Chương 4: Không phải nhầm lẫn


"Ưm..ưm.." - Hee Soo ra sức giãy giụa, muốn nói nhưng Seo Hyun vẫn không buông cô ra.


Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hình như Seo Hyun uống rất nhiều rượu. Từ lúc trở thành mợ út nhà Hyowon, Hee Soo chưa từng thấy chị dâu uống nhiều như vậy. Khi cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để hiểu được chuyện đang xảy ra thì một bàn tay luồn vào trong áo cô, vòng ra sau lưng tháo khoá áo ngực của cô một cách thuần thục . Tay của Seo Hyun nóng rực khiến cô hoảng hốt. Không dừng lại, Seo Hyun nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ cô. Dùng hết sức mình, Hee Soo vội đẩy Seo Hyun ra.

Seo Hyun lúc này như bừng tỉnh, cô lắc đầu thật mạnh cố gắng lấy lại lý trí, hai mắt đỏ ngầu, vằn những tia máu do tác dụng của rượu. Ngỡ ngàng nhìn hai tay của chính mình, Seo Hyun đưa tay lên môi, không thể tin nổi những gì mình vừa làm. Ngẩng đầu lên nhìn Hee Soo, cô thấy em ấy trông cũng đang vô cùng hoang mang và sợ hãi. Seo Hyun dợm bước về phía Hee Soo nhưng theo phản xạ Hee Soo giật mình lùi về phía sau, dựa sát vào tường.

Seo Hyun đứng yên tại chỗ, không bước tới nữa, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã uống rượu. Cô không biết nên giải thích với Hee Soo thế nào.

"Em dâu, chị..."

Nhưng cô chưa kịp giải thích thì Hee Soo chặn lại:

"Chị dâu, chị say rồi. Chị cứ trở về nghỉ ngơi đi đã. Mình nói chuyện này sau nhé."

Seo Hyun vẫn không nhúc nhích, cô nhìn xoáy vào mắt Hee Soo hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Thở dài có chút bất lực, cô nhẹ giọng:

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị...chị xin lỗi."

Hee Soo không nói gì, hơi gượng cười. Seo Hyun thấy thế thì không cố nán lại nữa mà quay người trở lại xe.

---

Hee Soo nhìn ra ngoài cửa kính, thấy xe Seo Hyun rời đi mới kéo rèm lại. Trong lòng cô là bao cảm xúc ngổn ngang. Sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ cho đến cả chuyện vừa mới xảy ra, Hee Soo như hiểu mà cũng như không hiểu. Cô cảm thấy chuyện này quá ư hoang đường. Ban nãy sau khi tỉnh táo hơn, Seo Hyun muốn mở lời nói điều gì đó, nhưng cô đã ngăn lại. Vì cô cảm nhận được, nếu để Seo Hyun nói ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Thời điểm hiện tại, cô có rất nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải quan tâm. Nên thà rằng cứ để chuyện tối nay chỉ là cơn say của chị ấy đi thì hơn.

---

Về đến phòng ngủ, Seo Hyun ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng về sau đầy mệt mỏi. Được một lúc thì cô thấy hơi khó chịu nên chống tay đứng dậy rồi lê bước về phía nhà tắm. Bỏ lại quần áo ở giỏ đồ ngoài cửa, Seo Hyun bước vào trong, chống hai tay lên tường, để mặc nước lạnh xối thẳng xuống đầu mình. Tình huống hôm nay quá nguy hiểm, nếu Hee Soo không dùng hết sức đẩy cô ra, không biết cô đã làm ra chuyện gì. Chắc hẳn Hee Soo đã rất sợ hãi. Dù cho em ấy không ngăn cô giải thích, thì quả thực cô cũng không biết mình nên nói gì lúc đó. Lòng Seo Hyun bỗng thấy lo lắng, sợ rằng Hee Soo sẽ xa lánh mình.

Và thực tế chứng minh, nỗi lo của Seo Hyun không phải là không có cơ sở.

Kể từ ngày hôm đó, Seo Hyun không thấy Hee Soo liên lạc dù trước đó hàng ngày hai người vẫn nhắn tin bàn bạc kế hoạch để Hee Soo giành được quyền nuôi Ha Joon sau khi ly hôn. Hai hôm sau, cô nhận được thông tin Hee Soo đã trở về Rubato từ Kim Yoo Yeon mà không báo trước với cô.

---

Theo đúng kế hoạch, chuyện đứa trẻ trong bụng Hee Soo đã mất được giấu nhẹm để không một ai hay biết. Rời nhà hơn một tuần, Hee Soo trông đã hồng hào hơn dù nếu để ý kỹ sẽ thấy cô hơi gầy đi. Hee Soo vờ như tha thứ cho Han Ji Yong khiến chính hắn ta cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng có lẽ kỹ năng diễn xuất của Hee Soo vẫn cực kỳ tốt nên dần dần hắn ta cũng buông lỏng cảnh giác. Vở kịch gia đình hạnh phúc tiếp diễn, Han Ji Yong tiếp tục chờ đón đứa con chung của hai người chào đời. Hắn ta liên tục bày tỏ ý muốn được xem căn phòng nhỏ Hee Soo đang bí mật trang trí để chuẩn bị cho đứa trẻ, không mảy may hay biết rằng thực sự có gì giấu trong đó.

---

Vào cái đêm định mệnh đó, Hee Soo được đưa tới nhà Tiến sỹ Kim. Sau khi thay đồ, Hee Soo đưa cho Seo Hyun chiếc váy nhuốm máu, nhàn nhạt nói:

"Chị dâu, giúp em mang chiếc váy này về đưa cho Yoo Yoen, dặn con bé đừng giặt. Hãy đưa lên căn phòng chuẩn bị cho em bé trên tầng ba, treo ở giữa phòng rồi khoá lại, đừng để ai vào. Nếu ai hỏi cứ bảo là em cầm chìa khoá rồi."

Seo Hyun nhìn Hee Soo, đôi mắt vô hồn càng thể hiện rõ nỗi đau đớn của em ấy khiến Seo Hyun cũng thấy ngực mình đau nhói. Cô có thể hình dung được một phần ý định của Hee Soo khi làm vậy. Rõ ràng Hee Soo đang cố gồng mình để mạnh mẽ và tỉnh táo, vì bây giờ ngoài mạnh mẽ ra, em ấy không còn lựa chọn nào khác nếu thực sự muốn rời khỏi nhà Hyowon toàn vẹn mang theo cả Ha Joon.

---

Gần đây có quá nhiều chuyện khiến Seo Hyun đau đầu. Công việc ở Phòng trưng bày và cả điện tử Hyowon chất như núi khiến Seo Hyun phải làm ngày làm đêm vẫn không hết việc. Thêm vào đó, mọi chuyện trong gia viên Hyowon cô vẫn phải theo dõi sát sao. Han Jin Ho bị cô đưa vào Trung tâm cai nghiện rượu được gần một tuần, có thông tin rằng anh ta liên tục kêu gào đòi được ra ngoài, phu nhân Soon Hye có vài lần ướm hỏi ý cô muốn để cho con trai bà ta được trở về nhà nhưng cô không đồng ý. Không chỉ có thế, chuyện của Soo Hyuk, đích tôn của nhà Hyowon với cô bé người làm Kim Yoo Yeon cũng khiến cô cực kỳ mệt mỏi. Chưa kể cô vẫn phải liên tục trao đổi với luật sư để tìm cách chứng minh Hee Soo là người duy nhất có đủ tư cách để nuôi dưỡng Han Ha Joon nữa. Quả thực cô cảm thấy mình phải ba đầu sáu tay may ra mới có thể giải quyết được hết những việc này. Một tuần nay cô gần như ăn ngủ ở phòng làm việc, không có cơ hội nghỉ ngơi.

Nhắc đến Hee Soo, Seo Hyun thực sự khổ tâm. Cô biết mình không nên nóng lòng, vì Hee Soo hẳn phải cần rất nhiều thời gian mới có thể tiếp thu được chuyện này, chứ đừng nói là chấp nhận. Nhưng cô không thể tự chủ được mà vẫn rất sốt ruột. Từ buổi tối hôm đó tới giờ, cô chưa gặp lại, cũng chưa nói chuyện với Hee Soo. Không biết em ấy đang suy nghĩ gì? Không biết em ấy nghĩ sao về cô? Liệu em ấy có ghét bỏ hay khinh bỉ cô không? Seo Hyun cảm thấy muốn phát điên lên được. Cô tháo kính, day day trán.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩng đầu thì thấy quản gia Joo mở cửa bước vào, theo sau là Hee Soo. Cô hơi bất ngờ vì đúng lúc cô đang muốn gặp em ấy thì em ấy tới tìm cô. Quản gia Joo cúi người rồi lui ra ngoài.

Seo Hyun rót cho Hee Soo một chén trà nóng rồi ngồi xuống phía đối diện ở bàn tiếp khách trong phòng làm việc. Không đợi Seo Hyun nói gì, Hee Soo đi thẳng vào vấn đề:

"Chị dâu, chuyện giành quyền nuôi dưỡng Ha Joon luật sư Han đã tìm ra cách nào chưa?"

Seo Hyun không ngờ Hee Soo lại hỏi chuyện này trước, cô đáp:

"Chị đã trao đổi với luật sư Han rồi. Có một cách để em được toà công nhận là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng Ha Joon..."

"Là cách gì ạ?" - mắt Hee Soo sáng lên, vội vàng hỏi.

"Lee Hye Jin phải khởi kiện giành quyền nuôi con. Và em phải đường đường chính chính thắng kiện."

"Nhưng...bằng cách nào?" - Hee Soo lo lắng.

Seo Hyun trấn an:

"Em đừng sợ. Việc này chị sẽ lo liệu giúp em. Nhưng em và Lee Hye Jin phải hợp tác với nhau và làm theo lời chị dặn."

...



Sau khi được Seo Hyun nói sơ qua về những việc cần làm trong những ngày tới, Hee Soo đứng dậy tỏ ý muốn rời đi. Seo Hyun ngay lập tức đứng bật dậy, với tay nắm lấy cổ tay Hee Soo.

"Chị dâu?" - Hee Soo nghi hoặc.

Trông em ấy có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng Seo Hyun cảm nhận được cơ thể em ấy đang hơi run rẩy. seo Hyun buông tay Hee Soo ra, nhỏ giọng nói:

"Em dâu, chuyện tối hôm trước, chị..."

Lần này Hee Soo cũng ngắt lời, không để Seo Hyun nói hết. Cô mỉm cười, nói rành mạch:

"Chị dâu, em cũng có nghe Han Ji Yong nói. Dù chị có không giống em, thì cũng chỉ là khác nhau thôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không ghét chị đâu. Em biết hôm ấy chị say, và chị đã nhầm em với...ừm...cô gái đó. Phải vậy không?"

Seo Hyun chưa trả lời, cô nhìn sâu vào mắt Hee Soo, cố gắng tìm thấy suy nghĩ thực sự của em ấy trong đó, phân vân không biết mình nên nói gì vào lúc này. Hee Soo thấy vậy càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, bước về phía Seo Hyun, nhẹ nhàng ôm cô rồi buông ra trong chốc lát, cười nói:

"Vậy em về đây. Cũng sắp tới giờ Ha Joon đi học về. Em về làm bánh cho thằng bé."

Hee Soo đi ra gần tới cửa thì nghe thấy giọng Seo Hyun khàn khàn:

"Đúng là chị say. Nhưng chị không nhầm..."

(còn tiếp)

P/S: trong group chèo thuyền hai mợ, có vài ý kiến muốn short fic này được hô biến thành long fic đọc cho đã, không biết ý mọi người thế nào? Ban đầu tui còn chỉ định viết oneshot đó huhu. Comment cho tui biết suy nghĩ của các nàng nha? Kamsamitaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip