Chương 8: Mình làm chuyện khác trước

Hee Soo bắt đầu nhìn Seo Hyun theo cách khác từ bao giờ nhỉ?


Nếu bắt Hee Soo phải chọn, có lẽ cô chọn khoảnh khắc Seo Hyun nồng nặc mùi rượu, ấn cô vào tường, tham lam chiếm hữu đôi môi khô cằn của cô. Vào thời điểm tình yêu dành cho Han Ji Yong của Hee Soo đã cạn, và lòng cô trở nên nguội lạnh, chính Seo Hyun là người vừa kịp lúc sưởi ấm nó. Cô vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó. Môi Seo Hyun rất mềm. Tay chị ấy cũng vậy. Trong khoảnh khắc Hee Soo đã suýt quên đi việc phải đẩy Seo Hyun ra, cho đến khi bàn tay ấm nóng của Seo Hyun lần ra sau lưng cô. Suốt hơn sáu năm quen biết Seo Hyun, Hee Soo chưa từng biết rằng chị dâu mình lại có thể nồng nhiệt tới vậy. Cô không thể ngăn mình nghĩ tới Seo Hyun, những điều chị ấy làm cho cô trong nhiều năm qua cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cô. Hee Soo tự hỏi, phải chăng Seo Hyun đã yêu thích cô lâu rồi? Hay là trong cơn say Seo Hyun đã nhầm lẫn, giữa cô và cô gái tên Suzy kia? Hee Soo là một người thuộc trường phái hành động, cô không để cho sự nghi hoặc làm khó mình, vậy nên Hee Soo tới tìm Seo Hyun.


"Đúng là chị say. Nhưng chị không nhầm..."


Giọng nói trầm khàn của Seo Hyun khiến Hee Soo khựng lại. Hee Soo đến để hỏi, và Seo Hyun đã cho cô câu trả lời mà cô muốn. Thế nhưng khi có đáp án rồi, Hee Soo lại thấy mâu thuẫn và trở nên luống cuống. Thế nên Hee Soo đã rời đi như chạy trốn. Sau đó có quá nhiều việc mà Hee Soo phải giải quyết, Seo Hyun cũng vậy, nên hai người gần như không có thời gian nói với nhau thêm về chuyện đó.


---

Phiên tòa xử vụ kiện đòi con của Lee Hye Jin diễn ra theo đúng kế hoạch. Hee Soo đã được tòa công nhận là người duy nhất có đủ quyền nuôi dưỡng Han Ha Joon. Han Ji Yong như muốn nổi khùng khi biết rằng mọi chuyện chỉ là một màn kịch do Hee Soo và Hye Jin hợp tác dựng lên. Ra khỏi tòa, Hee Soo đứng đối mặt với Han Ji Yong, rành mạch từng chữ:

"Mọi chuyện chấm dứt rồi, Han Ji Yong, chúng ta ly hôn đi."


---





Vốn dĩ Hee Soo dự định sẽ thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với Seo Hyun về mối quan hệ của hai người sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Han Ji Yong, nhưng chưa kịp thì một chuyện khủng khiếp hơn, chuyện mà không ai lường trước được đã xảy ra.

Vào thời điểm Hee Soo nghĩ mình sẽ chết trong tay Han Ji Yong, hai mắt cô mờ dần đi, một bóng người vụt đến, cả cô và Han Ji Yong theo quán tính và cùng rơi từ cầu thang xuống hành lang tầng một. Hee Soo may mắn sống sót do rơi đè lên người Han Ji Yong nhưng cô bị văng ra đập vào gờ trang trí giữa hành lang khiến xương sườn bị dập và ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, người đầu tiên Hee Soo nhìn thấy là Han Ji Yong đang nằm giữa vũng máu và Seo Hyun đang cố gắng dìu cô dậy.





----


Hee Soo đã tránh mặt Seo Hyun được gần một tuần. Cô cảm thấy không biết phải đối mặt thế nào với chị ấy sau chuyện xảy ra dưới hầm vào buổi tối ngày hôm đó. Lòng Hee Soo rối bời, cô không hiểu Seo Hyun, lại càng không hiểu bản thân mình.

Chuyện Seo Hyun là người đồng tính, khi còn sống Han Ji Yong đã từng nói cho biết. Và cô cũng biết Seo Hyun có một cô bạn gái là hoạ sỹ mới về nước. Hee Soo chưa từng kì thị chuyện này, bản thân cô là người luôn đi đầu và cố gắng đấu tranh cho việc giành quyền bình đẳng trong xã hội, dù là bình đẳng giới hay bình đẳng cho cộng đồng LBGT. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới mình có thể là một trong số đó. Một phần là bởi trước đây cô luôn thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Han Ji Yong. Cô từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương chiều chuộng mình, có một đứa con trai ngoan ngoãn mà cô luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nó, và cả đứa trẻ trong bụng mà cả gia đình cô cùng mong mỏi chờ đợi. Chí ít cô đã từng nghĩ vậy.

Rồi thế giới quan của Hee Soo bị đảo lộn. Thực tế cho thấy cuộc sống trước giờ cô vẫn sống không hề như cô nghĩ. Có rất nhiều chuyện trước đây cô nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Cả những chuyện giữa cô và Seo Hyun cũng vậy. Cô cảm thấy hối hận vô cùng vì đã buông thả bản thân mình và để mặc mình xuôi theo cảm xúc của Seo Hyun. Han Ji Yong vừa mới qua đời, và về danh nghĩa Seo Hyun vẫn còn là con dâu cả của nhà Hyowon, việc hai cô đang làm chẳng khác nào ngoại tình. Mang theo suy nghĩ day dứt, Hee Soo tới tìm Seo Hyun. Cô có rất nhiều điều cần phải hỏi cho rõ ràng, và cô buộc phải tìm ra giải pháp cho mối quan hệ này.

---

Cánh cửa phòng làm việc của Seo Hyun khép hờ, cô tiến tới, nhấc tay lên định gõ cửa nhưng đập vào mắt cô là cảnh cô gái có mái tóc xoăn dài đang ôm lấy vai Seo Hyun, dịu dàng vỗ về:

"Hyun à...Chị đừng khóc. Đừng tự dằn vặt mình, đừng tự cảm thấy có lỗi với em nữa. Em ổn mà."

Seo Hyun không đáp lời, chỉ lẳng lặng vòng tay qua lưng cô gái đó. Vào khoảnh khắc ấy, Hee Soo cảm thấy mọi điều mình đang dự định sẽ nói không còn ý nghĩa nữa. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc của Seo Hyun lại rồi lặng lẽ rời đi.


---





Hee Soo đã tới đảo JeJu được một tháng. Trong khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn với Han Ji Yong, cô đã mua một căn nhà ở đây, đứng tên mẹ đẻ của cô. Sau khi cuộc điều tra về cái chết của Han Ji Yong khép lại, cô để Lee Hye Jin đưa Ha Joon sang Mỹ tiếp tục việc học, còn cô muốn ổn định lại tâm lý của mình rồi quay lại với nghiệp diễn. Khi mới tới đây, cô vẫn nghe điện thoại của Soo Young nhưng không cho cô bé biết mình đang ở đâu. Trong một tuần đầu, Seo Hyun chỉ gọi nhỡ cho cô một cuộc rồi thôi. Nghĩ tới điều này, cô không tự chủ được mà cười khổ. Dù đã có câu trả lời, biết rằng người Seo Hyun quan tâm không phải cô, nhưng thực tâm Hee Soo vẫn mong Seo Hyun tới tìm mình. Nhưng đã một tháng trôi qua, hai người không hề liên lạc. Ngồi trên chiếc ghế mây trong khu vườn trước nhà, nghĩ lại những chuyện đã diễn ra, Hee Soo bỗng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ thế chảy ra.

"Em đến tận đây để khóc à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng làm Hee Soo giật mình quay lại. Người mới đến mặc một chiếc quần suông kẻ sọc đen, áo sơ mi trắng bên trong chiếc blazer cách điệu cùng màu với quần, đôi giày cao gót càng làm người ấy trông cao hơn. Hee Soo vội vàng lau nước mắt, hỏi dồn dập:

"Sao chị biết em ở đây? Mà chị tới làm gì? Em đã để lại giấy nói đừng tìm em cơ mà?"

"Em coi thường mạng lưới quan hệ của chị quá đấy. Em đi đâu chị muốn biết là biết được ngay. Chẳng cần phải lật tung cả Hàn Quốc lên như trong phim đâu." - Seo Hyun trả lời câu hỏi đầu tiên, lờ đi hai câu hỏi sau.

"Em...em sẽ báo cảnh sát, kiện chị tội xâm phạm quyền riêng tư."

"Em cứ việc báo cảnh sát đi. Chính họ cho chị thông tin đấy." - Seo Hyun thách thức. Đôi mắt đen hấp háy ý cười trêu chọc làm Hee Soo cứng họng không nói thêm được gì. Cô tủi thân quay mặt sang một bên, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.

Seo Hyun thấy vậy bèn bước hai bước về phía Hee Soo, vươn tay cầm lấy tay cô, nhẹ giọng:

"Sao lại bỏ đi?"

Hee Soo vẫn kiên quyết không mở miệng. Seo Hyun tiếp tục nói:

"Nếu không thích chị, em có thể từ chối. Nếu cảm thấy ghê tởm, em có thể nói rõ với chị mà. Chị sẽ không ép em."

Giọng Seo Hyun thấp dần, trong lời nói mang theo vẻ cô đơn khó giấu khiến lòng Hee Soo mềm nhũn. Cô nói giọng tủi thân:

"Em...không phải em ghê tởm. Nhưng chị đã có cô hoạ sỹ ấy rồi, còn tìm đến em làm gì?"

Seo Hyun ngẩn ra hồi lâu, rồi như chợt nhận ra điều Hee Soo đang nghĩ, mắt Seo Hyun ánh lên vui mừng,  hấp tấp hỏi:

"Em đang ghen?"

Mặt Hee Soo đỏ bừng lên, không đáp.

Seo Hyun kéo Hee Soo vào lòng, tì cằm lên đầu cô, ôm thật chặt, giải thích:

"Chị với Suzy đã kết thúc rồi. Những gì chị làm, tình cảm của chị dành cho em sáu năm qua, chẳng nhẽ chưa một lần em thử cân nhắc suy nghĩ ư?"

Hee Soo muốn vùng ra nhưng bị Seo Hyun ghì chặt, cô ấm ức lên án:

"Thế mà chỉ gọi nhỡ cho em một cuộc? Rồi cả tháng trôi qua chị mới tới tìm em?"

Seo Hyun vẫn không buông Hee Soo ra, thở dài rồi chậm rãi nói:

"Một tháng nay chị phải cố gắng hết sức mình để giải quyết nhanh nhất mọi việc của Tập đoàn Hyowon và cả Khu văn hoá phức hợp mới ra mắt để tới tìm em. Nếu có thể, chị chỉ mong mình ba đầu sáu tay để có thể làm xong mọi việc và chạy tới đây. Hơn nữa, chị cũng muốn cho em thời gian để suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

Hee Soo lặng im hồi lâu rồi nói nhỏ:

"Chị...chị dâu. Chúng ta như thế này...có phải là không nên không? Chị vẫn là vợ của anh cả..."

Seo Hyun ngắt lời:

"Chị đã nói hết với Han Jin Ho và làm xong thủ tục ly hôn từ trước khi nhậm chức Chủ tịch của Hyowon rồi."

Hee Soo ngẩng đầu lên nhìn Seo Hyun, vội hỏi:

"Chị không sợ Tập đoàn Hyowon sẽ thu hồi lại toàn bộ cổ phần à?"

Seo Hyun bật cười:

"Nếu muốn thì họ cứ việc. Thực ra chị đâu có cần đám cổ phần đó. Đừng quên chị là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung."

"Nhưng..."

Hee Soo chưa kịp nói hết câu thì bị môi của Seo Hyun chặn lại.

"Mấy chuyện này đâu có quan trọng. Mình làm chuyện khác trước."

Hee Soo thất thần nhìn chiếc mũi tuyệt đẹp và đôi môi đỏ mọng của Seo Hyun, cảm thấy hình như mình lại rơi vào miệng sói rồi...

(Còn tiếp)

P/S: ở đâu thì tôi k biết nhưng ở đây Chủ tịch nhà tôi luôn luôn mạnh mẽ nhé!!!

P/S2: tới giờ phút này ai ai cũng biết rằng đối với tôi:

"Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng tôi vẫn ship chiếc thuyền 13"

Thuyền 13 của tôi có nghĩa là mợ 1 x mợ 3 hay còn gọi là mợ cả x mợ út hoặc là Voi (ăn) Táo. Thuyền này ít người chèo hơn thuyền Seozy Canon nhưng chỉ cần tôi còn chèo tức là thuyền còn trôi huhu. Nàng nào muốn chèo chung với tôi thì vào group chat facebook chung với tụi chúng tôi cho vui những con dân đang lênh đênh giữa biển khơi nhé. Yêu thương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip