Chương 3: Khi ta kìm nén quá lâu...


Trên xe về nhà, Jung Seo Hyun nhận một cuộc gọi đến. Từ Kang Ja Kyung. Cô nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì, có tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

"Cô muốn gì?" - Seo Hyun hỏi.

"Tôi..tôi.." - Kang Ja Kyung mãi không thốt nên lời.

Seo Hyun đã mất hết kiên nhẫn, quát lên:

"Rốt cuộc cô muốn gì? Cô Lee Hye Jin?"

"Tôi muốn biết... mợ út đang ở đâu.."

"Cô hỏi để làm gì? Cô gây ra chuyện lớn như thế còn chưa đủ à? Tôi không biết giữa cô và Han Ji Yong xảy ra chuyện gì, nhưng lần này cô đã động vào nhầm người rồi." - Seo Hyun trầm giọng.

"Tôi..Xin hãy cho tôi biết...Làm ơn hãy cho tôi biết..." - Kang Ja Kyung nấc nghẹn.


----


Sáng hôm sau, trước khi qua phòng trưng bày, Seo Hyun ghé qua phòng khám của Tiến sỹ Kim, nơi Hee Soo đang điều trị. Chỉ qua một đêm mà trông Hee Soo tiều tụy hẳn, không còn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng như bình thường em ấy vẫn vậy. Seo Hyun cảm thấy như đang có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào tim mình. Thấy Seo Hyun đến, Hee Soo chống tay gượng ngồi dậy, cô vội chạy tới đỡ lấy lưng Hee Soo, đặt chiếc gối ra phía sau, để Hee Soo dựa vào. Cô hỏi:

"Em dâu, em thấy trong người thế nào rồi? Tối qua có chợp mắt được chút nào không?"

Hee Soo mệt mỏi lắc đầu, chầm chậm đưa tay lên bụng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Chị dâu..."

Seo Hyun nhìn Hee Soo chờ đợi.

"Con em mất rồi."

Hee Soo không rơi nước mắt nhưng đôi mắt trống rỗng khiến Seo Hyun còn cảm thấy xót xa hơn. Cô ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Hee Soo. Hee Soo tiếp tục nói:

"Chị dâu, em sẽ rời khỏi nhà Hyowon. Dù phải vượt qua tầng lớp thành lũy, em cũng sẽ đưa Ha Joon rời khỏi đó."

Seo Hyun siết chặt tay Hee Soo, nói một cách kiên định:

"Được. Chị sẽ chỉ cho em cách. Chị sẽ làm tất cả những gì em muốn."

Hee Soo nhìn cô, hai vành mắt đỏ lên. Cô xích lại gần hơn, ôm lấy Hee Soo, để em ấy dựa vào ngực mình. Hee Soo như không thể kìm nén được nữa, khóc nấc lên từng hồi. Vạt áo Seo Hyun ướt đẫm, cô vuốt ve dọc sống lưng Hee Soo, vỗ về:

"Em khóc đi, cứ khóc đi. Có chị ở đây rồi."


---


Sau khi kiểm tra tổng quát lại một lần, Tiến sỹ Kim đồng ý để cho Seo Hyun đưa Hee Soo về nhà tĩnh dưỡng. Hee Soo không trở về Rubato mà về căn nhà đã mua trước khi kết hôn với Han Ji Yong. Seo Hyun muốn kiếm một người đến chăm sóc Hee Soo, nhưng lại không biết có thể tin tưởng được ai. Cô định tạm đưa Kim Yoo Yeon đến đây, một phần vì cô bé là một trong những người đã biết chuyện Hee Soo sảy thai, một phần vì cô bé chính là người mà Hee Soo tiến cử vào làm tại gia viên Hyowon. Nhưng Kang Ja Kyung đã đưa ra đề nghị:

"Mợ cả, xin hãy để tôi chăm sóc mợ út."

Seo Hyun trầm ngâm không đáp.

"Tôi đã từng sinh con. Tôi chăm sóc mợ út sẽ tốt hơn Yoo Yeon."

"Làm sao tôi có thể tin được cô?" - Seo Hyun hỏi.

"Tôi..Tôi thực sự muốn xin lỗi cô ấy. Tôi vốn không định nhắm vào cô ấy, tôi chỉ muốn đòi lại con của mình thôi."

"Con của cô? Cô nói Ha Joon là con của cô? Cô có biết trong sáu năm qua, Hee Soo đã chăm sóc và yêu thương Ha Joon nhiều đến thế nào không? Hee Soo làm việc gì cũng luôn đặt Ha Joon lên đầu. Còn cô, sáu năm qua cô ở đâu? Cô tự nhận mình là mẹ đẻ ra Ha Joon, thế sao bây giờ cô mới đến đòi con? Mấy năm gần đây cô vẫn qua lại với Han Ji Yong cơ mà. Một người mẹ như cô, nếu thực sự suy nghĩ cho Ha Joon, thì phải để thằng bé ở cạnh Hee Soo mới phải. Tôi thấy có một người mẹ như Hee Soo là điều may mắn nhất cuộc đời này của thằng bé đấy." 

Bình thường Seo Hyun vốn kiệm lời, hiếm khi cô nói nhiều lời với một ai đó như thế này. Nhưng lần này cô nói rất nhiều, là vì Hee Soo. Hee Soo muốn rời khỏi nhà Hyowon, rất dễ, điều này cô có thể giúp được. Nhưng em ấy muốn rời khỏi đó cùng với Ha Joon, thì lại khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế nên cô phải cân nhắc thật kỹ từng bước thì mới có thể giúp được em ấy đạt được điều em ấy mong muốn. Cô nói những lời trên đều không phải là vì vô tình hay vì cáu giận, mà là vì muốn nhân lúc này, khiến Kang Ja Kyung từ bỏ ý định đấu tranh để đòi lại thằng bé, gạt bớt một trở ngại.



Kang Ja Kyung lặng người. Rồi Seo Hyun nghe tiếng cô ta thầm thì:

"Vâng, tôi hiểu."


----


Mọi người trong nhà Hyowon đều cho rằng Hee Soo về nhà ngoại trong giai đoạn đầu thai nghén. Duy chỉ có Han Ji Yong tỏ ra ngờ vực nhưng thấy cô vẫn tỏ ra bình thường và Hee Soo cũng đã nhắn tin trấn an hắn ta nên hắn ta không hỏi gì thêm.

Mỗi ngày Seo Hyun đều sẽ bớt chút thời gian để tới thăm Hee Soo, cùng em ấy tản bộ trong vườn, nói vài ba câu chuyện phiếm để em ấy đỡ cảm thấy cô đơn. Dù Hee Soo và Kang Ja Kyung hầu như vẫn không nói gì với nhau nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn nhiều. Có lẽ là do cả hai đã đều nhận ra ai mới là người mình cần phải đối phó ở thời điểm này, và làm như thế nào mới là tốt cho Ha Joon nhất.

Mấy hôm đầu chuyển tới đây, cô nghe Kang Ja Kyung nói rằng hầu như Hee Soo không chịu ăn uống gì cả nên rất lo lắng, ngày nào đến giờ ăn cũng gọi điện thoại để động viên Hee Soo ăn uống tử tế. Nhưng hôm nay tới, cô thấy Hee Soo và Kang Ja Kyung đang cùng ngồi ăn trưa, gương mặt Hee Soo đã hồng hào hơn, cô cũng thấy yên tâm phần nào.


"Em định bao giờ trở về Rubato?" - cô hỏi

"Một tuần. Em ở đây đủ một tuần rồi sẽ về đó." - Hee Soo đáp.

Seo Hyun gật đầu: 

"Ừ. Giấu diếm lâu quá cũng không phải là cách tốt. Han Ji Yong cũng rất nhạy bén. Ha Joon cũng kêu nhớ em nhiều lắm đấy. Nhưng lúc này em vẫn phải đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu, nếu chưa thực sự khỏe thì cứ ở đây tĩnh dưỡng thêm ít ngày cũng được. Việc ở nhà chị sẽ lo liệu."

Hee Soo lắc đầu cười:

"Cảm ơn chị dâu. Em đỡ hơn nhiều rồi. Em cũng nhớ Ha Joon."

Seo Hyun không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng cảm thấy để Hee Soo gần mình sẽ yên tâm hơn. Gần đây Seo Hyun cũng rất bận, công việc ở phòng tranh Seo Hyun, công việc của Điện tử Hyowon, và cả việc bàn bạc với luật sư tìm cách tốt nhất để Hee Soo thuận lợi ly hôn và giành được quyền nuôi Ha Joon nữa. Căn nhà nơi Hee Soo đang ở nằm ở ngoại thành, khá xa gia viên Hyowon, ngày nào cô cũng đi đi về về ít nhất một lượt nên rất mệt mỏi.

Cả hai tiếp tục đi dạo trong vườn. Lúc Seo Hyun chuẩn bị về lại Cazenda, Hee Soo bỗng gọi:

"Chị dâu!"

Seo Hyun quay lại nhìn Hee Soo. Hee Soo hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô cười:

"Không có gì. Chị về cẩn thận nhé."

Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng Seo Hyun không hỏi thêm nữa. Cô bước vào xe rồi trở về nhà.



---



Đã là mười một giờ đêm, Seo Hyun vẫn ngồi trong phòng làm việc. Cô phải xử lý nốt một số công việc còn tồn đọng. Tối nay cô thấy mình hơi lơ đãng, cứ nghĩ mãi về vẻ mặt của Hee Soo trước lúc cô rời đi. Có vẻ em ấy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Chiếc bút ký nhấc lên lại hạ xuống mấy lần, cô không thể tập trung nổi, theo thói quen lại cắn móng tay, một tay xoa xoa phần gáy nhức mỏi do phải ngồi quá nhiều. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, quản gia Joo hớt hải bước vào, vội vã nói:

"Mợ cả, mợ cả. Cậu cả đi uống rượu về, đang làm loạn ở dưới nhà..."

Seo Hyun thở dài, đưa tay lên tháo kính rồi đứng dậy theo quản gia Joo đi xuống tầng dưới. Chuyện này với cô cũng không phải lần đầu.


---

Trong phòng ăn, chồng cô - Han Jin Ho mặt mày đỏ gay, quần áo xộc xệch đang điên cuồng ném đồ đạc ra khắp nhà. Bát đĩa để trưng bày, lọ hoa trang trí đều bị anh ta ném vỡ tan tành. Mấy người làm không dám tới gần, đứng nép vào một bên cửa. Nhìn thấy cô, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cô xuất hiện đồng nghĩa với việc cậu cả sắp không phá phách được nữa, họ sẽ được dọn dẹp sớm và trở về phòng nghỉ ngơi.

Seo Hyun bước tới trước mặt Han Jin Ho, lạnh lùng hỏi:

"Anh nghĩ mình đang làm gì?"

Han Jin Ho đã say mèm, anh ta nhìn thấy cô liền cười khẩy:

"Ồ, nữ hoàng Seo Hyun đây rồi. Tôi đang làm gì ấy à? Tôi đập phá cho vui thôi."

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh ta khinh bỉ. Có lẽ điều này đã chạm vào tự ái của anh ta. Anh ta gào lên:

"Ánh mắt của cô như thế là có ý gì? Cô khinh thường tôi? Tôi biết, ai cũng khinh thường tôi. Nhưng cô là vợ tôi, cô không được phép khinh thường tôi. Chuyện gì trong nhà này mọi người cũng đều biết, chỉ có mình tôi là không biết. Cô..."

Seo Hyun thực sự cảm thấy bất lực, không thể nhẫn nại thêm, cô giáng cho anh ta một chiếc bạt tai.

Han Jin Ho lảo đảo rồi ngã lăn ra đất trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người làm. Cô không buồn nhìn, trầm giọng nói:

"Mọi người khiêng cậu cả về phòng. Quản gia Joo, liên hệ với Trung tâm cai nghiện rượu, ngày mai đưa cậu cả tới đó."


---


Seo Hyun trở về phòng làm việc, mở tủ kính lấy ra một chai rượu mạnh. Đã lâu rồi cô không uống rượu mạnh mà chỉ thi thoảng nhấp môi chút rượu vang ở mỗi bữa tiệc. Nhưng hôm nay cô phá lệ một lần. Thực sự Seo Hyun cảm thấy rất mệt. Cô thấy mình như chú voi mắc kẹt giữa hai cánh cửa, mãi không thể nào thoát ra. Chính cô lựa chọn cuộc hôn nhân này, và cô đã xác định mình sẽ phải chấp nhận nó, nhưng tại sao lại đau khổ đến thế? Cô tự rót cho mình hết cốc này đến cốc khác, chỉ một lúc chai rượu đã nhìn thấy đáy.


Jung Seo Hyun thấy đầu óc hơi biêng biêng, cô không biết mình đi ra xe bằng cách nào, nhưng cô nghe thấy tiếng mình nói với tài xế:

"Đưa tôi đến chỗ Hee Soo."



----



Suốt gần một tuần nay, Hee Soo không ngủ được. Bụng cô không còn đau nữa, nhưng trái tim cô thì nặng trĩu. Cô suy nghĩ rất nhiều về việc sắp tới phải làm thế nào để có thể thuận lợi cùng Ha Joon rời khỏi nhà Hyowon. Cô biết mình có thể tin tưởng chị dâu, tin rằng với năng lực của chị dâu, cô sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn. Nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Nghĩ đến Seo Hyun, bỗng nhiên cô lại nhớ lại buổi tối hôm đó. Seo Hyun đã hôn cô. Dù cô nhắm mắt, nhưng chắc chắn Seo Hyun đã hôn cô. Nhưng tại sao? Cô nghĩ về chuyện mười mấy năm qua, dù Seo Hyun kết hôn với Han Jin Ho nhưng hai người không sinh con. Ai cũng nói vì Seo Hyun quá bận, hai người lại không hợp nhau, Han Jin Ho cũng đã có con trai trưởng Soo Hyuk nên cả hai không có dự định có con. Nhưng cô cũng từng nghe lời đồn trong đám người làm ở gia viên Hyowon, rằng có lần trong lúc say cậu cả Han Jin Ho đã tiết lộ rằng trong suốt mười mấy năm, Seo Hyun không để anh ta chạm vào người. Sáu năm qua, kể từ lúc Hee Soo trở thành mợ út nhà Hyowon, Seo Hyun luôn đối xử với cô rất tốt, có những việc chưa cần cô phải mở lời, Seo Hyun đã lo toan giúp cô rồi. Có lẽ nào...


Trong lúc vẫn còn mông lung thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nửa đêm rồi, không biết Kang Ja Kyung còn tìm cô có chuyện gì? Cô mang trong mình thắc mắc ra mở cửa. Vừa mới hé cửa ra thì một bóng cười cao gầy đổ ập lên người cô, mang theo hơi rượu nồng nặc. Người đó ôm chầm lấy cô, một tay đóng cửa, một tay áp cô vào tường. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra người mới đến là ai, bối rối nói:

"Chị...chị d..."

Hai tiếng chị dâu chưa trọn vẹn thì một bờ môi đã phủ lên môi cô. Seo Hyun ấn mạnh cô vào tường, dùng chính cơ thể mình để giữ chặt cô, một tay siết cổ tay, một tay giữ lấy gáy cô, tham lam chiếm hữu đôi môi cô như thể chiếm lấy thứ mình khao khát đã lâu.

"Ưm..ưm.." - cô ra sức giãy giụa, muốn nói nhưng Seo Hyun vẫn không buông cô ra.


Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?


(còn tiếp)


P/S: cuối tuần cho chủ tịch Jung ăn tí cá...Như thế đã được chưa? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các nàng :)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip