Chương 1: Điều em không biết
Jung Seo Hyun đã từng tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng khi cô và Suzy gặp lại nhau. Và trong tất cả những cảnh tượng đó, cô đều nghĩ rằng cả hai sẽ đều rất đau khổ. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện, cả cô và Suzy, đều có thể bình thản đến thế này.
Trên ngón áp út tay trái của Suzy, chiếc nhẫn kim cương là minh chứng cho việc vết thương trong trái tim đã liền sẹo. Điều đó khiến Seo Hyun cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô kết hôn đã mười bảy năm, và đã chín năm kể từ khi Suzy rời khỏi Hàn Quốc như thể trốn chạy. Seo Hyun chưa từng mong Suzy chờ đợi mình, vì cô biết mình chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
"Chị hạnh phúc chứ?"
Khi hỏi điều này, Suzy đã nở nụ cười. Một nụ cười không hề gắng gượng, và là nụ cười lấp lánh hơn cả viên kim cương cô đang mang trên tay.
"Chị sẽ."
Vì cô đã vượt qua được bức tường thép, và giờ đây cô đã có người khiến cô không muốn từ bỏ. Seo Hyun đã cùng Suzy trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng rồi cả hai đã bỏ lỡ nhau. Vì định kiến xã hội, vì lợi ích gia tộc, và cả vì sự hèn nhát của bản thân. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.
---
Chủ tịch Han Suk Chun của tập đoàn Hyowon, tức bố chồng cô, đã từng hỏi:
"Tại sao con lại cưới Jin Ho?"
Khi ấy cô không đáp, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, đối với cô của thời điểm ấy, nếu không phải là Choi Suzy, thì ai cũng như nhau.
Thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Jung Seo Hyun đã từng nghĩ, kết hôn với Han Jin Ho, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ sống cả đời trong nỗi day dứt về mối quan hệ với Suzy. Cô cho rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, ngày qua ngày, chỉ sống và hoàn thành nghĩa vụ con dâu cả của gia tộc Hyowon, mà không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thứ duy nhất cô cần bảo vệ, là bản thân cô, và Hyowon. Cô chọn gia tộc này, nên cô phải làm tròn trách nhiệm của mình. Seo Hyun đã luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy, cho đến một ngày cô gặp Seo Hee Soo.
Seo Hee Soo chính là người phá vỡ mọi nguyên tắc của Jung Seo Hyun. Chính bản thân Seo Hyun cũng không biết, mình bắt đầu để ý đến Seo Hee Soo từ khi nào, và tại vì sao.
Có thể là ngay từ khi Hee Soo bước chân vào nhà Hyowon với gương mặt ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của em ấy ánh lên niềm hân hoan không giả tạo và không hề che giấu. Khác hẳn với Seo Hyun. Vào ngày cô kết hôn, đám cưới xa hoa bậc nhất cả nước khi hai tập đoàn lớn bắt tay nhau, cô dâu là cô thẳng lưng tiến về phía lễ đường đầy hoa, trên người toát ra khí chất của một tiểu thư mang dòng máu quý tộc, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào.
Có thể là khi thấy Hee Soo ở cạnh Ha Joon, nghe Ha Joon gọi em ấy là mẹ, và ôm lấy Hee Soo đầy yêu thương. Khác hẳn với Seo Hyun. Đàn ông nhà Hyowon ai cũng vậy, yêu một người và lấy một người. Chồng cô, Han Jin Ho cũng có một đứa con riêng với người vợ cũ. Nhưng quan hệ giữa Soo Hyuk và cô không được tốt đẹp như vậy.
Có thể là khi cô nhận ra cách mà Hee Soo tác động lên mọi người trong nhà Hyowon, cái cách em ấy nói đùa khiến chủ tịch Han Suk Chun vui, hay cái cách em ấy đáp trả khéo léo mỗi khi bị phu nhân và Han Jin Hee cạnh khoé, và cả việc em ấy và Han Ji Yong luôn hướng ánh mắt về nhau. Khác hẳn với Seo Hyun. Bố chồng coi trọng cô vì năng lực, còn mẹ chồng, em chồng, thậm chí cả chồng cô cũng đều kiêng dè cô vì gia thế, và vì cả khí chất bức người toát ra từ chính con người cô.
Cũng có thể chỉ là vì em ấy mỗi khi nhìn thấy cô đều luôn cười thật tươi, rảo bước nhanh hơn về phía cô, khoác tay cô và ngọt ngào gọi "Chị dâu!".
Từ khi Seo Hee Soo trở thành mợ út nhà Hyowon, lần đầu tiên sau gần mười năm, cuộc sống tẻ nhạt của Jung Seo Hyun được điểm xuyết thêm nhiều màu sắc.
Cứ như vậy, trong tâm niệm của Seo Hyun, đã có thêm một điều trân quý cần được bảo vệ.
Sáu năm qua, Seo Hyun lấy lý do là dâu cả của nhà Hyowon nên phải biết hết mọi việc diễn ra trong nhà để quan tâm Hee Soo một cách tự nhiên nhất.
Hee Soo muốn tìm gia sư cho Ha Joon, cô tự mình tuyển chọn.
Hee Soo muốn làm từ thiện, cô tài trợ.
Hee Soo muốn giúp đỡ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn bằng cách để cô ta vào giúp việc cho nhà Hyowon, cô đồng ý.
Hee Soo muốn tổ chức triển lãm tranh cho trẻ tự kỷ, cô đã chuẩn bị sẵn hết thủ tục và sắp xếp lịch trống của phòng tranh cho em ấy. Vậy nên khi biết tin em ấy lựa chọn phòng tranh Howon, cô đã buồn và giận biết bao.
Trong sáu năm, Seo Hyun còn làm rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa, không mong Hee Soo nhận ra, lại càng không mong em ấy đáp lại. Chỉ cần em ấy mãi vui vẻ và hạnh phúc, và cô sẽ mãi ở Cazenda, nhìn về Rubato nơi em ấy sống, với cô như vậy là đủ.
Seo Hyun luôn cảm thấy may mắn vì Han Ji Yong không giống anh trai của cậu ta Han Jin Ho, tức chồng cô. Ai cũng biết cậu út nhà Hyowon vừa tài giỏi vừa điềm đạm lại khiêm tốn, và quan trọng nhất là trong mắt cậu ta chỉ có Seo Hee Soo vợ mình.
---
Gần đây Seo Hyun nhận ra rằng Hee Soo luôn cảm thấy bất an. Mỗi lần gặp nhau, Hee Soo lại như thể muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Sau vài lần như vậy, Seo Hyun không nén nổi tò mò, bèn hỏi thẳng:
"Em dâu, có chuyện gì muốn nói phải không?"
Hee Soo hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun rồi nói:
"Chị dâu! Chị cho em địa chỉ của người đã giới thiệu cô Kang Ja Kyung nhé."
Seo Hyun nhấc tay tháo kính, nhíu mày khó hiểu:
"Có vấn đề gì với cô ta sao?"
Nhưng Hee Soo không trả lời, em ấy nói:
"Em muốn xác nhận một số chuyện. Xác nhận xong em sẽ nói với chị."
Cô không hỏi gì thêm vì muốn tôn trọng Hee Soo, nhưng trong lòng âm thầm quyết định rằng sẽ lưu tâm chuyện này.
---
Kang Ja Kyung là gia sư của Ha Joon, do một gia đình giàu có có mối quan hệ làm ăn với nhà Hyowon giới thiệu. Đích thân Seo Hyun cân nhắc hồ sơ và phỏng vấn cô ta. Cô cẩn thận xếp lại trong đầu từng chi tiết kể từ lần đầu tiên gặp Kang Ja Kyung. Cô gái mặc bộ đồ thời thượng, tay xách chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn tới phỏng vấn, từng câu từng chữ đều vô cùng tự tin. Rồi bỗng nhiên một hình ảnh lướt qua trí nhớ của cô, là khi Kang Ja Kyung và Han Ji Yong đứng riêng với nhau, cùng cụng ly rượu vang vào ngày Hee Soo tổ chức triển lãm tranh cho trẻ tự kỷ. Seo Hyun nhớ lại cả việc Hee Soo từng hỏi mình, rằng có đúng là mẹ đẻ của Ha Joon đã qua đời rồi không. Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên vụt đến, Seo Hyun đứng bật dậy, với tay cầm túi xách, rời phòng làm việc trở về nhà.
---
Thông tin mà cô vừa có được bằng cách chắp nối các sự kiện, kết quả điều tra, lời khai của giúp việc cho nhà Lee Rin - người đã giới thiệu Kang Ja Kyung, và cả những lời thú nhận của bà Soon Hye - mẹ chồng cô, khiến cô phân vân không biết mình phải làm sao. Việc Lee Hye Jin, mẹ của Ha Joon chưa chết, giờ đây chính là Kang Ja Kyung, gia sư của Ha Joon và hiện đang sống tại Rubato cùng với gia đình Hee Soo khiến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô chưa biết phải nói với Hee Soo như thế nào, cô sợ Hee Soo sẽ tổn thương khi biết người chồng mình yêu thương hết mực bấy lâu nay vẫn lừa dối mình. Kang Ja Kyung dù là do Han Ji Yong chủ ý đưa về nhà, nhưng chính cô là người vô tình tiếp tay cho việc đó, nên cô phải chịu trách nhiệm.
Trong lúc cô vẫn còn đang tìm cách nhẹ nhàng nhất để giúp Hee Soo đối mặt thì em ấy gọi điện thoại:
"Chị dâu, em có chuyện muốn nói. Giờ em qua chỗ chị nhé?"
"Không cần. Chị cũng có chuyện muốn nói với em. Chị sẽ sang đó. Đợi chị một lát" - Seo Hyun đáp.
Lúc cô đến Rubato thì Hee Soo đã ngồi đợi sẵn. Trên bàn nước bày một lọ hoa hồng, bình trà và một đĩa bánh. Có vẻ tâm trạng Hee Soo đang rất tốt. Cô ngồi xuống sofa, chờ đợi em ấy mở lời.
Hee Soo cười thật tươi, nói một mạch:
"Chị dâu, chị biết không, dạo gần đây em cứ hay suy nghĩ lung tung, em còn tưởng tượng ra chuyện Ji Yong ngoại tình, rồi em còn nghĩ cô Ja Kyung là mẹ đẻ của Ha Joon cơ. Chị thấy nực cười không? Thế rồi em phát hiện ra, em nhạy cảm như thế là vì..." - nói đến đây Hee Soo hơi dừng lại, một tay đặt lên bụng, cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói - "...vì em có thai rồi. Em quyết định sẽ tin tưởng Ji Yong, không suy diễn vớ vẩn nữa."
Seo Hyun lặng người, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Bao nhiêu lời định nói ra đành nuốt ngược trở lại. Hee Soo hỏi:
"Chị dâu! Chị bảo cũng có chuyện muốn nói mà. Là chuyện gì thế chị?"
Biểu cảm trên mặt Seo Hyun trở nên cứng ngắc, cô trả lời một cách gượng gạo:
"Không có gì. Chúc mừng em. Em cứ yên tâm dưỡng thai đi. Chăm sóc mình thật tốt. Cần gì cứ nói với chị."
"Vâng."
---
Rời khỏi Rubato, Seo Hyun đến thẳng trụ sở Hyowon, cô tới để gặp Han Ji Yong.
(Còn tiếp)
Huhu ban đầu tính là One shot nhưng bắt tay vào viết thành ra lại dài quá nên chắc sẽ phải là một short fic dài cỡ 3-4 chương. Và còn một điều nữa, tôi tính fic này cho chị tôi ăn cơm có thịt, không biết các nàng có ủng hộ hăm? Hihi. Không ủng hộ thì tôi lại cho chị tôi ăn chay trường nàaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip