mình kính trọng, Michieda phân biệt rất rõ hai điều này, cậu có rất nhiều bạn bè tốt, có rất nhiều tiền bối thân thiết, nhưng cậu lại không có kinh nghiệm để đối mặt với người mình thích.
Ngoại trừ việc anh gần gũi với cậu hơn những người khác, Michieda không biết Meguro có nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về anh hay không. Mỗi khi cậu nghĩ đến anh, những điều tưởng như rõ ràng bỗng trở nên mù mịt, trước khi bấm máy, cả hai đã có được phương thức liên lạc của đối phương và trò chuyện với nhau được vài tháng, giờ bọ họ đã thân thiết đến mức có thể cùng nhau đón giao thừa, Michieda cảm thấy bản thân ngày càng mất kiểm soát.
[Vâng ạ, em nhất định sẽ đến đúng giờ! Em rất mong chờ được dùng bữa cùng tiền bối ~ (≧∇≦)]
Đồng đội than thở khi nhìn tin nhắn Michieda vừa gửi đi: "Em đâu có vẻ như đang gặp rắc rối đâu! Em ổn vậy cơ mà!"
Lúc ở Jfes, Meguro đã high-five với Michieda và luôn dõi theo cậu, rõ ràng Naniwa Danshi có tận 7 người nhưng vị tiền bối này chỉ dừng lại trước mặt Micchi, vươn tay ra và nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa một chút mong chờ, một chút dịu dàng, một chút trìu mến.
Nhân vật còn lại của câu chuyện chậm rãi nâng tay lên, chạm nhẹ vào lòng bàn tay của anh, hai người này mang lại cảm giác kỳ lạ bởi vì cả hai high-five nhưng lại như không phải high-five, giống như đụng chạm thân mật, nếu không nhìn nhầm, đầu ngón tay Meguro dường như còn sượt qua mu bàn tay Michieda.
Điều kỳ lạ nhất chính là, hai tai Michieda đỏ ửng sau khi high-five. Cậu vừa đưa tay sờ sờ môi vừa mỉm cười, như một đứa ngốc lạc trong bể tình.
Michieda bị nhìn trúng tim đen, cậu bĩu môi nói: "Em không có ngốc nhá, anh Meguro tốt bụng lắm, em thân thiết với anh ấy thì có gì sai?"
Ohashi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang nguỵ biện, "Vậy sao? Vậy tiền bối high-five rồi ôm người khác thì em có ghen không?"
Michieda là một cậu bé ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, lúc xem phim tình cảm cậu còn xấu hổ lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ ra hai khe hở nhỏ để nhìn qua, nên cậu lại càng phải cố gắng để theo đuổi người mình thích: "Đương nhiên là không."
Lời còn chưa dứt, Naniwa Danshi vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Meguro và Koji, hai người nói là đi vệ sinh, nhưng lại đi ngược đường tới nhà vệ sinh.
Meguro ôm chặt Koji, cả hai cười lớn đến mức nghiêng ngả dựa vào nhau. Người đằng sau nhìn thấy Michieda đột nhiên đẩy cửa bước ra liền lập tức tém lại, dịu dàng nhìn cậu.
Người ngoài thì thấy có vẻ trìu mến, nhưng Michieda lại thấy đáng lo. Meguro khoác vai Koji, trông cả hai có vẻ rất vui. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác chua xót, Michieda vò đầu bứt tai, cố xoa dịu nỗi mất mát thoáng qua.
Đúng, cậu cảm thấy mất mát.
Không ngoa khi nói Koji là anh trai ở Kansai đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn, không ai có thể phủ định quan hệ thân thiết của cậu và Koji, nhưng cậu không thể tiếp xúc thân mật với Meguro giống như anh Koji, mọi người chỉ công nhận cậu và anh là bạn diễn mà thôi.
À, cậu vừa nói sẽ không ghen nếu anh Ren ôm người khác. Michieda tự trách chính mình, sao cậu lại cảm tính như vậy.
Naniwa Danshi sẽ biểu diễn ở lễ khai mạc. Khi đi ngang qua Meguro, anh gọi cậu: "Micchi, anh sẽ cổ vũ cho em, biểu diễn thật tốt nhé."
"Vâng, tiền bối, em ở trên sân khấu cũng sẽ luôn dõi theo anh." Cậu nặng nề gật đầu.
Koji đứng giữa hai người cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là cái gì không đúng, đợi em trai nhà mình đi rồi mới vỗ vai Meguro: "Meme thật ra chú mày không muốn đi vệ sinh đúng không? Chú mày chỉ muốn tìm cơ hội cổ vũ cho Micchi thôi!"
Meguro mỉm cười nhìn Koji: "Em mời anh một bữa vậy."
Koji nghiến răng nghiến lợi: "Anh không cấm hai đứa mày yêu đương, nhưng mày làm vậy anh thấy khó chấp nhận lắm, sao mày lại chọn đúng em trai anh mày nuôi từ nhỏ!"
Meguro nghĩ thầm, con lớn rồi cũng có nghe lời mẹ nữa đâu, "Để xem Micchi lựa chọn như thế nào đã." Gương mặt anh hớn hở, không còn dáng vẻ trầm ổn như trước nữa: "Em cảm thấy em ấy thật sự thích em."
02.
Sân khấu vang lên điệu nhạc Ubu Love, fan ở dưới cũng cổ vũ nhiệt tình hơn, không ít người nhìn thấy có thành viên của Snowman cũng đang cổ vũ cho nhóm, nhìn kỹ lại, là Meguro.
Vị này cổ vũ còn ghê gớm hơn cả fan, nhìn qua cũng thấy anh tràn đầy hăng hái, có lẽ đêm nay là giao thừa nên tâm trạng anh cũng rất tốt.
Đến khi Snowman lên biểu diễn Hello hello, Michieda cũng lại cổ vũ cho anh, môi nở nụ cười ngọt ngào.
Nếu thần tình yêu Cupid thật sự tồn tại, có lẽ Meguro và Michieda đã bị bắn trúng tầm chục mũi tên, những mũi tên được đan từ hoa hồng, trên thân tỏa sáng rực rỡ khiến người ta chói mắt.
Trời! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bầu không khí lãng mạn này dù có cách bao xa cũng có thể cảm nhận được.
Trong lúc tất cả đồng loạt xếp hàng giới thiệu, mọi người ai cũng cười rất tươi, đặc biệt là Meguro và Michieda, ánh mắt cả hai tìm kiếm đối phương giữa biển người, ánh mắt giao nhau giữa không trung.
Một người hâm mộ cắn viên kẹo, vị cam lan toả khắp khoang miệng. Cô bỏ ống nhòm xuống, nói nhỏ với cô gái bên cạnh: "Hai người này, chẳng lẽ lại..?"
Một người khác run rẩy nói: "Mọi người có thấy lúc Meguro cổ vũ không? Trước giờ tôi chưa thấy ai có thể cổ vũ người khác vui vẻ như vậy..."
Chẳng ai có thể che giấu bầu không khí của tình yêu, hặc suýt yêu, tuy rằng không nói ra, nhưng tình cảm vẫn hiện rõ trong ánh mắt, chuyển đến cho đối phương từng chút lãng mạn.
03.
Miếng teppanyaki đầu tiên sau khi kết thúc công việc vào rạng sáng luôn là ngon nhất, Michieda cắn một miếng nhỏ, sau đó ngơ ngác nhìn Meguro tống cả miếng to vào miệng.
Nhìn anh ăn có vẻ rất ngon.
Cậu xúc một thìa lớn phô mai, nước thịt ngọt ngào thấm trong khoang miệng, cậu híp mắt thoả mãn.
"Hồi còn là Jr anh rất hay đến nhà hàng này." Meguro nhớ lại, "Khi ấy anh đang trải qua khoảng thời gian chán nản, lúc anh đang trên đường về sau khi kết thúc tập luyện, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ đây nên mới vào ăn thử, sau khi ăn xong thì cảm thấy mọi vết thương như được chữa lành hết vậy."
Michieda nghe vậy liền nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, trên gương mặt anh chẳng còn biểu cảm gì ngoại trừ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào khẽ rơi trên vai cậu.
Cậu đã xem rất nhiều chương trình tạp kỹ có Meguro tham gia, chính cậu cũng xuất thân là một Jr, cậu biết khoảng thời gian chán nản ấy, anh nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng thật ra không hề nhẹ nhàng chút nào.
Trái tim đang đập nhanh mạnh, cậu nghiêm túc nói: "Nhưng bây giờ tiền bối rất nổi tiếng, những cố gắng năm đó anh bỏ ra coi như không uổng phí. Có rất nhiều người thích anh Ren."
Cậu thân trọng trong từng lời nói, mang theo vẻ chân thành đáng yêu và ngốc nghếch, như chú mèo nhỏ dùng móng vuốt cào nhẹ lên trái tim anh."
"Ừ..." Meguro nhìn đôi mắt to tròn của cậu, "Vậy Michieda thì sao? Michieda có thích anh không?"
Lời vừa nói xong, trà lúa mạch Michieda vừa uống cũng nghẹn nơi cổ họng. Cậu không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn như vậy, cậu không hiểu kiểu 'thích' mà anh nói là thích như thế nào, là tình cảm bạn bè, hay là tình cảm yêu đương chôn giấu trong lòng.
"Xin lỗi, anh làm khó em rồi." Meguro đưa cho cậu khăn giấy rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hai mắt Michieda đỏ hoe vì mắc nghẹn, luống cuống dùng hai tay che miệng.
"Em... Em thích."
Không cần biết Meguro đang nói về kiểu 'thích' nào, Michieda sẽ mặc định trả lời là cậu thích anh, thích, là tình cảm nảy nở trong trái tim.
Hai tiếng được nói với âm điệu rất nhỏ vẫn lọt được vào tai Meguro, tuy rằng anh tự nhận là mình rất hiểu Michieda, nhưng lúc này anh dường như không hiểu gì, cũng không biết nên nói gì, còn cậu bé giấu đầu hở đuôi ngồi bên cạnh anh chỉ biết cắm đầu vào ăn.
Michieda bắt đầu lơ đãng từ lúc đó đến tận cuối bữa ăn.
Cậu ăn rất chậm, phô mai đã nguội, mất hết độ co dãn, thịt nướng cũng không còn ngon ngọt. Sau vài lần len lén nhìn Meguro, cậu thấy anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cuối cùng cậu cố gắng nuốt nốt một miếng cải bắp nướng rồi nói: "Em ăn xong rồi, tiền bối."
Meguro gật đầu, anh cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống rồi quàng lên cho Michieda, khăn nhung đỏ khiến cho khuôn mặt cậu càng thêm trắng trẻo mềm mại.
"Tiền bối..."
"Em quàng lên đi, ngoài trời lạnh lắm." Meguro đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Nghe giọng Micchi giống như bị cảm, lúc về em nhớ phải uống nước mật ong đó."
Michieda cúi đầu, ngoan ngoãn đáp 'vâng'.
04.
Hậu bối vùi mặt trong khăn quàng, khăn nhung ấm áp tràn ngập mùi hương của Meguro, khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái.
Bốn giờ sáng, không khí năm mới vẫn chưa phai mờ, hai người sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ, ánh đèn rực rỡ trên đường phố đầy màu sắc, em bé dừng lại trước một cây thông Noel, "Tiền bối, chúng ta chụp ảnh với nhau được không ạ?"
Meguro ghé sát lại đợi cậu nhấn chụp, đợi rất lâu vẫn không thấy gì, Michieda cười tinh nghịch: "Em đang quay phim đó, không phải chụp ảnh đâu."
"Anh lại bị lừa giống Ida rồi." Tiền bối xoa hai tay vào nhau, thở ra một đám khói trắng, "Chúc mừng năm mới, Micchi, năm vừa qua anh thật may mắn khi gặp được em."
Michieda nhìn qua màn hình, nhìn thấy một Meguro đang nghiêm túc, anh cúi đầu ngượng ngùng, dường như cả thế kỷ trôi qua, cậu lại nghe thấy anh nói: "Anh thích em."
Anh kéo dãn đôi lông mày vừa mới nhíu lại, nhìn thấy Michieda đang đứng hình. Cho dù có mưa sao băng xuất hiện ngay lúc này cũng chẳng thể khiến cậu ngạc nhiên hơn được nữa, mà giờ phút này nơi đáy mắt Meguro như chứa cả dải ngân hà, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tỏa sáng trong đôi mắt anh, giữa trời sao rộng lớn ấy, thứ duy nhất Michieda thấy được là Meguro đang dịu dàng nhìn cậu, và trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"À, dạ? Em cũng rất thích tiền bối, anh Meguro vừa đẹp trai vừa chăm chỉ, tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, thật ra em đã là fan của anh Meguro từ lâu rồi đó."
Michieda há miệng thở dốc, luống cuống suýt làm rơi điện thoại trên tay.
"Micchi, ý anh là, anh muốn ở bên em." Meguro nắm lấy tay em, cảm giác ấm áp khiến chi Michieda mất hết lý trí, "Anh thích Micchi, thích những lúc em xấu hổ, thích những khi em vui vẻ, anh muốn nụ cười của em chỉ dành cho riêng anh, anh muốn trong mắt Micchi chỉ có mình anh."
"Thấy Michieda được đúng chung sân khấu với tiền bối mà em ngưỡng mộ, anh vui mừng thay em, nhưng anh cũng buồn, tại sao anh không thể là người cùng em khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu."
Em bé càng vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn dày: "Mong ước của tiền bối cũng giống với mong ước của em — đã bao nhiêu lần em muốn được đứng chung với tiền bối trên cùng một sân khấu."
"Vậy nên, Micchi có thể cho anh biết câu trả lời của em không?"
"Em nói cho anh rồi..." Giọng nói của Michieda có chút nghẹn ngào, "Em đã nói cho anh trong bữa ăn rồi."
"Em rất thích Meme."
Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, Meguro nhân cơ hội này ôm chầm lấy Micheda, dùng áo khoác ngoài chắn gió lạnh cho cậu. Michieda ôm eo anh, "Sau khi em nói thích tiền bối, anh không nói gì cả, anh chỉ nhìn em, em thấy anh nghiêm túc như vậy, còn tưởng anh không thích em."
Meguro nhớ lại, "Vì anh sợ Micchi bị cảm, anh lo cho em nên mới nhìn xem em có cảm thấy khó chịu không."
"Vậy ạ? Thì ra là vậy." Michieda thở dài nhẹ nhõm, Meguro càng ôm cậu chặt hơn, vỗ về: "Sao anh lại không thích Michieda chứ? Giờ anh chỉ muốn ôm em không buông thôi nè."
Đêm lạnh như nước, những giọt nước mưa bay tán loạn trên bầu trời hóa thành sương trắng dưới cái lạnh đột ngột, tóc Meguro và Michieda đều ướt sũng, nhưng hai người không để tâm, vẫn chậm rãi bước đi, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau.
Nửa tiếng sau mới về đến nhà. Meguro vẫn không buông tay Michieda, lại chúc em thêm một lần nữa: "Ngày đầu tiên của năm mới Micchi nhất định phải thật vui vẻ, cả năm rực rỡ nha."
Michieda ôm chầm lấy anh, đã muộn lắm rồi, nếu còn chần chừ nữa thì trời sẽ sáng mất.
Cậu chậm rãi bước đến bên hiên nhà, đi được ba bước đã quay đầu lại nhìn, khoảng cách ngắn ngủi qua mắt của Meguro lại trở nên dài vô tận.
Đột nhiên cậu dừng bước, hít sâu một hơi, chạy về phía Meguro như phải làm một việc gì trọng đại.
"Đây là ngày đầu tiên mình hẹn hò, vậy nên, em không thể để anh Meguro qua đêm ở nhà em được."
Sau đó cậu kiễng chân lên, đặt môi mình lên môi anh. "Hôn chúc ngủ ngon nè."
Anh sững sờ nhìn người yêu mở cửa bước vào nhà, trên môi còn lưu lại chút dư vị của môi Michieda.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại thông báo có tin nhắn được gửi đến: Cảm ơn anh Meguro đã đưa em về nhà.
Trong lòng Meguro như có một đóa hồng nở rộ, hương thơm ngào ngạt khiến người ta say đắm. Anh lập tức trả lời: Ừ... Giờ mà vẫn gọi anh là anh Meguro à?
Người kia lặn mất tăm, rất lâu sau mới thấy trả lời lại:
[Bạn trai ngủ ngon nha :D]
05.
Năm 2021 đầy bận rộn đã qua đi, vào một ngày tháng ba, Michieda mới gặp Meguro và trao đổi về kịch bản. Ngày đầu tiên của năm 2022, điều đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh dậy là tin nhắn của bạn trai "Anh nhớ em ghê".
Michieda lăn lộn trên giường rồi cuộn mình trong chăn bông.
[Chào buổi sáng ~ Meme dậy sớm ghê nha!]
Vừa mới nhận được tin nhắn, Meguro lập tức gọi điện đến, càng khiến cho người khác nghi ngờ rằng anh đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chỉ để đợi cậu trả lời tin nhắn.
"Đêm qua em ngủ ngon không?"
Michieda áp sát tai vào ống nghe, giọng nói trầm trầm của anh khiến cho cậu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng: "Em ngủ ngon lắm." Nhớ lại rằng cậu đã chủ động hôn anh trước khi chạy vào nhà, hai má cậu lại bắt đầu đỏ lên, "Anh Meguro thì sao ạ? Hôm qua chắc phải muộn lắm anh mới về tới nhà ạ?"
Meguro cười, "Ừ, muộn thật, nhưng anh ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống là đã ngủ rồi. Cả đêm qua anh chỉ nghĩ về Michieda thôi đó."
Trong đầu Michieda hiện ra khuôn mặt Meguro với nụ cười nhẹ: "Em cũng nhớ anh Meguro, ước gì bây giờ có thể gặp anh nhỉ."
"Thế em nhìn xuống trước cửa nhà đi."
"Dạ?" Michieda bật người dậy, vội vàng chạy đến kéo rèm cửa ra, Meguro mặc áo khoác màu đen, đang đứng dưới lầu đợi cậu.
Không có thời gian để suy nghĩ, Michieda vớ bừa một chiếc áo để khoác bên ngoài áo ngủ rồi chạy xuống lầu. Cậu nhào vào trong lòng anh, dường như không thể tin được: "Em, em, anh, tiền bối đứng đợi bao lâu rồi? Sao anh không gọi cho em?"
Nhớ không lầm thì Meguro đã nói hôm nay anh có hoạt động cá nhân, nghệ sĩ quanh năm không có ngày nghỉ, đây là điều mà ai trong giới cũng biết. Chóp mũi anh hơi ửng đỏ, chắc chắn là đã đứng đợi rất lâu, Michieda dùng hai tay bịt kín tai anh, nhíu mày đau lòng.
Meguro: "Cũng không lâu lắm đâu, anh đang trên đường đến sự kiện, muốn gặp Micchi nên mới dừng lại chút thôi." Anh liếc mắt nhìn nhân viên công tác đang đứng đợi ở cửa xe, "Nè, tiền lì xì năm mới nha."
Tay cậu bị anh cầm nhét vào trong áo, phong bì màu đỏ thoạt nhìn rất rõ ràng, Meguro nhét nó vào trong túi áo người yêu, nói: "Anh vui đến mức vẫn chưa dám tin rằng giờ Michieda đã thành bạn trai anh."
"Anh không có kinh nghiệm trong việc làm bạn trai, nếu anh có làm gì không tốt, mong Michieda có thể cho anh biết, để anh sửa đổi."
Trái tim Michieda mềm nhũn: "Làm gì cũng tốt, tiền bối... Meme làm gì cũng tốt hết."
"Được rồi, em đi vào nhà đi." Meguro nhéo nhéo mũi em bé, "Anh đi làm đây."
Michieda chui trong lòng anh lưu luyến cọ cọ một chút, cuối cùng Meguro nghiêng người tặng cho cậu một nụ hôn.
"Anh biết từ hôm qua đến nay anh đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói, năm mới vui vẻ, em bé của anh."
Thấy anh đột ngột thay đổi cách xưng hô, cậu ngơ ngác chưa kịp thích ứng, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh, Meguro biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi: "Làm sao vậy Micchi, có gì không?"
"À.. Không, không sao ạ!" Michieda đưa tay che mặt, "Tiền bối cũng vậy ạ, năm mới vui vẻ."
— End —
chiếc fic này chị tác giả đăng để chúc mừng năm mới, mà mình bận việc nên giờ mới dịch xong được ;-;
thật ra thì mình thích đọc cmt lắm, mặc dù mình biết mình không phải người viết ra những mẩu truyện này, mình chỉ edit thôi, mình biết khả năng của mình có hạn, với lại nhiều khi mình nhạt nhẽo đến mức không biết nên trả lời ra sao, nhưng mình vẫn rất vui khi thấy mọi người cmt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip