Epilogue

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Epilogue-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Vẫn không tìm hiểu được gì, thưa milady!"

Veranius bình tĩnh uống một ngụm cà phê, nghe thấy người ở đầu dây bên kia cung kính nói, cũng không tức giận hay phản ứng gì. Cô chỉ đơn giản nhún vai, màn hình vô tuyến trước mặt thể hiện cuộc gọi đang được kết nối, cô thản nhiên nói.

"Được rồi, không cần nóng vội! Cứ làm tốt việc được giao thôi!"

"Milady, các trưởng lão..."

"Bảo bọn họ không cần lo lắng, ta tự xử lý được!"

"Thưa vâng!"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Veranius thở dài, ôm gối vuông trong ngực, có chút suy nghĩ đến những tin tức mà mình vừa nhận được. Cuộc tấn công lần trước của Stephen khiến cô khá bận tâm. Gã đã bắt cóc cô rốt cuộc là ai, cô có thể đảm bảo rằng gã làm việc cho Stephen, nhưng vẫn còn gì đó không rõ ràng trong chuyện này. Thái độ của gã đối với cô chính là thù hằn cá nhân, Veranius không có ấn tượng với việc mình từng gặp người này hay làm gì có lỗi với hắn. Stephen Smith có thể là kẻ xấu, nhưng hắn nhắm tới đại loạn trong thủ đô khi phát động tấn công, chứ không phải là Vera hay tính mạng của các thành viên khác trong Lightning.

Mặt khác, công nghệ của Veranius luôn có tính bảo mật rất cao, không phải là không có lỗ hổng hay cách đánh bại những gì cô sáng tạo ra. Nhưng phải mất thời gian rất lâu để có thể đuổi kịp với những nghiên cứu và phát minh của cô. Hơn nữa, cô luôn không ngừng cải tiến những thiết bị của mọi người, việc Stephen có thể tạo ra một chương trình tốt đến nỗi có thể chống lại Lightning gần như là điều bất khả thi. Nhưng nếu có ai đó giúp hắn, thì chuyện này cũng có thể xảy ra được.

Có ai đó đứng sau chuyện này, và Stephen chỉ là một con rối bị giật dây, cũng như gã đã bắt cóc và đe dọa cô dụ người của Lightning đến. Nhưng Veranius nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc mục đích của người này là gì? Là mạng sống của Vera, là trả đũa Lightning, hay là đại loạn ở Bartonia? Kẻ chủ mưu là ai, và âm mưu của người này như thế nào. Chuyện này đã luôn khiến Vera bận tâm trong suốt nhiều ngày qua kể từ khi trận chiến kết thúc. Veranius thậm chí đã sử dụng mạng lưới thông tin cũng như các mối quan hệ của nhà Black để ngấm ngầm điều tra chuyện này. Nhưng vẫn không thu được gì đáng giá.

Thông tin của các trưởng lão nhà Black cũng rất nhạy bén, chỉ cần cô có động thái gì bọn họ nhất định sẽ biết. Bọn họ có lẽ cũng đã biết được chuyện soulmate của cô là ai. Tạm thời họ vẫn đang nhượng bộ chưa lên tiếng gì khi Vera vẫn chưa có bất kỳ động thái nào là chấp nhận Legios. Hơn nữa họ cũng đang đề cao cảnh giác hơn khi có người xuất hiện và đang muốn đe dọa đến tính mạng của cô, dù đó có phải là mục đích thật sự của chủ mưu hay không, thì các trưởng lão cũng sẽ có những hành động của riêng mình. Họ sẽ cần phải đảm bảo Vera được an toàn. Họ không thể can thiệp vào chuyện Veranius tiếp tục làm nhiệm vụ với Lightning, nhưng nếu có rủi ro lớn hơn, họ nhất định sẽ không ngồi yên.

Và đối mặt với các trưởng lão luôn là điều mà Vera không muốn làm nhất!

"Sao mặt mũi lại nhăn nhó thế kia?" Caroline không biết từ đâu xuất hiện, trên môi ngậm một chiếc bánh quy, cắn một ngụm, ngồi xuống bên cạnh Veranius, rất tự nhiên dán cả người lên bạn mình, vòng tay ôm lấy vai cô. Vera nghiêng đầu nhìn Caroline, nhướng mày khi cô nhét bánh quy vào miệng mình, nhưng cũng ăn. "Làm sao, ai chọc cậu?"

"Không có gì!" Veranius lắc đầu. "Có chút chuyện thôi. Bánh quy ở đâu vậy?"

"Trong bếp đó!" Caroline nói, tựa đầu lên vai của Veranius, nhún nhún vai nói. "Có cả lọ trên quầy bếp luôn. Muốn ăn nữa không?"

Trước khi Vera kịp trả lời thì Caroline đã nhảy chân sáo vào trong bếp, sau đó nhanh chóng cầm ra một đĩa bánh quy. Cô nhìn chằm chằm bạn mình, sau đó lắc đầu, tiếp tục uống cà phê. Nhìn Caroline ngồi xuống vị trí cũ, lại ung dung dựa vào người mình, đĩa bánh quy đặt giữa hai người bọn họ trên trường kỷ. Caroline mở tivi lên, bắt đầu xem phim.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn xem phim hoạt hình?"

"Im lặng nào!"

Veranius đảo mắt, cầm lấy một cái bánh, chấm vào cà phê của mình rồi vừa xem tivi cùng Caroline. Bánh quy gừng, không ngọt, không ngấy, vừa giòn lại rất dễ ăn, mùi vị kết hợp cùng cà phê ăn rất ngon miệng. Veranius lại ăn thêm một cái nữa, nghiêng đầu nhìn Caroline.

"Cái này mua ở đâu vậy?"

"Là tiểu thư Wendy và cậu Andy làm, thưa milady!"

Giọng nói của Merlin vang lên. Veranius ngạc nhiên nhìn xuống đĩa bánh, cô không nghĩ rằng bánh này là do người làm. Jupiter và Phillip biết rất rõ thói quen ăn đồ ngọt của cô, cho nên những loại bánh ăn kiêng thế này nhất định không phải do hai người bọn họ mua chứ đừng nói đến chuyện làm. Vì thế Vera có hơi ngạc nhiên khi thấy chúng xuất hiện, có lẽ là Wendy làm để ăn, cô cũng phải công nhận là cô bé này rất khéo tay, bánh ăn rất ngon.

"A! Chị ăn mất rồi?" Wendy đột nhiên bước ra từ trong thang máy, khi nhìn thấy Veranius và Caroline đang cùng ăn bánh quy gừng mà mình làm thì cô nàng nhanh chóng đỏ mặt. Vội vàng đi tới, trước ánh mắt ngơ ngác của Vera, Wendy nhìn cô đầy trông đợi, sau đó hỏi. "Có ngon không ạ? Lần đầu tiên em làm... à không, lần trước em đang làm thì có vụ nổ trong phòng tập cho nên bánh bị cháy mất, em mới cùng Andy làm lại vào sáng nay đó. Chưa kịp đem cho chị ăn nữa, vì chị ở trong xưởng, em không dám xuống làm phiền, giờ thì chị ăn mất rồi. Sao ạ, có ngon không ạ, có hợp khẩu vị không ạ?"

Veranius hé môi, trong miệng vẫn còn ngậm một mẩu bánh quy, có chút kinh ngạc nhìn Wendy đang nói không ngừng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Wendy nhiệt tình, nhưng không phải là hào hứng như thế này. Nhất thời không nói nên lời, Veranius chậm rãi nhai cho xong cái bánh quy của mình, trước ánh mắt mong chờ của Wendy, cảm thấy hơi hoang mang. Không phải... chỉ là bánh quy gừng thôi sao... có gì mà mong đợi đến như vậy? Cảm thấy nếu hỏi như thế thì không được tốt cho lắm nên Vera vẫn hơi lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì cô đã nghe Caroline nói.

"À. Ý là em làm cho Vera ăn đó hả?" Caroline nói xong thì từ vai của Vera nhìn lên gương mặt của cô, tay nhéo nhẹ cằm của bạn mình, khịt mũi nói. "Tớ mới không gặp cậu có mấy tháng mà đã có người hâm mộ theo đuôi thế này. Veranius Black, cậu bớt đi tán tỉnh người khác đi xem nào!"

"Tán... tán tỉnh?" Wendy kinh ngạc khi nghe Caroline nói, mặt nhất thời đỏ bừng lên như trái cà chua. Veranius nhịn không được cười một tiếng, gì chứ, cô bé này sao lại giống Andy như vậy, động một chút là đỏ mặt rồi. Nghe thấy tiếng cười của Vera, Wendy càng xấu hổ hơn, vội vàng xua tay giải thích. "Chị ấy không có tán tỉnh gì đâu ạ! Tại vì lần trước vì để Phoenix tham gia nhiệm vụ cho nên chị ấy gặp không ít rắc rối, cho nên em mới làm bánh quy cho chị ấy ạ!"

"Em đừng để ý!" Veranius bất đắc dĩ nói, nhẹ nhàng đẩy đầu Caroline ra khỏi vai mình, không cần nhìn cũng biết bạn mình đang đảo mắt xem thường. Cô cười nhìn Wendy vẫn còn xấu hổ, chậm rãi nói. "Chuyện đó em đừng lo, dù gì cũng giải quyết xong rồi, hơn nữa cũng là chị tự ý quyết định, sau này không cần vì mấy vấn đề này mà tự trách hay cảm thấy em phải làm gì cho chị. Bất quá, bánh quy ăn rất ngon, cám ơn em!"

Wendy nở nụ cười rạng rỡ với Veranius, trông vô cùng vui sướng khi bánh mình làm không những hợp khẩu vị của Vera mà còn được cô khen ngợi và yêu thích. Wendy cảm thấy rất vui. Caroline nhìn thoáng qua người em nhỏ nhất trong Phoenix, cảm thấy đầu hơi đau, bạn cô hình như có thể chất thu hút mấy cô cậu nhỏ tuổi đáng yêu hay sao đó, đứa nào cũng u mê không lối thoát. Andy thì không nói, Wendy mới tới đây có mấy tuần đã thế này rồi. Cô lắc đầu, giả vờ tổn thương nói.

"Ôi chao, hóa ra tớ chỉ là phận ăn ké à? Bánh ngon thế này mà chỉ cho Vera ăn, thật là tổn thương hết sức!"

"A... em, em có thể làm thêm..."

"Cậu thôi đi!" Veranius bật cười lớn, đánh nhẹ sau gáy của Caroline, đảo mắt thích thú nhìn bạn mình vẫn còn đang tiếp tục ôm ngực giả vờ đáng thương, lắc đầu nói. "Đừng dọa em ấy nữa. Cứ thích chọc ghẹo người khác là sao vậy?"

"Đó đó!" Caroline chỉ vào mặt của Veranius, trừng mắt, nhưng không hề có sự tức giận hay bất bình gì. Đôi mắt vàng kim thể hiện sự tinh nghịch và ranh mãnh của mình, cô giả vờ đáng thương nói. "Cậu xem thái độ của cậu đi, cậu nghĩ mình đáng yêu lắm hả? Hứ, sao em lại thích cậu ta chứ? Em nhìn chị xem, vừa xinh đẹp, đáng yêu lại cởi mở, còn hài hước, em thích chị đi. Đừng có u mê người như Vera, gì đâu mà cộc cằn, thô lỗ lại còn khó ở..."

"Fiery!!!" Veranius nghiến răng, nhưng khóe môi lại không nhịn được câu lên thành nụ cười. Cô lắc đầu, khoanh tay trước ngực, thích thú nói. "Cậu ghen tị chứ gì?"

"Này!!!!" Caroline nhảy dựng lên, đứng trước mặt Vera, tay chống hông, rất hiên ngang ngẩng cao đầu. "Tớ cũng có fan hâm mộ đó!"

"Cậu nói nhiều như vậy, ai lại thích cậu?"

"Veranius, bé bi, tình yêu của tớ, cậu có nghe mình nói gì không thế hả?" Caroline nhịn không được, tay chống hông cười lớn, cười đến nỗi cô gập người xuống. "Cậu mà dám nói tớ nói nhiều đó hả? Cậu mới là người luyên thuyên cả ngày không ngừng đó!"

"Giờ thì cậu đang cãi xem giữa tớ và cậu ai lèm bèm nhiều hơn hay gì?"

"Tớ chắc chắn là không nói nhiều lại cậu rồi!"

"Fiery, cậu tỉnh táo lại đi! Cậu có thể lải nhải liên tục hai tiếng đồng hồ chỉ vì tớ không đi dự tiệc sinh nhật của cậu!"

"Loại bạn bè nào như cậu hả? Bạn trăm năm đãi sinh nhật mà cậu còn chả thèm gửi quà tới, còn không thèm đi dự tiệc luôn!"

"Cái vấn đề là cậu nói nhiều đến mức tớ..."

"Ê, tớ có quyền cằn nhằn nha!"

Wendy mở to mắt nhìn hai người không ngừng đấu khẩu với nhau, cảm thấy thật thú vị. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Veranius thoải mái với một dị nhân như vậy. Cho dù là với Riven hay Rosabelle, Vera vẫn có khoảng cách nhất định chứ không phải thoải mái nói chuyện và tán gẫu như với Caroline. Hai người bọn họ thật sự rất thân thiết. Cảm thấy ngỡ ngàng và không biết làm gì trước cuộc nói chuyện của hai người, Wendy chỉ đứng một bên, im lặng nhìn cả hai không ngừng đấu khẩu, không nhịn được mỉm cười. Không khí giữa hai người, đúng là ấm áp và thân thiết.

"Thôi thôi, lại cãi nhau nữa!" Phillip không biết từ đâu đi đến, vỗ vai Wendy xem như chào hỏi, nhìn thấy cô bé mỉm cười rạng rỡ với mình thì anh cũng cười lại. Phillip nhìn Caroline và Veranius vẫn đang cằn nhằn nhau thì bật cười. "Hai cậu thôi đi, nói đến nỗi Wendy không biết phải làm sao luôn rồi này!"

"Phil, mau nói, tớ nói nhiều hay Fiery nói nhiều hơn?" Veranius nhìn thấy anh đến ngay lập tức hỏi, không hề chịu thua trong việc chứng minh là Caroline rõ ràng nói nhiều hơn cô. "Tớ nói là cậu ấy cằn nhằn nhiều hơn nhưng cậu ấy không chịu nhận!"

"Tớ thấy hai cậu như nhau thôi!" Phillip cười lớn khi cả hai người con gái đồng thời nâng tay đánh vào cánh tay của anh, động tác đồng bộ đến mức tưởng chừng như họ đã lên kế hoạch rồi. Wendy đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. "Thật sự thì tớ đã hiểu tại sao hai người là bạn thân rồi!"

"Im đi, Phil!"

Cả hai đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau, rồi cả bốn cùng bật cười. Cả phòng khách tràn ngập không khí vui vẻ, khi cửa thang máy mở ra, để lộ Legios, Ice và Jupiter đang cùng nhau tiếng vào, cả ba người đều hơi ngạc nhiên khi thấy bốn người đang cười nghiêng ngả. Jupiter là người đầu tiên phản ứng, anh vui vẻ đi đến, xoa đầu Veranius một cái, cười hỏi.

"Sao lại vui thế?"

"Hai cậu ấy đang cãi nhau xem ai nói nhiều hơn!" Phillip thích thú nói.

"Không phải như nhau à?" Jupiter cười lớn khi nhìn thấy Veranius nhìn mình không hài lòng. Anh cúi đầu hôn lên má của cô. "Yêu em, nhưng sự thật mà!"

"Legios!" Legios bất ngờ bị Vera điểm danh, hơi ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn cô. Veranius khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn Caroline, nói. "Ai nói nhiều hơn?"

"Caroline!" Legios trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, hắn lắc nhẹ đầu khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên môi của Veranius, không biết phải nói sao về sự trẻ con hiếm thấy này của cô.

"Này!!! Cậu ăn gian!"

"Làm gì có! Cậu không thấy anh ấy tự trả lời hả? Tớ đâu có ép anh ấy đâu!"

"Veranius, cậu xấu thật đó!"

"Chấp nhận đi, Caroline, cậu nói nhiều lắm!"

Veranius đứng lên, hôn nhẹ lên má của Caroline, sau đó vỗ gò má cô một cái, cười lớn cầm lấy cái bánh quy cuối cùng trên đĩa mà bạn mình mang tới, thoải mái cho vào miệng. Nhai xong rồi, Vera đi đến hôn lên trán Wendy một cái, nhìn thấy cô bé đỏ bừng mặt thì nghiêng đầu mỉm cười nói.

"Bánh ngon lắm, cám ơn em!"

"Anh nghe thấy bánh!!!!" Ulrich nhảy chân sáo từ trong thang máy ra, Veranius đảo mắt nhìn anh trai mình đang vô cùng hào hứng. "Ở đâu, anh cũng muốn ăn!!!"

"Của em, Ulrich!" Veranius nhéo mũi anh trai mình một cái, trước ánh mắt mở to đầy tổn thương của Ulrich, cô từ tốn nhai nốt phần bánh còn lại trên tay mình, nghiêng đầu nói. "Wendy làm cho em đó, anh không được ăn!"

"Wendyyyyyyy!!!" Ulrich ngay lập tức vòng tay ôm lấy cô bé, nghiêng đầu. "Anh cũng muốn ăn nữa!"

"Đã nói là có cả một đội quân chỉ biết ăn ké mà!" Jupiter khịt mũi nói, kéo tai của Ulrich, nhìn đối phương giả vờ bị đau tách ra khỏi người Wendy thì lắc đầu, buồn cười nói. "Đi, anh làm cho em ăn, đừng giành với Vera!"

Phòng khách nháy mắt náo nhiệt lên hẳn. Caroline cũng không đùa nữa, tiếp tục ngồi xuống trường kỷ uống cà phê của mình và xem phim hoạt hình. Ice vào trong nhà bếp lấy nước trái cây sau đó cũng ngồi xem cùng cô. Phillip, Wendy và Jupiter cùng nhau vào trong nhà bếp để làm bánh cho những người khác, rất nhanh sau đó Andy cũng xuất hiện và giúp đỡ. Ulrich thì ngồi một bên vừa uống cà phê vừa đọc báo, chờ đến lúc được ăn. Legios rót cho mình một tách cà phê từ ấm cà phê mới mà hắn vừa pha, tựa vào quầy bếp nhìn bốn người đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, cân nhắc đến chuyện mình có nên giúp hay không. Veranius đúng lúc này đi vào, rót thêm một cốc cà phê nữa cho mình, rất thản nhiên đứng bên cạnh hắn, cũng quan sát mọi người.

Legios nhìn cô vừa uống cà phê, vừa tò mò nhìn mọi người chuẩn bị bột bánh, hơi mỉm cười. Hắn không nghĩ rằng Veranius không biết nấu ăn, chỉ là cô dường như không thường hay xuống bếp và ai cũng công nhận rằng Vera không biết nấu món nào cả. Nhưng Legios có cảm giác rằng Vera thật ra biết nấu nướng. Có lẽ là cô chỉ không thích phải vào bếp nên thoái thác trách nhiệm mà thôi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy có ai đó huých nhẹ hông mình. Legios quay đầu sang, nhìn thấy Vera đang nghiêng đầu nhìn mình thì mỉm cười.

"Sao vậy?"

"Chuyện đó..." Veranius hơi ấp úng, nhìn nhìn xung quanh, khi cô thấy rằng không ai để ý đến mình thì hơi nghiêng người qua. Legios theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn cô ghé sát vào tai mình nói nhỏ. "Anh có hình xăm trên tay trái có đúng không?"

"Sao em..."

Nhìn Legios kinh ngạc, Veranius cười, đôi mắt của cô cong lên, hai má lúm đồng tiền xuất hiện, gương mặt hiện lên sự tinh nghịch. Legios nghiêng đầu, có chút khó hiểu trước thái độ của cô.

"Tôi nhìn thấy lúc anh cứu tôi lần trước!"

"À!" Legios hiểu ra, gật đầu. Lần đó hắn đã ôm Vera, có lẽ cô đã chú ý nhìn thấy. Bởi vì có hình xăm cho nên Legios luôn mặc áo tay dài, có lúc thì cổ cao, có lúc thì không. Dòng chữ chứng minh hắn là soulmate của Veranius nằm trên cổ kéo dài đến xương đòn của Legios, hắn không có thích người khác nhìn thấy dòng chữ này, cho nên đa số thời gian đều che lại. Cũng không phải hắn không thích người ta biết mình có soulmate, vì thông thường người ta không để người khác biết câu nói của soulmate mình là gì. "Em không thích hình xăm à?"

"Không phải!" Veranius nghiêng đầu, cảm thấy thái độ của mình rất tốt, không hiểu tại sao Legios lại nghĩ cô không thích hình xăm nữa. Nhưng cũng không nói gì, có lẽ hắn chỉ hỏi cho chắc chắn mà thôi. "Tôi luôn muốn có hình xăm!"

"Em không có?" Legios hơi ngạc nhiên, hắn cho rằng nếu cô muốn thì chắc chắn phải xăm một hình rồi, sao lại nói như thế kia. "Anh nghĩ rằng nếu em thích em sẽ xăm một cái rồi chứ!"

"Ngoại trừ chữ viết của soulmate trên cơ thể thì những thứ như hình xăm không được các trưởng lão của nhà Black chấp nhận! Khi còn bé tôi thích làm gì cũng được, có thể tùy tiện nghịch phá khắp nơi ngoại trừ những lúc phải học lễ nghi hay các bài học khác, nhưng riêng có hình xăm thì bọn họ phản đối kịch liệt!"

"Em lớn rồi, thích thì có thể xăm một hình!"

Veranius chớp mắt, hơi cúi đầu mỉm cười, uống một ngụm cà phê, sau đó tằng hắng, thích thú nói với Legios. "Anh đang ủng hộ tôi phản nghịch đó hả?"

"Vera, chỉ cần em muốn thì chẳng ai ngăn cản được em!" Legios cong khóe môi lên, cười ẩn ý nhìn cô. Chỉ vài tuần nhưng hắn cũng có thể hiểu được Veranius không phải là một người thích bị kiểm soát. Hay chính xác hơn là cô chưa từng để ai kiểm soát được mình, kể cả những người cô gọi là 'trưởng lão'. Vấn đề là cô có muốn hay không thôi. "Em có lý do của mình để nghe lời họ và không xăm hình lên người, đúng không?"

Veranius ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn hiện lên ý cười của Legios. Trong lòng cảm thấy rất ấm áp, người đàn ông này, thật sự đúng là một người rất tinh tế. Không phải ai cũng có thể hiểu được cách làm, hay lý giải được những hành động của Veranius. Trừ những người cô yêu thương và thân thiết ra, những kẻ khác luôn bị sự hoàn hảo mà cô thể hiện bên ngoài làm mờ mắt, họ không hiểu được Vera, cũng sẽ không bao giờ hiểu được con người của cô. Legios, khởi đầu với Vera không mấy tốt đẹp, cô vẫn đang học cách tiếp nhận người này, nhưng đối phương, không chỉ kiên nhẫn mà còn thể hiện rằng mình là người biết cảm thông và đủ thấu đáo để nhìn nhận con người cô.

Một người đàn ông rất hoàn mỹ.

"Tôi nghĩ rằng soulmate của mình sẽ không thích nếu tôi có hình xăm!" Trước ánh mắt sững sờ của Legios, Vera chỉ mỉm cười, cúi đầu nhìn tách cà phê của mình, sau đó chậm rãi nói tiếp. "Tôi nghĩ rằng, có lẽ soulmate của tôi sẽ không thích có dòng chữ hay hình thù nào khác trên người tôi, vì thế tôi không xăm, dù tôi rất thích!"

"Anh không..."

"Tôi biết là anh không cảm thấy như thế!" Veranius bật cười, vỗ nhẹ lên vai Legios, nghiêng đầu nói. "Thư giãn đi, sao anh lại căng thẳng như thế chứ!"

"Em mới vừa nói ra một suy nghĩ mà anh chưa từng nghĩ tới, và nó khiến anh không thể không lo lắng, Vera!" Legios cau mày, lắc đầu nói. Cảm thấy rất sai trái khi nghĩ đến chuyện mình sẽ không thích một thứ gì đó mà Vera làm. "Cho dù chúng ta có yêu nhau, anh cũng sẽ không ngăn em làm điều em thích!"

"Woa!" Veranius cười lớn, không hề chú ý thấy những người khác trong phòng bếp đang nhìn sang phía này. Cô gục đầu xuống, tay túm lấy bả vai của Legios, trông vô cùng vui vẻ. "Anh ngọt ngào thật đó!"

"Không, Vera!" Legios lắc đầu, đỡ lấy cánh tay của cô khi cô vẫn đang cười, hắn nghiêm túc nói. "Cho dù có là soulmate của nhau, cũng không có nghĩa là ta có quyền ép buộc nhau làm những gì đối phương không thích, hay cấm cản họ làm điều mình thích! Chuyện đó... rất sai trái, em hiểu không? Chúng ta phải tôn trọng nhau, và thấu hiểu nhau mới đúng!"

"Vậy... tôi có thể xăm?" Veranius nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh.

"Dĩ nhiên!" Legios cười, sau đó hơi lúng túng nói. "Anh cũng cảm thấy may mắn là em không phiền khi anh có hình xăm!"

"Nếu tôi phiền thì anh làm sao?"

"Em sẽ không phiền, Vera!" Legios lắc đầu. "Em luôn thấu hiểu, không phải sao?"

"Legios!" Veranius lắc lắc ngón trỏ của mình. "Nếu được chứ? Đây là một loại giả định! Nó có thể không có thật, nhưng anh vẫn phải trả lời!"

"Nếu em phiền, cũng chẳng sao." Legios nhún vai. "Anh cũng xăm rồi, anh cũng thích hình xăm của mình, anh sẽ không xóa nó đi!"

Veranius nhịn không được cười lên một tiếng, cô luồn tay vào tóc mình, hơi vuốt ngược chúng ta sau, những lọn tóc nâu rơi xuống trên vai, trông cô vô cùng xinh đẹp. Vera mím môi, nhịn cười hỏi. "Có ai nói rằng anh rất cứng đầu chưa?"

"Rồi?"

Veranius lắc đầu, vẫn cười, một lần nữa nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Legios. "Tôi có thể xem nó được không, hình xăm của anh?"

Legios hơi bất ngờ trước yêu cầu của Veranius, nhưng rất nhanh sau đó thì gật đầu. Chuyện này cũng không có gì để phải che giấu, chỉ là một hình xăm mà thôi, nếu cô muốn xem thì hắn cũng không ngại làm gì. Chỉ là Legios thật sự có hơi ngạc nhiên khi cô yêu cầu như thế, Vera, đúng là một người con gái kỳ lạ.

"Được rồi, lần tới cho tôi xem nhé?"

"Ừ!" Legios gật đầu, sau đó hỏi. "Em muốn xăm hình gì?"

"À..." Veranius kéo dài giọng, từ tốn uống nốt cà phê của mình rồi đặt cốc xuống bồn rửa. Sau đó cô quay đầu lại nhìn Legios vẫn đang đợi mình trả lời, nghịch ngợm nhăn mũi nói. "Bí mật!"

Legios nhìn cô nói xong thì thản nhiên rời khỏi phòng bếp, không khỏi lắc nhẹ đầu, rót cho mình thêm một cốc cà phê nữa, sau đó cũng rời đi, không hề chú ý nhìn thấy mọi người đều kín đáo nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ. Hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ sớm biết được hình xăm mà Veranius muốn có là gì mà thôi!

~~*~~

A/N: Vậy là arc đầu tiên của Soulmate AU này đã kết thúc rồi, cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Claudia trong suốt những ngày qua. Hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi arc 2 ra mắt nhé! ^^

Đừng quên ghé thăm "" để xem thêm những bài viết ngoài lề về tác phẩm này nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip