7
Huening Kai mải lo lắng nghe ngóng từ liên kết tinh thần nên lúc đang lót ổ cho một cô chó đang mang thai thì có hơi phân tâm. Beomgyu ngồi xổm bên cạnh cậu ta vươn tay vuốt ve đầu chó, trong đầu cũng tràn ngập suy nghĩ về cuộc nói chuyện trên xe với Soobin.
"Có chuyện gì khẩn cấp sao?" Beomgyu liếc mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi.
Huening Kai giật mình nhìn sang cậu, khẽ lắc đầu. "Không, không hẳn." Tuy nói vậy, nhưng mặt cậu ta vẫn không được thoải mái lắm.
Beomgyu nhìn cậu, rồi quay lại nhìn cô chó nhỏ. "Nếu tôi có thể nhanh chóng trở thành một phần của đàn cậu thì tốt nhỉ."
Huening Kai ngạc nhiên nhìn Beomgyu, cậu ta nhanh chóng nói: "Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Ý tôi là, nhìn các cậu liên lạc với nhau, biết chuyện gì đang diễn ra... có hơi ghen tị một chút." Beomgyu nhấc mắt nhìn cậu ta, lặng thinh hồi lâu mới nghiêng đầu nói: "Tôi bây giờ cảm giác như gánh nặng của mọi người nhiều hơn. Nếu có thể nhanh chóng nhớ ra thêm, nhanh chóng gia nhập đàn, thì sẽ giúp được cho mọi người được một chút chăng?"
Huening Kai tạm thời dời sự tập trung lên người trước mặt. Cậu ngồi phịch xuống đất, nhìn Beomgyu nói: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Cậu là mate của Soobin hyung, chỉ vài ngày nữa khi đến buổi đi săn là có thể kết đôi rồi."
Beomgyu cũng học theo cậu ta, ngồi xếp bằng trên đất. Cô chó nhỏ thấy thế bèn bò tới, gác đầu lên đùi Beomgyu và nhìn lên cậu với đôi mắt ẩm ướt. Beomgyu cười với nó, đưa tay gãi cằm nó, đoạn cậu như nghĩ đến gì đó mà quay sang Huening Kai, vẻ mặt có hơi xấu hổ.
"Cái đó... nghi thức kết đôi là gì đấy?" Cậu hỏi.
Huening Kai chớp mắt, sau đó giải thích: "À, thì là cùng đi săn nè, cùng ăn nè, dành thời gian bên nhau nè, ngủ với nhau một đêm là xong."
"... Thế thôi á?"
"Ừa."
Beomgyu nhìn gương mặt ngờ nghệch của Huening Kai, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành phải huỵch toẹt ra: "Ý là, chỉ đơn thuần ngủ thôi, hay còn gì khác nữa?"
Cuối cùng Huening Kai cũng hiểu ra, cậu ta "òa" lên một tiếng thật lớn, khiến cô chó giật mình nhìn sang. Huening Kai vuốt nó với vẻ áy náy, rồi ngước lên nhìn Beomgyu nói: "Nếu ý cậu là làm tình thì... ừm, tôi nghĩ là có." Ngừng một chút, cậu ta nói: "Cậu... có vấn đề gì sao?"
Beomgyu gật đầu, rồi lại lắc, hai tai sói hơi run lên, cậu cúi đầu nhìn cô chó đang thở khò khè. "Tôi không hẳn là có vấn đề gì, chỉ là hơi bất ngờ là nó... đơn giản thẳng thắn vậy."
Huening Kai nhìn Beomgyu, rất cẩn thận mà nói: "Vấn đề không nằm ở bản thân việc làm tình. Đối với người sói mà nói, tình dục là một phương thức để xây dựng niềm tin và tình cảm, là hành vi thân cận nhất có thể xảy ra giữa hai người. Tổ tiên chúng tôi là loài sói cũng vậy, việc giao phối chỉ diễn ra giữa hai cá thể là bạn đời."
Beomgyu chớp mắt, nhất thời một thoáng ký ức vụt qua trong đầu.
Sống trên đời gần trăm năm, tôi cũng khó mà giữ mình.
Gã Alpha nào đó đã từng nói vậy.
Beomgyu nhớ lại rồi nhìn Huening Kai, người còn lại bỗng cảm giác không khí xung quanh người đối diện bỗng lạnh lẽo đi.
Hồi lâu, sói trắng mới nhỏ giọng hỏi: "Nói vậy, người sói sẽ không tùy tiện ngủ với người không phải bạn đời của mình?"
"Ừm, đa phần là vậy đó. Dù sao thì khi làm tình, người sói tương đối dễ mất cảnh giác. Nên việc đó chỉ có thể xảy ra với người mà mình rất tin và yêu thôi."
Beomgyu gật đầu, câu hỏi tiếp theo của cậu khiến Huening Kai nghệt mặt luôn: "Vậy, Choi Soobin có từng yêu ai không? Trước khi gặp tôi ấy?"
Huening Kai kinh ngạc, như thể không ngờ cậu sẽ hỏi câu này. Cậu ta hé môi, gãi cằm, mắt đảo vài lần, như thể không biết nên nói không.
Beomgyu nhìn cậu ta không chớp mắt.
Huening Kai cảm thấy một luồng khí rất bá đạo đè nặng lên mình. Cậu thầm nhủ, Choi Beomgyu chắc chắn có linh hồn sói mạnh mẽ hơn mình gấp mấy lần. Kể cả cậu ta có không phải là mate của Alpha, thì chỉ cần Beomgyu biết vận dụng năng lực, Huening Kai không thể không nghe theo bản năng mà phục tùng.
Người sói cao lớn hơn gãi gãi đầu rồi thừa nhận: "Hình như là có một người." Nói đoạn, cậu ta ngẩng lên, xua tay kịch liệt: "Chỉ một thôi, mà chúng tôi còn chưa gặp bao giờ. Bản thân Soobin hyung cũng hiếm khi nhắc tới, nên chắc cũng không quan trọng lắm đâu á -"
"Anh ấy cũng từng ngủ với người đó à?" Beomgyu cắt ngang lời cậu rồi bình thản hỏi.
Huening Kai nuốt nước bọt: "Ờm... có."
"Người sói?"
"Hình như là người thường."
"Bao lâu rồi?"
"M-mười năm trước."
Beomgyu nheo mắt suy nghĩ.
Huening Kai thấy vẻ mặt cậu như vậy, nghĩ tới Alpha vẫn luôn chăm sóc mình bao lâu nay, liều mình vượt qua nỗi sợ, nói:
"Nhưng mà! Đó là một khoản thời gian khó khăn. Soobin hyung gần như suýt chết á!"
Tim Beomgyu bỗng nhói lên. Cậu không biết việc đó thì liên quan gì tới người kia, nhưng cái suy nghĩ rằng Soobin bị tổn thương ngay lập tức chiếm toàn bộ sự quan tâm của cậu.
"Vì sao?"
Huening Kai như đã hạ quyết tâm, bèn thở dài rồi nói: "Mười năm trước... Có một chuyện rất kinh khủng xảy ra với người sói ở đây." Sắc mặt cậu ta hơi tái. Một trong số mấy chú cún con đang ngủ gần đó như có cảm ứng, mon men tới gần dụi vào đùi cậu ta. Huening Kai bèn thuận thế bế nó lên vuốt ve. Cậu chậm rãi kể: "Thực ra, Soobin và Yeonjun hyung vốn không phải người sói sinh ra ở đây. Hai anh ấy chuyển đến tầm mười mấy năm trước thôi. Alpha của tộc người sói khi ấy cũng định nhận họ vào đàn, nhưng trước khi có thể làm thế thì có chuyện xảy ra." Cậu ta ngước nhìn Beomgyu, giọng đượm buồn. "Có một tập đoàn bất động sản rất lớn ở thành phố lân cận, người đứng đầu nó là hậu duệ của thợ săn. Hắn muốn mảnh đất của chúng tôi để xây khu nghỉ dưỡng. Về tình hay về lý, hắn đều muốn xóa sổ tộc người sói. Thế là hắn câu kết với chính quyền địa phương, sau đó bí mật truy sát chúng tôi. Soobin... anh ấy vì cứu mọi người mà giết được tên cầm đầu, sau đó bị truy đuổi rồi mất tích. Lúc đó chỉ còn lại tôi, Taehyun và Yeonjun mà thôi. Chúng tôi không biết tìm anh ấy ở đâu, cũng không biết làm thế nào để cứu anh ấy."
Beomgyu không hiểu sao lại có chút nôn nao, cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó... anh ấy trở về." Huening Kai nói. "Anh ấy trở về trong dạng sói, vết thương được băng bó cẩn thận. Anh ấy kể rằng lúc chạy trốn thì bị thương, có người giúp anh ấy và chữa trị cho anh ấy. Chỉ là do bọn thợ săn dùng thuốc mê quá nặng, độc từ kim loại bạc khiến mắt anh ấy tổn thương. Ảnh chỉ biết có người đã chăm sóc anh ấy đến khi khỏe lại, đến lúc ảnh có thể biến thành dạng người. Người kia bị hết hồn một trận, nhưng vẫn tiếp tục giúp anh ấy. Hai người họ chắc phát sinh quan hệ từ lúc đó."
"Sau đó thì sao?"
"Trí nhớ của Soobin hyung lúc đó rất mơ hồ do tác dụng của thuốc, chỉ biết là có một ngày nọ, trước khi đôi mắt anh ấy được chữa khỏi thì thợ săn lại tìm đến. Anh ấy kể, người đó vì cứu anh ấy mà bị thương rồi ngã xuống vực. Có lẽ là đã chết rồi. Về sau khi mắt nhìn lại được, anh ấy đi tìm cũng không thấy nữa."
Beomgyu chau mày, câu chuyện không biết vì sao khiến cậu không thoải mái. Dường như không phải ghen tuông, mà là cảm giác bồn chồn như thể có chi tiết nào đó đã bị bỏ lỡ.
Huening Kai bên kia vẫn còn mãi kể lể: "Nhưng mà, khi Soobin trở về, chúng tôi phát hiện vết thương của anh ấy được chăm sóc cực kì tốt, nên tụi này đoán người đó có thể là bác sĩ, hoặc làm cùng nghề với anh Yeonjun."
"Đằng nào thì," cậu ta nhìn Beomgyu, có hơi chột dạ mà thêm vào: "Chuyện cũng lâu rồi, Soobin hyung sau khi tìm không thấy đối phương thì cũng không nhắc gì nữa, nên chắc ảnh không nhớ gì lắm đâu. Thật á."
Beomgyu không đáp, cậu cụp mắt vuốt ve cô chó trong lòng, mặc cho Huening Kai nhìn mình đầy hoang mang. Người sói sau khi thành thật khai báo hồi hộp nhìn Beomgyu, mong chờ một phản ứng nào đó.
Đúng lúc Huening Kai định lần nữa giải bày cho Alpha nhà mình, Beomgyu đã lên tiếng: "Không ổn."
"Á, Beomgyu à, Alpha nhà chúng tôi thực sự là người đàn ông tốt, chẳng qua chuyện năm đó -"
Beomgyu chau mày: "Không phải." Cậu nhìn cô chó đang thè lưỡi thở gấp, bàn tay sờ lên bụng nó, sau đó ngẩng lên nói: "Nhóc này chuẩn bị sinh rồi."
Chuyện kia tạm thời bị vứt ra sau đầu, hai người nhanh chóng lót ổ, chuẩn bị giúp cô chó sinh con.
Một giờ sau.
"Ôi vãi, thật á chị?" Huening Kai thốt lên, sau đó còn nói thêm gì đó mới cúp điện thoại.
Beomgyu đang quan sát cô chó, thuận miệng hỏi: "Làm sao đấy?"
"Không xong rồi. Bác sĩ thú y của trạm cứu hộ bất ngờ bị tai nạn. Bình thường chị ấy trực ở đây, nhà cũng chỉ cách 5 phút đi xe. Nhưng sáng nay chị ấy ngã gãy tay, chưa kịp báo lại." Ở trạm cứu hộ có một bác sĩ thú y thường trực, cũng có vật tư và dụng cụ chữa trị các bệnh thông thường cho chó mèo. Hôm nay vốn bác sĩ thú y có lịch nghỉ buổi sáng nên Huening Kai không chú ý lắm, hiện giờ hỏi mới biết. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô chó trong góc nhà.
Cô chó họ mới nhặt về hôm trước dự đoán sẽ sinh trong mấy ngày này, hiện tại đang trở dạ rồi. Chó mèo sinh thật ra không cần can thiệp gì, chẳng qua nãy giờ đã hơn một tiếng mà vẫn chưa thể đẩy ra chó con được, cô chó mẹ đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Thế nhưng Beomgyu lại bình tĩnh lạ kỳ. Cậu nhìn quanh căn phòng, sau đó sải bước đến các tủ đựng thuốc, cuối cùng tìm ra một cái hộp đựng găng tay y tế.
"Huening Kai, ôm đầu nhóc ấy một chút."
Beomgyu chau mày, quan sát phần âm đạo của cô chó. "Vẫn đang co rút tốt. Vị trí thai có vấn đề. Chân chó con bị mắc kẹt." Beomgyu nói nhanh, sau đó đứng dậy tìm kiếm xung quanh.
"Cậu, cậu biết đỡ đẻ cho chó hả...?" Huening Kai ngẩng đầu, vẻ mặt có vẻ không tin được.
Beomgyu không đáp. Một tay cậu giữ phần hông của cô chó, tay còn lại nhẹ nhàng dùng lực, đưa một ngón tay chèn vào bên trong đường sinh, tìm kiếm.
Tìm được chỗ bị kẹt, Beomgyu cẩn thận kéo chân của chó con khỏi nếp gấp, và gần như tức khắc, chú chó con bị lực co thắt trong khoang sinh sản của mẹ nó đẩy ra.
Beomgyu nhanh nhẹn đỡ lấy chó con, dùng khăn lông ấm xoa xoa người nó thật mạnh và vài giây sau, tiếng kêu của chó con sơ sinh vang lên.
Cô chó mẹ nghiêng đầu, mắt ươn ướt, nhưng trông thoải mái rõ ràng sau khi đưa được chú cún bị kẹt ra. Beomgyu đưa chó con tới trước mặt nó, nó ngửi ngửi, rồi liếm láp đầu chó con.
Beomgyu hỏi Huening Kai: "Trước đó mọi người có siêu âm cho nhóc này không?"
Huening Kai: "Có, cần tôi lấy cho xem không?"
"Ừ, cho tôi xem với."
Beomgyu xem qua hồ sơ khám bệnh trước đó của cô chó, xác định mọi thứ đều bình thường. Ánh mắt cậu nhìn lướt qua các chỉ số và hình ảnh và dễ dàng nắm được ý nghĩa của chúng. Beomgyu sau đó tiếp tục tập trung giúp cô chó, mãi đến khi xác định được nó đã có thể tự sinh và lần lượt đẩy ra thêm vài chú chó con, cậu mới thở ra nhẹ nhàng.
Nhìn đàn chó con nằm chỉnh tề bên dưới bụng chó mẹ, cậu khẽ nói: "Hình như... trước đây tôi từng làm bác sĩ thú y."
Vài thoáng ký ức vụt trở về đột ngột khiến đầu cậu đau nhức. Thoạt đầu, cơn đau rất mơ hồ, và đi kèm nó là những hình ảnh rời rạc. Vừa nãy đỡ đẻ cho cô chó nọ, cậu cảm giác rõ ràng đó không phải lần đầu tiên mình làm thế.
Não bộ phản xạ nhanh chóng đưa ra phán đoán, và đôi tay thì như có ký ức bắp thịt mà chuẩn xác tìm ra vấn đề, lôi chó con đang mắc kẹt ra.
Cơn nhức đầu tăng lên.
Trong đầu hiện lên vài hình ảnh.
Đêm mưa gió tối đen, căn phòng nhỏ thó chất đầy cũi sắt, mùi máu tràn ngập trong không gian...
"A...!" Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khiến Huening Kai giật thót mình. Beomgyu ôm đầu, trước khi ngã xuống, cậu nghe tiếng người sói còn lại gọi tên mình, mà trong đầu cũng đồng thời vang lên một thanh âm trầm thấp, vô số câu nói từ cùng một người khiến tâm trí cậu run lên.
"Cậu là ai?"
"Có thể ít nhất cho tôi biết tên chứ?"
"Cảm ơn. Em thật tốt."
Tiếng súng vang lên. Một gã đàn ông đứng trong bóng tối trầm thấp cười:
"Cháu ngoan của ta, làm tốt lắm."
Có gì đó vỡ tan.
"... cậu dẫn họ đến?"
"Cút đi."
"Nếu đến gần, đừng trách tôi giết cậu."
Trong ánh đèn hôn ám, người đàn ông hai tay bị xích chặt, trên cơ thể nhợt nhạt đầy những vết thương, mà nơi đôi mắt đã bị che lại bởi băng vải rướm máu.
Tiếng dây xích kim loại vang lên loảng xoảng khi cậu đến gần.
Người sói bị tiêm thuốc đã sớm mất đi thần trí, cổ tay rướm máu cũng không khiến hắn dừng lại, mà còn có phần điên cuồng hơn.
Beomgyu đến trước mặt đối phương, nghe thấy thanh âm run rẩy của bản thân:
"Xin lỗi... em xin lỗi."
Hai gò má ướt lạnh, cậu ôm lấy mặt đối phương và hôn lên đôi môi khô nứt. Đau đớn bùng nổ trên miệng, người sói cắn cậu. Máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, mang theo hận thù và ghét bỏ.
Cậu ngã sụp xuống đất.
"Beomgyu!!"
.
.
.
Mười năm về trước.
"Bác sĩ Choi, ngày lễ mà cậu vẫn làm việc thật chăm chỉ nhỉ?"
Beomgyu kiểm tra chú mèo vừa phải trải qua phẫu thuật, cũng không nhìn lên mà nói: "Chị quá khen rồi, chẳng qua nếu không làm việc thì tôi cũng chẳng có gì để làm."
"Không có bạn gái sao? Hoặc là về thăm gia đình?" Y tá thu dọn đồ đạc, thuận miệng hỏi.
Beomgyu cười thầm. Ở phòng khám thú y nhỏ này, cậu cũng chẳng nói với ai về tính hướng của mình. Cơ mà giải thích ra thì cũng phiền, mà nhỡ chị y tá tiếp thu tốt, lại hỏi vì sao không có bạn trai thì Beomgyu cũng chẳng biết phải đáp thế nào.
Cậu bỏ vế trước, trả lời vế sau: "Em với gia đình không thân lắm. Em làm bác sĩ thú y đã chọc tức ông nội, mấy năm rồi ông ấy chẳng thèm nhìn nữa."
Y tá còn định hỏi gì đó, lại chợt nhớ đến mấy thông tin hành lang rằng cậu bác sĩ Choi Beomgyu mới tốt nghiệp này mất cha từ sớm, ở bên ngoài với mẹ đến lúc mẹ mất thì mới được ông nội đón về. Sợ là chọc vào nỗi đau của người ta, y tá chỉ cười nói vậy à, rồi chào hỏi vài câu, sau đó rời đi.
Còn lại mình Beomgyu trong phòng khám, cậu kiểm tra mọi thứ lần cuối, chắc rằng mấy nhóc thú cưng được lưu chuồng có đủ thức ăn nước uống rồi mới nghỉ ngơi.
Hôm nay là ngày trực của cậu, Beomgyu kiểm tra xong thì mang quần áo định tranh thủ tắm rửa sơ qua trong nhà vệ sinh cho nhân viên. Lúc đi ngang qua đoạn hành lang dài của bệnh viện thú y, cậu bỗng nghe một loạt âm thanh kì lạ. Beomgyu nhảy dựng lên, ôm quần áo cảnh giác nhìn chung quanh.
Mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra đó dường như là âm thanh cào cửa.
Bệnh viện thú y nằm ở ngoại ô thành phố, đôi khi cũng sẽ thấy vài con nai rừng lạc đường tìm đến. Nhưng âm thanh này lại không giống nai rừng. Nó dường như thuộc về một con vật có móng vuốt sắc nhọn.
Beomgyu nuốt nước bọt nhìn về phía cánh cửa sắt được đóng kín. Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi tiến đến nghe ngóng.
Âm thanh cào cửa lúc này đã dừng lại, dường như con thú nọ đã bỏ đi.
Beomgyu phân vân hồi lâu mới tìm chìa khóa, mở cửa.
Bên ngoài tối đen, mưa gió khiến đường xá vắng vẻ, nhà cửa trong thị trấn nhỏ thưa thớt mang lại cảm giác thê lương.
Cậu nương theo ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt nhìn xuống, thấy một con sói xám thật to đang nằm thoi thóp. Trên người nó là những vết thương sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu.
.
.
.
Hiện tại, Huening Kai đỡ lấy Beomgyu và không ngừng gọi tên cậu. Âm thanh cùng cảm xúc hỗn loạn của cậu truyền qua mối liên kết, khiến cho cả bầy sói ngay lập tức cảnh giác.
Alpha hỏi: Có chuyện gì?
Là mate đã được định trước, Choi Soobin dường như cũng cảm nhận được trạng thái của Beomgyu không ổn.
Huening Kai vội nói: Em không biết, Beomgyu đột nhiên ngất xỉu!
Choi Soobin đáp: Ở yên đó, mười phút nữa anh đến.
Lúc Beomgyu lần nữa tỉnh lại, cậu đang ở trong một vòng tay ấm áp vững vàng. Cơ thể mới đầu có cảm giác đung đưa trong không trung khiến cậu hoang mang, nhưng sau khi phát hiện mình đang được giữ sát vào lồng ngực của người kia một cách cẩn thận thì cậu không cựa quậy nữa. Beomgyu ngước mắt, thấy đầu tiên là chiếc cằm, rồi quai hàm góc cạnh. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi khiến cậu yên tâm mà lần nữa nhắm mắt lại.
"Tỉnh rồi sao?"
Beomgyu ậm ừ. Lát sau cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"
Nơi gò má chạm vào da thịt của đối phương, Beomgyu cảm nhận được độ rung nhẹ khi Soobin đáp lời cậu: "Căn cứ trong rừng."
Lúc này cậu mới để ý đến tiếng lá cây bị dẫm lên, tiếng côn trùng rả rích, và mùi hương ẩm ướt của rêu xanh phủ lấy những gốc cây.
Beomgyu ngước mắt. Soobin đang nhìn xuống cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Trái tim bỗng nhói lên, Beomgyu cụp mắt. Cậu hỏi: "Để làm gì?"
Soobin không vội đáp, bước chân của hắn vang lên đều đặn. Dường như tâm trạng hắn khá tốt. Mối liên kết chưa được hoàn thiện giữa họ dường như mang lại một sự nhạy cảm với cảm xúc của người còn lại.
Đến lúc Choi Soobin dừng lại, hắn mới đáp: "Để thực hiện nghi thức kết đôi."
Beomgyu mở mắt, cậu kinh ngạc nhìn Soobin nhưng người còn lại như thể không thấy ánh mắt của cậu mà tiếp tục bước đi. Hắn mang cậu tiến vào một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm trơ trọi giữa khu rừng. Beomgyu nhất thời bị xao nhãng. Cậu tựa vào Soobin và tò mò nhìn quanh.
Bên trong nhà gỗ vậy mà rất sạch sẽ, có vẻ như vừa được quét dọn qua không lâu. Căn nhà khá nhỏ, bên trong có thể thấy được hầu hết mọi thứ: Một bàn ăn với mấy cái ghế gỗ khác loại, sofa vải thô, lò sưởi đất nung kiêm luôn vai trò bếp lò, chạn bếp và bồn rửa cạnh cửa sổ, bên trên để chén bát và một số vật dụng trong nhà. Bên trái có một cái cầu thang gỗ, dường như dẫn lên gác xép.
Soobin bế cậu đến chỗ cái sofa hơi cũ, nơi đó lót sẵn vài tấm chăn len mềm mại, một trong số đó rõ ràng là được lấy từ giường của Soobin. Ngay khi mông vừa chạm sofa, Beomgyu ngay lập tức cuộn mình trong cái chăn của Alpha, ngước mắt nhìn người còn lại.
"Nghi, nghi thức kết đôi... làm luôn bây giờ sao?"
Soobin cười khẽ, bàn tay to lớn luồn qua tóc cậu: "Cún con." Hắn gõ nhẹ lên trán cậu rồi xoay người tiến đến bên bếp lò, lôi ra một cái ấm nước bằng gốm. Trong bếp lò có than vụn và vài tia khói mờ nhạt, có người vừa ở đây không lâu.
Choi Soobin rót nước ấm ra cốc rồi đưa cho Beomgyu.
"Ba người kia đang đi tuần tra lần cuối, nếu không có việc gì thì tối nay chúng ta bắt đầu đi săn." Soobin nói.
Beomgyu ngồi co gối sát ngực, hai tay ôm lấy cái cốc. "Vậy còn..." Cậu bỏ lửng câu nói, nhìn Soobin với vẻ dè dặt.
Soobin nghiêng đầu nhìn cậu, hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. "Sau khi đi săn, nếu em sẵn sàng, chúng ta có thể kết đôi vĩnh viễn."
Beomgyu nhìn Soobin, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Kết đôi vĩnh viễn.
Cậu và người này.
Đôi mắt sâu thẳm của Choi Soobin nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc, quyết liệt. Đối với Alpha, đây là chuyện hắn đã chắc chắn.
Thế nhưng mà Beomgyu lại từ người đàn ông trước mắt nhìn thấy hình ảnh khiến tim cậu nhói đau. Đôi mắt bị che lại bởi băng gạc nhuốm máu, cậu không nhìn được tâm tình của đối phương như hiện tại, nhưng cũng chẳng cần. Toàn bộ cơ thể của người đàn ông đều muốn nói rằng hắn căm hận cậu vô cùng.
Beomgyu cụp mắt.
Choi Soobin hiện tại nhẹ giọng hỏi: "Em không muốn?"
"Không phải -" cậu nhanh chóng nói, nhưng chỉ một câu như thế cũng khiến ngực cậu nhói đau.
Choi Soobin im lặng một lúc mới nói: "Hay là em đã nhớ thêm được điều gì? Lúc em ngất đi ấy?"
Beomgyu hé môi, xong lại lắc đầu.
Cậu run lên, cảm giác tội lỗi và giả dối khiến cậu gần như không thở được.
"Soobin, việc kết đôi... có thể hoãn lại được không?"
Alpha nhìn thẳng vào cậu, khiến Beomgyu vô thức tránh né.
"Vậy là em nhớ được một số thứ rồi." Hắn khẳng định. "Nếu không em cũng chẳng phản ứng như thế này."
Beomgyu cúi gằm không đáp. Bỗng, cằm bị nâng lên nhẹ nhàng. Phút chốc, một đôi môi mềm mại áp lên môi cậu.
Beomgyu kinh ngạc, nhưng gần như ngay lập tức thả lỏng, để Soobin hôn mình mà không hề phản kháng. Cốc nước rơi lên cái thảm dày, nhưng không ai quan tâm.
Choi Soobin hôn cậu rất dịu dàng, hai đôi môi quấn quýt, tách ra chỉ một khe hở nhỏ rồi lại thay đổi góc độ mà thân mật.
Đây dường như là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng Beomgyu biết là không phải.
Thật lâu về trước, dường như họ cũng như thế, nhiều thêm chút khẩn thiết, ít đi chút thư thả.
Beomgyu vòng tay qua cổ Soobin, và người còn lại cũng cùng lúc ôm eo cậu nâng lên, kéo cậu ngồi trên đùi của mình.
Họ hôn nhau say đắm, hôn đến mức sống lưng của Beomgyu tê rần, mềm nhũn. Mãi đến lúc cậu cảm giác sẽ kiềm chế không nổi, mới nhẹ đánh lên vai Soobin.
Người còn lại hôn thêm một cái, rồi mới rời đi.
Alpha hai mắt vàng rực, trên đầu vậy mà đã mọc hai cái tai sói. Hắn liếm môi, như thể còn chưa thấy đủ, mà từ việc đôi tai hắn thi thoảng lắc nhẹ, cho thấy người sói đang không vui lắm.
Hai người nhìn nhau, hơi thở dồn dập. Hai má Beomgyu vẫn còn ửng hồng, mất một lúc lâu cậu mới mở miệng:
"Soobin, em thực ra -"
"Nếu như em muốn nói rằng em là cháu trai của thủ lĩnh thợ săn Choi Seokjun thì tôi đã biết rồi." Soobin chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
Beomgyu ngẩn ra, mặt trắng bệch.
"Làm sao anh biết?"
Soobin liếc mắt nhìn cậu: "Gã vừa gửi tay sai của mình tới đón em. Yeonjun vừa điều tra xong."
Im lặng hồi lâu, hắn mới nói: "Mọi thông tin đều đúng, chẳng qua, chúng tôi cũng không hiểu vì sao em lại biến thành sói, và vì sao tay sai của ông em lại muốn đuổi giết em."
Beomgyu nghe đến đây, không kiềm được nhẹ thở ra. Vậy là Soobin vẫn chưa biết. Hoặc là hắn chưa nhớ ra.
Beomgyu không rõ vì sao cậu biến thành sói, nhưng cậu đoán các ký ức khác sẽ sớm về thôi. Vấn đề là, dù có thế nào thì cũng không thay đổi được cái sự thật rằng cậu có liên quan đến việc Choi Soobin rơi vào tay thợ săn mười năm trước.
Có thể hiện tại hắn chưa nhận ra, nhưng sau khi nhận ra thì sẽ thế nào?
Beomgyu đưa tay ôm đầu. Ký ức rời rạc đã cho cậu thấy Choi Soobin bị xích lại, trong khi bản thân lại đứng nhìn. Hắn không nhận ra cậu, nhưng hắn căm hận cậu.
Rốt cuộc mình đã làm gì? Beomgyu tự hỏi.
Căn phòng nhanh chóng rơi vào lặng yên. Hơi ấm từ nụ hôn vừa nãy như ảo giác, sớm đã không còn. Trong đầu Beomgyu chỉ còn lại một nỗi sợ mênh mang, khiến cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về việc vì sao Soobin lại tự dưng hôn cậu.
Choi Soobin đã biết liên hệ của cậu với nhóm thợ săn đã hại chết sói ở nơi này. Hắn biết, vậy hẳn các thành viên khác cũng thế.
Beomgyu nghĩ đến Yeonjun, Huening Kai và Taehyun, tâm trạng thoáng sa sút. Có lẽ họ đã cảm thấy bị phản bội lắm. Có lẽ họ không muốn dính dáng gì đến cậu nữa cũng nên.
Nếu là như thế, Choi Soobin hẳn cũng sẽ không cần cậu.
Có là mate thì sao chứ? Choi Soobin hẳn sẽ không chấp nhận được một mate có liên quan đến kẻ thù của mình, lại còn là kẻ đã từng phản bội hắn.
Beomgyu cúi đầu, chờ đợi một phán quyết.
Có điều, cậu không ngờ Alpha lại phiền muộn gắt lên: "Thế nên? Em muốn quay lại với bọn họ?"
Beomgyu ngẩng đầu, bật thốt: "Không, em không muốn."
Lúc này vẻ mặt của Choi Soobin mới hòa hoãn hơn.
"Còn gia đình em?"
Gia đình ư? Beomgyu nhớ lại người gọi là ông của mình. Người đàn ông với vết sẹo lớn giữa mặt, người từng nhìn cậu từ trên cao và khẽ nói "vô dụng".
Cậu khẽ lắc đầu. "Đó không phải gia đình." Ngừng một chút, cậu nói: "Em đã không có gia đình từ lâu rồi."
Soobin nhìn cậu hồi lâu, mới nắm lấy tay cậu. Beomgyu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Giọng của Soobin truyền xuống từ trên đầu cậu: "Giờ thì em có rồi. Chỉ cần em muốn."
Hắn nói, và đúng lúc đó, cánh cửa nhà mở ra, ba người sói còn lại xuất hiện.
Huening Kai nói: "A! Beomgyu, tỉnh lại rồi ư? Tôi lo cho cậu muốn chết."
Yeonjun lắc lắc mái đầu mướt mồ hôi, thở hắt ra: "Không sao là tốt rồi."
Taehyun thoáng chốc biến thành sói, không nói gì mà lững thững chạy đến bên cậu và Soobin, nhảy lên chui vào giữa hai người.
Soobin bật cười vuốt đầu nó, và Beomgyu biết, ai trong căn phòng này cũng yêu thương cậu vô điều kiện.
Họ chính là gia đình mà cậu tìm thấy.
Cậu nghĩ, mình có chết cũng phải bảo vệ những con người này, không để bất kì cái gì thương tổn đến họ.
---
Lời tác giả: Mấy nay tôi không vào được WP, tới lúc đổi app VNP khác mới vào đc mấy bà ạ. Thành thật xin lỗi :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip