Chương 6: Nếu em không muốn, chị sẽ ngừng lại.

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái chết của Han Ji Yong. Cảnh sát ngày nào cũng ghé qua gia viên Hyowon để điều tra và thẩm vấn từng người nhưng vẫn chưa tìm ra chân tướng. Theo lời khai của người báo án là sơ Emma, hai người xuất hiện ở hiện trường vụ án là vợ của nạn nhân, tức Seo Hee Soo, người còn lại là anh chàng người làm Kim Seong Tae. Thế nhưng hiện tại Kim Seong Tae đã đến Monaco, không liên lạc được, còn Seo Hee Soo lại bị mất sạch phần trí nhớ kể từ khi quen Han Ji Yong trở về sau. Điều này khiến việc phá án của cảnh sát gặp khó khăn rất nhiều.


Việc Hee Soo mất trí nhớ khiến Jung Seo Hyun vô cùng buồn bực. Hee Soo chỉ nhớ được các sự kiện diễn ra từ trước khi quen Han Ji Yong, cũng đồng nghĩa với việc Hee Soo không nhớ Seo Hyun là ai, dù chính cô là người đã đưa Hee Soo nhập viện vào buổi tối ngày hôm đó.



Soo Hyuk không nán lại lâu vì phải quay lại bữa tiệc. Seo Hyun vẫn ngồi tại phòng làm việc thêm một lát, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi mới rời đi.

Ra đến cầu thang, cô chậm rãi bước từng bước vì chiếc váy dài và đôi giày cao gót khá vướng víu bất tiện. Vô tình mắt cô liếc về phía bên phải và nhìn xuống lối đi dưới tầng một. Và điều cô nhìn thấy khiến người luôn bình tĩnh như Seo Hyun cũng phải giật bắn mình.

Dưới hành lang phía dưới, Han Ji Yong và Hee Soo đang nằm giữa vũng máu. Nhìn thấy Hee Soo như vậy, cô run rẩy đến mức muốn khuỵu xuống. Ngay lúc này, Hee Soo ở phía dưới bỗng cựa mình. Chống tay đứng thẳng dậy, cô nhấc cao chiếc váy rồi chạy vội xuống. 

"Chị dâu, em..." 

Nhận ra Seo Hyun, Hee Soo cất tiếng gọi yếu ớt nhưng Seo Hyun chặn lại:

"Mọi chuyện giải thích sau. Chị đưa em tới bệnh viện đã. Em cử động được không?"

"Eo em đau quá. Nhưng chắc vẫn đứng dậy được."

Seo Hyun vội vàng đỡ Hee Soo đứng dậy. Cô khom lưng trước mặt Hee Soo, nói:

"Leo lên lưng chị. Để chị cõng em."

Nhưng Hee Soo gạt đi:

"Em vẫn đi lại được, chân em không sao, chỉ đau phần eo thôi, em e là gãy xương sườn rồi. Giờ để chị cõng sợ chạm vào chỗ bị thương mất."

Seo Hyun cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, cô vòng một tay qua ngực, một tay đỡ thắt lưng Hee Soo, dìu Hee Soo lên cầu thang về phía phòng mình. Trước khi đưa Hee Soo tới bệnh viện, cô phải thu xếp xong xuôi việc ở gia viên Hyowon đã. Đến giữa cầu thang, cô bỗng để ý thấy chiếc bình cứu hỏa cạnh thi thể Han Ji Yong. Cảnh Hee Soo dùng bình cứu hỏa đập vào đầu Han Ji Yong rồi cả hai cùng ngã xuống hiện lên trong đầu cô. Cô để Hee Soo dựa vào tay vịn cầu thang, còn mình lại chạy xuống dưới, định bụng sẽ giấu đi. Nhưng vừa nhấc chiếc bình lên thì có tiếng bước chân đi tới nên cô vội núp vào phía sau góc khuất cầu thang. Chiếc cạnh sắt gần vòi xịt quệt vào ngón út tay phải của Seo Hyun, tạo thành một đường cắt dài ứa máu khiến cô đau nhói. Cô không biết người đến là ai, nhưng có vẻ người đó cũng rất sợ hãi, hô lên một tiếng không lớn lắm rồi chạy vội ra ngoài. Đợi tiếng bước chân biến mất hẳn, cô ngó ra không thấy ai thì vội rảo bước chạy lên cầu thang, đỡ Hee Soo về phòng mình.


"Chị dâu. Sơ Emma có lẽ đã nhìn thấy em..."

"Em đừng lo gì cả, giờ chị đưa em tới bệnh viện đã. Chị sẽ nghĩ cách."


Seo Hyun gọi quản gia Joo và Kim Seong Tae tới, bảo hai người lau bớt vết máu dưới sàn, dặn dò những gì cần nói nếu được hỏi, nhắc quản gia Joo gọi cho Tiến sỹ Kim đến kiểm tra cho Han Ji Yong rồi chạy về phía bữa tiệc đang diễn ra, hớt hải thông báo cho chủ tịch Han Suk Chun việc Han Ji Yong bị ngã. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, cô lặng lẽ tự mình đưa Hee Soo tới một bệnh viện tư gần gia viên Hyowon. Cô không muốn để Tiến sỹ Kim khám cho Hee Soo vì muốn càng ít người biết đến sự có mặt của Hee Soo tại hiện trường càng tốt. May mắn là cú ngã chỉ làm Hee Soo bị va đập nhẹ, xương sườn bị dập nhưng không quá nghiêm trọng, có lẽ là do khi rơi xuống đã ngã lên người Han Ji Yong trước rồi mới lăn ra sàn. Làm thủ tục nhập viện cho Hee Soo xong, Seo Hyun lại vội vàng trở về nhà.



Mấy ngày hôm nay Seo Hyun làm việc gì cũng không tập trung. Bản thân cô thấy cực kỳ sốt ruột vì Hee Soo vẫn không có dấu hiệu phục hồi trí nhớ. Ban đầu Seo Hyun nghĩ rằng có thể Hee Soo đang giả vờ, vì muốn chờ vụ án đóng hồ sơ do hết thời hiệu. Nhưng rồi cô cũng phải tin rằng em ấy mất trí nhớ thật, không phải từ việc em ấy không quay lại khi cô gọi "Em dâu", mà vì thái độ của Hee Soo với Han Ha Joon cực kỳ lạnh nhạt. Ha Joon vốn là cả thế giới của Hee Soo, là người mà em ấy luôn luôn nghĩ tới đầu tiên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, là người mà Hee Soo sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ. Mỗi lần nhìn thấy Hee Soo đi dạo trong khuôn viên, Seo Hyun lại muốn gọi rồi lại thôi. 

---



Ban nãy khi tiễn Thanh tra Beak Dong Hoon, Seo Hyun nghe nói Hee Soo đang ở dưới hầm rượu. Căn hầm bí mật này trước kia được chủ tịch Han Suk Chun bí mật xây dựng và bày dưới đó rất nhiều ảnh và kỷ vật của bà Kim Mi Ja, mẹ đẻ của Han Jin Yong. Sau cái chết của anh ta, chủ tịch Han Suk Chun cho người đem đốt hết mọi thứ liên quan đến bà Kim Mi Ja ở trong căn hầm, thay vào đó là ảnh và một số đồ đạc liên quan đến Han Jin Yong, như một cách để tưởng nhớ đến anh ta, vì ông cho rằng mình có lỗi rất nhiều trong việc khiến Han Jin Yong có kết cục như ngày hôm nay. 

Thanh tra Beak ra về đã lâu, trời tối rồi mà chưa thấy Hee Soo trở về Rubato, cô quản lý Soo Young gọi cho Seo Hyun với giọng lo lắng:

"Mợ cả. Em không gọi được cho mợ út, mợ cả có biết mợ út đang ở đâu không ạ?"

Seo Hyun ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

"Tôi biết. Đừng lo."

Nghe Seo Hyun nói vậy, Soo Young mới thở phào rồi cúp máy.

Seo Hyun cầm điện thoại, thẫn thờ một lúc lâu rồi mới dợm bước, đi về phía hầm gửi xe, nơi có cửa thông vào căn hầm. 

Khi Seo Hyun tới thì Hee Soo đang ngả người trên chiếc ghế mây, hai mắt nhằm nghiền trông rất yên bình, có vẻ như là đang ngủ. Cô lại gần, không kéo ghế ngồi vì sợ làm người nào đó thức dậy mà khom người ngồi xuống ngay bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Hee Soo. Bỗng người trên ghế hơi cựa quậy làm Seo Hyun giật mình đứng dậy, nhưng Hee Soo chưa tỉnh, lông mày nhíu chặt, có lẽ đang mơ thấy gì đó không vui. Seo Hyun đưa tay khẽ xoa xoa hai hàng lông mày của Hee Soo cho tới khi giãn ra, nhẹ nhàng vuốt ve thái dương, chiếc mũi, rồi đến bờ môi. Thời gian gần đây Hee Soo rất yếu, cả từ việc mất đi đứa con đến lần ngã cầu thang, lúc nào gương mặt em ấy cũng nhợt nhạt, và bờ môi thì vẫn khô dù đã cố gắng che bằng lớp trang điểm. Điều này khiến Seo Hyun vô cùng phiền muộn. Cô khe khẽ thở dài:

"Gầy quá..."

Hee Soo vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ khi nãy đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Không biết từ lúc nào, ngón tay của Seo Hyun đã thay bằng môi cô. Môi Seo Hyun lành lạnh, khẽ chạm vào bờ môi khô của người ngồi trên ghế, cảm giác hơi thô ráp. Như thể mất đi lý trí, cô đưa lưỡi liếm môi của Hee Soo, muốn làm cho nó trở nên mềm mại hơn. Hai tay Seo Hyun chống lên hai thành ghế mây, giữ cho chiếc ghế khỏi lắc lư, nhưng hơi thở nóng hổi phả lên mặt làm Hee Soo tỉnh giấc.

"Chị...chị dâu?"

Seo Hyun choàng mở mắt, nhưng hai tay vẫn chống lên thành ghế chưa buông ra.

"Chị...đang..làm gì thế?"

Seo Hyun không trả lời ngay, cô nuốt nước bọt để làm giảm cảm giác khô khốc nơi cổ họng rồi nhìn sâu vào mắt người phía dưới thật lâu, khàn khàn cất giọng:

"Hee Soo. Em quên hết thật rồi ư? Chúng ta...vốn dĩ là một cặp."

Không để đối phương kịp phản ứng, Seo Hyun dùng cả hai tay nâng mặt Hee Soo, ấn mạnh môi mình lên đôi môi của người trước mặt, mút thật mạnh cánh môi Hee Soo đến mức đỏ lên. Hee Soo ngỡ ngàng vì sự độc đoán của Seo Hyun, hai mắt vẫn mở to. Seo Hyun trầm giọng:

"Nhắm mắt vào đi, Soo."

Hee Soo giật mình, hai mắt nhắm chặt theo phản xạ. Seo Hyun bật cười, một tay rời má Hee Soo, di chuyển tới lưng cô, nhẹ nhàng nói:

"Ngoan lắm."

Sợ Hee Soo đau, Seo Hyun không còn cắn mút mạnh môi em ấy nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi đã bắt đầu sưng đỏ. Cô tách môi và hai hàm răng của Hee Soo ra rồi đưa lưỡi mình vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trong đó. 

"Ưm..ưm..c..hị..d..â..u.." - Hee Soo rên rỉ.

Seo Hyun rời môi Hee Soo, một tay vẫn giữ thắt lưng của em ấy, đủ nhẹ nhàng để không làm đau vết thương sắp lành, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để Hee Soo không thể thoát ra. Hee Soo trước mặt cô cả gương mặt đến cổ đều đỏ ửng, hai mắt mơ màng, bờ môi bị cô "bắt nạt" đến ửng đỏ. Như thế càng làm cho Seo Hyun cảm thấy quyến rũ hơn. Một tay cô kéo Hee Soo lại gần hơn, tay kia kéo khóa váy sau lưng Hee Soo khiến người trong tay cô hơi run rẩy. Cô nhẹ nhàng xoa lưng Hee Soo để em ấy bình tĩnh lại, cúi đầu hôn lên vành tai, rồi hôn xuống cổ Hee Soo. Hee Soo khẽ rùng mình nhưng không đẩy Seo Hyun ra khiến cô bất ngờ và trở nên gấp gáp hơn. Cô nhấc bổng Hee Soo lên, đi thẳng về phía chiếc sofa dài gần đó rồi đặt xuống.


Không phải Seo Hyun chưa từng tưởng tượng đến việc sẽ được chạm vào Hee Soo như thế này, nhưng cô chưa từng mơ mộng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Vậy nên giờ đây, khi Hee Soo ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ ngay dưới thân cô, cả cơ thể Seo Hyun cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Vẫn tiếp tục vuốt ve sống lưng Hee Soo, Seo Hyun vội vã tụt chiếc váy hoa trên người em ấy xuống bằng một tay. Hee Soo nằm trên sofa, cả thân hình tuyệt đẹp và làn da trắng như tuyết đang đỏ dần lên, ngượng ngùng lấy hai tay che trước áo lót. Seo Hyun cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán, lên mắt, lên môi Hee Soo. Rồi cô ngẩng đầu, mở mắt ngắm nhìn Hee Soo, dùng một tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang lòa xòa trước mặt em ấy, giọng khàn đục:

"Soo...Nếu em không muốn, chị sẽ ngừng lại."

Một bờ môi tiến tới, chạm nhẹ vào môi Seo Hyun rồi rời ra. Seo Hyun không tin nổi vào mắt mình, Hee Soo nhắm tịt mắt, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Mừng rỡ phát điên, cô vội vã ôm lấy Hee Soo, cuồng nhiệt hôn lên cổ người phía dưới, điên cuồng mút mạnh tạo thành những vết đỏ ửng. Một tay đỡ gáy Hee Soo, tay kia nhẹ nhàng luồn vào trong áo lót, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực tròn đầy. Nhiệt độ trong căn hầm như nóng lên, tay Seo Hyun vòng về sau, gẩy nhẹ chiếc khóa áo lót vướng víu. Cô cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đã đứng thẳng, dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Hee Soo cong người, lấy cả hai tay tự che miệng mình nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Seo Hyun vươn tay xuống, phía dưới của Hee Soo đã cực kỳ ẩm ướt. Cô mới chạm nhẹ, Hee Soo đã giật mình khép hai chân lại. Seo Hyun nhổm dậy, hôn nhẹ lên môi Hee Soo, thầm thì:

"Soo, thả lỏng đi, đừng sợ."

Có lẽ gương mặt đê mê của Seo Hyun kèm theo ánh mắt thâm tình đã khiến Hee Soo an tâm, hai chân vô thức mở ra. Ngón tay Seo Hyun nóng ấm và khéo léo khiến cả cơ thể Hee Soo run lên, nước từ nơi đó chảy ra ướt đẫm một mảng đệm ghế. 

"Chị...chị dâu..." - Hee Soo thở gấp.

"Gọi Hyun."

"Hyun..Hyun à..nhanh lên, em không chịu được nữa." - Hee Soo nỉ non.

Seo Hyun lại ngậm lấy nhũ hoa của Hee Soo, mút thật mạnh, đầu ngón tay di chuyển sâu vào trong, liên tục cử động.




----


Seo Hyun miệt mài đòi hỏi Hee Soo cho đến khi người phía dưới mệt nhoài thiếp đi. Nhìn cả thân hình Hee Soo loang lổ những vết đỏ chứng minh cho sự cuồng nhiệt của mình, Seo Hyun thấy hơi hối hận. Chỉ là thực sự cô không thể kiềm chế nổi lòng mình nữa. Đi ra khóa trái cửa hầm, Seo Hyun mở ngăn tủ, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Hee Soo rồi cũng chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng.


(còn tiếp)


P/S: e hèm...chương này không dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cho con bú. Nhưng bây giờ mới nói có phải quá muộn rồi không? Đọc xong các bạn còn thấy chủ tịch ysl nữa không? Nhớ comment nhiệt tình không là tôi dỗi tôi drop luôn đó nhé huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip